Khi đó, lúc Ôn Cẩn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời chăm chú, phảng phất như thể hắn là tất cả đối với cô. Chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi, mà trong lòng hắn đã cảm thấy vô cùng nóng bỏng.
Ở trong mắt hắn, dù xấu hay đẹp, tất cả mọi người phụ nữ đều giống nhau. Cưới vợ sinh con không phải là một việc có trong kế hoạch của cuộc đời hắn. Phụ nữ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ thích một người phụ nữ nào đó.
Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn, hắn liền khắc sâu hình ảnh của cô trong đầu. Vì vậy, sau đó Ôn Cẩn điên cuồng quấn lấy, theo đuổi hắn, hắn đã không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Hắn thích ánh mắt Ôn Cẩn nhìn hắn, vô cùng hưởng thụ cảm giác bình yên cùng sự an toàn trong lòng khi có cô ngây ngốc ở bên cạnh.
Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thích Ôn Cẩn rồi.
“Thẩm Nhượng, tôi dẫn bọn họ đi trước đây.” Thường Minh liếc mắt nhìn Ôn Cẩn đang đi xuống lầu, nói nhỏ vào tai Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng thu hồi ánh mắt, nhìn bọn họ rồi khẽ gật đầu. Ngay lúc này hắn đang rất cao hứng, rốt cuộc hắn cũng tìm được đáp án cho vấn đề đã khiến hắn phải buồn bực mấy ngày nay, chưa bao giờ hắn có cảm giác vui sướng như lúc này.
Hắn muốn nói cho Ôn Cẩn biết, hắn rất thích cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô liền thích cô rồi. Sau này hắn sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cô.
Ôn Cẩn đi đến trước mặt Thẩm Nhượng, nhất thời nghĩ đến những việc cần làm, sắc mặt vô thức liền trở nên ngoan ngoãn. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô dỗ dành Thẩm Nhượng, cố gắng hết sức khiến hắn vui vẻ.
“Thẩm Nhượng.” Ôn Cẩn kéo tay Thẩm Nhượng, làm nũng lung lay vài cái, mím môi e lệ cười, ở giữa lông mày và nới đáy mắt đều tràn ngập tình ý.
Cô gắt gao dán chặt lên người hắn, dùng thanh âm yêu kiều mềm mại, mở miệng: “Làm sao bây giờ? Thẩm Nhượng, em dường như càng ngày càng yêu anh . Nhưng em lại có cảm giác sau này anh sẽ đi thích một người phụ nữ khác. Em không thích bất kì người phụ nữ nào đến gần anh, càng không thích anh nói chuyện với bọn họ.”
Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy ngực vừa đau đớn vừa tê dại, hắn muốn nói cho Ôn Cẩn biết rằng hắn đã thích cô rồi, đối với những gì hắn đã nói với cô trước đây, nhất định sẽ vĩnh viễn giữ lời. Cả đời này trừ cô ra, hắn không thể có thêm bất kì một người phụ nữ nào khác. Nhưng khi suy nghĩ kĩ, hắn lại từ bỏ ý định này.