Những lời này của hắn là có ý gì? Ôn Cẩn rất hiểu Thẩm Nhượng, hắn dường như có chút chán ghét trẻ con. Trước kia cô vẫn luôn muốn cùng hắn sinh thêm một đứa con nữa, đó là bởi vì cô cảm thấy khi có càng nhiều con cái, Thẩm Nhượng sẽ thường xuyên về nhà với cô.
Nhưng qua nhiều năm như vậy, Thẩm Nhượng vẫn luôn từ chối cô rất rõ ràng, nói với cô rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng cô sinh thêm đứa con thứ hai. Ôn Cẩn trong lòng liền cảm thấy bất an, cảm thấy bản thân hình như đã vô tình bỏ qua điều gì đó rồi, nhưng lại không thể tìm ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cô vẫn muốn tìm Trình Tĩnh Sơ hỏi cho rõ ràng, hôm nay rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Ôn Cẩn không thể hiểu được ý tứ của Thẩm Nhượng, cô ôm lấy cánh tay của Thẩm Nhượng, nói: “Thẩm Nhượng, trước kia không phải là anh không thích trẻ con sao? Chỉ cần một mình Thần Thần là đủ rồi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Thần Thần thật tốt.”
Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn Ôn Cẩn, thật lâu sau mới mở miệng: “Nhưng mà em thích.”
Ôn Cẩn hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhượng, nhưng không để cô kịp thấy rõ gương mặt của hắn đã bị ôm vào lòng.
“Ôn Cẩn.” Thẩm Nhượng bế cô lên, xoay người đi đến quầy bar nhỏ bên cạnh, đặt cô lên đó, nhìn cô, thanh âm trầm thấp nghiêm túc, phảng phất như có chút thề thốt: “Ôn Cẩn, tất cả những gì em muốn làm trước kia, anh đều có thể giúp em hoàn thành. Anh biết em vẫn luôn muốn có thêm một đứa con, anh đồng ý với em, chúng ta lại tiếp tục sinh thêm một đứa nữa. Sinh thêm một cô con gái, giống như em vậy……”
Thẩm Nhượng chợt ngừng lại, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Ôn Cẩn, nhàn nhạt nói: “Giống em luôn thích vô cớ gây rối, lúc nào cũng dính người.”
Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, cảm thấy hắn có chút không đúng. Che dấu cảm giác kì lạ trong lòng, Ôn Cẩn ôm cổ hắn, hôn hắn một cái, nói: “Thẩm Nhượng, hiện tại thì em không nghĩ đến chuyện sẽ sinh thêm một đứa con nữa. Trước kia là do em không hiểu chuyện, biết rõ anh không thích trẻ con, vậy mà còn muốn quấn lấy anh đòi hỏi, là em không đúng. Em đã nói rồi, về sau mọi chuyện đều nghe theo lời anh nói, sẽ không tiếp tục khiến cho anh khó xử nữa.”
Bàn tay đang xoa mái tóc của cô hơi ngừng một chút, đặt tay lên eo cô, “Ôn Cẩn, em thật sự sẽ trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này đều nghe lời anh sao?”
“Ừm.” Trên mặt Ôn Cẩn treo một nụ cười ngượng ngùng, “Thẩm Nhượng, em thích anh, cho nên nguyện ý vì anh mà thay đổi, anh thích dáng vẻ phụ nữ như thế nào, em liền sẽ biến thành dáng vẻ ấy.”
Thẩm Nhượng nghe thấy thanh âm dịu dàng cùng yêu kiều của Ôn Cẩn, lại nhìn đến vẻ mặt thẹn thùng trên của cô, lòng ngực đột nhiên lại quặn đau. Rõ ràng những gì mà Ôn Cẩn vừa nói chính là muốn dỗ dành hắn, vậy mà đem so với những lời mà Trình Tĩnh Sơ nói còn khiến hắn phải thống khổ gấp trăm lần.