Tùng dậy đã 8 giờ sáng, anh nhìn ra ngoài cửa phòng, chim muông hót rộn ràng líu lo. Anh ngửi thấy có mùi hương là lạ trong phòng, dường như là mùi hương của một loại tinh dầu thoang thoảng trong phòng ngủ. Anh lật chăn vươn vai ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương phòng tắm, hơi nước dường như vẫn còn chưa bay hết, loang lổ những vệt nước dài. Tùng nhíu mày ngẩn người suy nghĩ, anh bây giờ mới dậy vậy thì ai đã dùng phòng tắm?
Tùng đánh răng qua loa rồi bấm điện thoại gọi trợ lý vào, cậu ta hơi cúi mặt cung kính.
– Tại sao không gọi tôi dậy? Để trễ thế này hả?
– Hôm qua anh uống say quá nên em không dám gọi, với lại…
– Ai đã dùng phòng tắm của tôi?
– Em xin lỗi anh, là em. Hôm qua em không kịp về nhà nên…
– Được rồi. Đến công ty luôn đi!
– Nhà đã nấu phở, anh ăn sáng đã!
Trợ lý cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời. Tùng thắt lại cà vạt cười thầm, cậu ta dùng cái mùi hương nước hoa như con gái thế này sao. Thảo nào không thấy đi chơi đi xin nghỉ bao giờ, công việc là trên hết.
– Hôm nay có tin tức gì đặc biệt không?
– Không có gì sếp ạ, thị trường hôm nay đỏ lửa, nhưng cổ phiếu của chúng ta lại được thu mua mạnh sau tin tức đổi chủ. Chắc chắn ngày mai còn tăng mấy chục điểm phần trăm nữa.
– Tốt, còn gì nữa không?
– Còn vụ anh điều tra…
Tùng dừng lại nhìn vẻ mặt ngập ngừng của trợ lý.
– Có gì nói đi!
– Bên đó nói có một người đàn ông ra mặt thuê một băng đảng xã hội với giá rất cao bỏ nước hoa vào túi Hoạ Mi. Nhưng bên đó không tiết lộ danh tính.
– Đàn ông sao?
– Đúng vậy, em tự liên hệ nên có thể chắc chắn.
– Người đàn ông đứng ra giao dịch cũng chỉ là cầu nối thôi. Giống như tôi với cậu, hiểu không?
– Em đã đàm phán danh tính nhưng họ không nói, họ cho biết quy tắc là đã nhận tiền thì không hé lộ.
Tùng thở dài nhìn ra ngoài vườn, suy nghĩ rất lâu cũng không ra người đàn ông nào lại có thể hại Mi. Cô bé sang bên đó học hành ngoài thằng nhóc Lâm ra còn giao thiệp với ai nữa.
– Bà nội tôi phải không?
– Không đâu anh, nhất định không phải!
Tùng đột ngột nhìn trực diện vào mặt trợ lý, nhưng anh không nói gì. Một lúc sau điềm nhiên búng bông hoa lộc vừng rơi trên bàn đá.
– Vợ tôi chẳng hề mâu thuẫn với ai cả. Cô bé rất đơn thuần, đáng yêu ai gặp cũng mến. Chỉ có người nhà tôi là gai mắt với cô bé thôi. Nếu cậu đã nhận tiền thì làm ăn cho tử tế. Tôi không dám chắc tôi hay bà nội sẽ giữ cậu lại cái ghế này đâu.
Trợ lý lại ngập ngừng nén tiếng thở dài nhìn những bông hoa đã bị rã cánh rớt dưới chân.
– Sếp, nếu bà nội là người đứng sau thì anh với cô My chẳng vướng bận gì. Bà cũng chẳng dám đưa điều kiện để anh phải rời bỏ cô ấy.
– Ý cậu là…?
– Em đã gửi thông tin qua email cho anh!
Ánh mắt Tùng đỏ đục, không cần mở email chỉ cần một lời nói như vậy là anh biết kết quả. Từ lúc Mi xảy ra chuyện anh đã có suy đoán là người nhà mình. Nhưng luôn đinh ninh chỉ có bà nội mới có đủ quyền lực để làm điều đó. Điều trợ lý nói khiến anh một lần nữa thấy bản thân mình lung lay không giữ vững nổi lập trường. Trong gia đình, chuyện anh và Mi bố luôn giữ trung lập, bà nội đã phủ định thì còn ai vào đây nữa?
– Tại sao các người không nói thẳng ra từ đầu đi!
– Anh Tùng, gia đình em đã phụ tá cho bà cụ rất lâu rồi, bà rất yêu thương anh đấy. Bà không muốn nói ra… vì bà sợ anh tổn thương. Thời điểm đó bà có nói anh cũng không tin, vì anh luôn có định kiến với bà. Bà muốn anh tự tìm hiểu.
Tùng đứng dậy, như người vô hồn đi ra cổng. Trợ lý đứng nhìn theo không dám đi theo, chuyện gia đình họ tốt hơn là nên để họ riêng tư.
Bà nội từ trên lầu đi xuống, bước chân linh hoạt cầm cốc trà nóng trên tay. Bà mới đọc báo sớm rất hài lòng về tình hình cổ phiếu hôm nay. Nhìn thấy cháu trai đã đi ra ngoài cổng mắt phượng nheo lại một giây rồi ngồi xuống.
– Nó đã biết rồi?
– Vâng thưa bà, con đã làm theo đúng lời bà. Anh ấy có vẻ rất sốc!
Bà nội nhìn bát phở mới ăn được phân nửa nở một nụ cười. Lần này ván bài chắc hẳn sẽ kết thúc.
Tùng lái xe chầm chậm trên đường, buổi sáng nắng hồng, gió mát tỏa ra một hơi thở sảng khoái nhưng trong lòng anh cảm giác hoang mang mệt mỏi cứ đè nặng tâm lăng trì. Anh đang đi trên một con đường dài và cô đơn, chẳng biết đi đến đâu. Anh ước quãng đường này thật dài, dài mãi không thể nào về được nhà mình nữa.
Căn biệt thự bề thế nằm trong khu đô thị cao cấp đón cậu chủ trở về yên ắng đến bất thường. Gần đây, bà Xuyến cảm thấy rất đau đầu dù chỉ là tiếng ồn nhỏ, vì vậy hai con chó becgie và lũ vẹt của ông Tố bà đã sai người tống đi nơi khác. Bà ngồi ngẩn người ở bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ lo lắng. Thấy con trai về, bà giật mình che giấu sự sợ hãi sâu kín trong lòng, giọng nói mỏng nghe như muốn vỡ.
– Sao… sao con lại về giờ này!
Tùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mịn màng được make up tỉ mỉ của mẹ. Anh bỗng cười thành tiếng.
– Mẹ ghét Mi đến mức vậy sao?
– Con nói gì vậy. Mẹ… mẹ không ghét nó nhưng không muốn nó bước vào cái nhà này!
– Cô ấy làm gì? Cô ấy chỉ là một cô bé sinh viên, đơn thuần trong sáng đã động gì đến mẹ chưa?
– Con hiểu nhầm rồi, mẹ không làm gì cả. Mẹ ở đây, nó bên kia mẹ làm được gì nó?
– Mẹ có biết cô bé suýt bị người ta đánh chết trong ngục không, vì giữ thân con mà cô bé cắn lưỡi tự tử không? Đó là vợ của con, là con dâu của mẹ, sau này sẽ sinh con cho con, ăn đời ở kiếp với cả gia đình mình. Mẹ có hiểu không?
Bà Xuyến run lẩy bẩy, không nghĩ sự tình lại đến mức như vậy. Bà nắm cánh tay con trai.
– Mẹ không làm như vậy. Mẹ xin thề với con. Mẹ chỉ nói chúng nó gặp con bé rồi dọa cho nó một trận để nó không còn bám lấy con nữa. Mẹ sợ nó nhìn tài sản nhà mình.
– Cảm ơn mẹ lao lực cho gia đình nhiều thế. Chào mẹ!
Tùng cực kỳ thất vọng, rất thất vọng vì người đã sinh ra mình làm cái chuyện thất đức này. Nếu Mi biết được ai gây ra chuyện này thì cô ấy có còn đủ tình yêu với anh. Không được, không thể nào để Mi biết sự việc này. Anh phải dập tắt chuyện này, cho nó vào dĩ vãng không ai biết đến.
Tùng về rồi, bà Xuyến vội đi lên phòng đóng cửa phòng tắm lại. Chỉ khi không còn đối diện với ai, bà mới có thể thở ra được dễ dàng, yếu ớt dựa vào cánh cửa trượt người từ từ xuống. Bà nhìn mình trong gương lớn, đó là một người phụ nữ với khuôn mặt khác hẳn với người phụ nữ tự tin ngày thường. Sắc mặt tái nhợt, lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu. Tay bà run rẩy, chậm rãi xoa lên gò má của mình, khẽ lẩm bẩm: “Đừng trách tôi, xin đừng trách tôi… Tôi cũng là… bị bất đắc dĩ. Dù sao con bé kia cũng không chết…”
Tùng ra khỏi nhà, đi xe đến một chỗ thật vắng gọi điện thoại cho Mi. Gọi ba bốn lần cô bé không nhấc máy bồn chồn lo âu, anh nếm được cảm giác cái hôm tiệc tùng anh ở cạnh Mỹ Duyên cô bé cảm thấy thế nào.
Mi vừa từ nhà Henry về thì thấy điện thoại giòn giã. Hôm nay Bánh cuốn lên cơn sốt cô phải bế cả đêm đến mức muốn rã cả lưng. Mãi một lúc sau cô mới mở mắt ra được quờ tay lên gối nhìn màn hình, là anh.
“Hôm nay em làm gì? Sao nghe máy của anh lâu vậy?’
Mi đặt cằm trên gối, lười biếng nhìn vào màn hình nũng nịu.
“Em đau lưng lắm, ngủ quên giờ mới dậy”
“Em đừng bưng bê quán phở nữa, hôm nào cũng chạy bàn như thế đau lưng là phải rồi. Bé có nhớ anh không, anh muốn ôm em quá!”
Mi cảm thấy anh dạo này rất lạ, lạ từ cái hôm anh về nước. Anh không còn chọc ghẹo cười nói ghen tuông cô như bình thường, hôm nay giọng của anh lại đặc biệt rất nhẹ nữa. Có dự cảm bất an trong lòng.
“Chồng hôm nay có chuyện gì sao? Công việc mới rất nặng phải không?”
“Không có, tối qua anh có tiệc ra mắt các cổ đông nên không gọi cho em. Nhớ Mi lắm, đừng giận anh nhé”
“Em cũng nhớ mà, lúc nào cũng nhớ anh hết. Em mệt lắm, muốn về nhà thôi, về nhà làm một bà nội trợ cũng được không muốn đi học nữa”
Tùng nắm chặt điện thoại, cố gượng ra một nụ cười.
“Dớn của anh hôm nay sao lại mất tinh thần vậy. Mệt thì xin nghỉ đi du lịch vài ngày. Em nghỉ phục vụ bàn đi, đừng cố quá”
“Em bán than một tí thôi, chết cũng không bỏ học. Em sẽ học hành chăm chỉ sau này kiếm tiền nuôi anh tuổi già, anh không phải lo kinh doanh vất vả nữa”
“Được vậy luôn sao?”
“Sao lại không, anh già hơn em, nghỉ hưu trước em đấy…
“Được rồi, bé đi học nhé. Anh đi làm đây”
“Chồng đi làm đi, anh ở nhà mà léng phéng với cô nào về em cắt đấy”
Tùng mỉm cười tắt máy, nhìn chân trời ngoài xa. Đau khổ và mệt mỏi lan tỏa trong tâm trí, anh cảm thấy tình yêu của mình dần dần bị trôi đi như một giấc mơ vô hình.
***
Sang đến năm thứ 2, những giờ thực hành bắt đầu nhiều hơn, Mi cũng chẳng còn nhiều thời gian để đi làm thêm nữa. Cô nghỉ hẳn bưng bê quán phở và tập trung làm baby-sitter nhưng vẫn nói dối Tùng làm ở quán phở. Cô sợ anh biết mình giữ trẻ cho một căn nhà không có phụ nữ lại ghen tuông. Cô đang học giờ sáng tạo món ăn thì chợt thấy trống ngực mình đánh lên thình thịch, quả cà chua trong tay gọt dở rơi xuống đất, lăn lông lốc vào góc phòng. Mi nhặt lên cho vào sọt rác vẫn còn thấy tay mình run lên, một cảm giác nôn nao trong lòng, lo lắng khó tả khiến cô không thể nào tập trung thực hành được.
Cuối cùng sau một buổi học cô không thể hoàn thành được món ăn, thu dọn đồ đạc ra về. Cô nghĩ tới con của Henry, hay là có vấn đề gì với thằng bé. Mi vừa đeo ba lô vừa chạy ra khỏi khuôn viên, đã thấy chiếc xe quen thuộc của bác tài đỗ ở cổng trường đại học. Tài xế của nhà Henry là một bác người Việt Nam trung tuổi, rất cẩn thận chỉn chu và hiền lành. Cô cảm thấy công việc này khá vui vẻ, cô yêu trẻ con, bé cũng ngoan và môi trường mới đầu thấy rất an toàn.
– Cháu xin lỗi bác, hôm nay cháu học thực hành nên phải ở lại thu dọn đồ đạc.
– Tôi cũng mới chờ thôi.
– Em bé… em bé vẫn khoẻ chứ bác?
– Vẫn ăn ngủ đều đặn. Cô trông trẻ rất khéo. Không có cô hai vợ chồng già nhà tôi chả biết phải làm sao.
– Dạ, hồi chị gái cháu sinh cháu cũng hay qua trông cho chị nên biết đôi chút bỉm sữa ạ.
– Tuổi nhỏ mà giỏi quá!
– Bác ơi, vậy… mẹ đứa trẻ thì đâu rồi.
Bác tài xế thoáng nhìn Mi ngập ngừng có vẻ không muốn nói. Mi vội vàng.
– Bác không nói cũng không sao đâu ạ, cháu chỉ tò mò chút thôi!
– Haizz, mẹ đứa bé… tôi cũng không biết, thấy cậu Henry đưa về bảo là con cậu ấy thôi.
Mi trầm ngâm, nhìn đứa bé không giống Henry gì cả. Thằng bé cười tươi như bông hoa còn anh ta mặt cứ như đâm lê, hẳn là nó giống mẹ. Cái nét của thằng bé rất dễ cưng và quen mắt, nhìn là muốn ôm, nhìn là muốn cắn.
Henry bế đứa trẻ ngồi ở xích đu đưa đi đưa lại. Mi bật cười, nhìn anh ta bế con trông có buồn cười không. Thằng bé khóc ré lên còn ông cha luống ca luống cuống vụng về. Cô thả cặp ở bàn chạy vào nhà rửa tay thật nhanh rồi ra đón nựng nịu.
– Bánh cuốn của dì, dì ôm cái nào. Nóng chết đây rồi quấn gì lắm thế hả? Ôi chu choa cái mùi sữa thơm ghê.
– Cái gì mà bánh cuốn, quê mùa. Con tôi tên là Harry!
– Anh cứ gọi Harry đi, tôi gọi gì kệ tôi chứ, tên gì gọi cười vui vẻ đừng khóc là được nhỉ. Anh đưa bình đây tôi cho bé tu ti.
Mi thành thục cầm bình sữa đút vào miệng thằng bé. Cô thật sự rất thích Harry, cái má phúng phính đỏ ửng và cái miệng chóp chép của nó có thể ngắm cả ngày không chán.
Henry nhìn cô gái trẻ cho con mình ăn sữa như bị thôi miên. Anh thở dài, nếu như người phụ nữ kia… thương con mình như vậy.
Mi ru em bé ngủ xong là 10 giờ đêm, cô xoa bóp cánh tay mỏi rã rời của mình. Thằng bé lại sốt, phải ôm đi rong cả tiếng đồng hồ mới hạ được xuống nôi. Bây giờ mới cầm được điện thoại lên đã thấy thông báo có email mới. Mi vừa đi bộ ra cổng vừa mở ra xem. Một chiếc email không có chủ đề chỉ vẻn vẹn dòng chữ “Cẩn thận cái mặt mày đấy”. Mi bĩu môi, đứa mất dạy nào gửi nhầm hay gửi cho cô vậy. Nhìn xuống dưới thì có một file đính kèm. Hẳn là thư rác, nhưng có gì đó thôi thúc khiến Mi tò mò click vào. Video chậm rãi tải xuống rồi tự động mở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt và tiếng kêu gào khiến Mi vất điện thoại xuống đất rùng mình hét lên sợ hãi.
Tiếng hét chói chang của cô bé khiến vợ chồng bác quản gia trong nhà chạy ra. Nhìn thấy cô mặt đã tái mét chỉ vào điện thoại. Bác quản gia nhặt điện thoại lên xem, bác nhíu mày lại. Đây là cái cảnh gì không biết. Nhưng vợ bác nhìn vào lại hiểu ra ngay, bà nhìn Mi với ánh mắt tò mò lẫn ngờ vực. Đây là video cảnh phá thai bằng dao mổ.
Mi nhắm mắt lại định thần cảm xúc. Cô đã từng nhìn anh Vỹ mổ bắt thai cho chị Mai bên bờ suối nhưng nó không đáng sợ đến mức này. Đứa nào có thể gửi cho cô những cái bất nhân thế này, mắt cô đỏ lên, cảm thấy có một nỗi sợ rờn rợn lướt trên da mình.
Henry cầm điện thoại lên, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu ra vấn đề. Anh nhanh tay xóa email.
– Từ nay email lạ đừng có mở, đã đọc cái dòng nó cap vậy mà còn mở cho được. Tôi đưa cô về.
– Không cần đâu, Bánh cuốn vẫn còn sốt anh ở nhà lo cho con đi, tôi đi xe điện về được mà.
– Chú quản gia đưa cô bé về nhé. Vào tận ngõ rồi hẵng về.
Mi lên xe, quanh quẩn trong đầu vẫn là những hình ảnh kinh hoàng trong video. Cô không tưởng tượng được người ta lại làm chuyện đó với một sinh linh bé nhỏ. Ai đã gửi cho cô, với mục đích gì? Màn hình điện thoại liên tục sáng lên báo tin nhắn nhưng Mi không thiết mở điện thoại nữa. Cô sợ lại nhận được những hình ảnh kinh khủng đó.