Sau khi Thường Minh rời đi, Thẩm Nhượng liền bắt đầu các cuộc họp qua video, lúc này mới cho Lâm Phàm gọi điện thoại.
“Thẩm tổng, đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Thẩm thị.”
Nói rồi Lâm Phàm đưa cho hắn một danh sách.
“Còn đây là danh sách khách mời đã được chuẩn bị”
Thẩm Nhượng sau khi nhận lấy văn kiện cũng không ngẩng đầu lên.
“Chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay.”
Lâm Phàm nói:
“Theo danh sách khách mời tham gia đêm nay có chút thay đổi. Giám đốc Vương bên bộ phận tiêu thụ có việc, ông ta đề cử phó giám đốc Trình Tĩnh Sơ, thay ông ta đi dự. Thẩm tổng, có muốn loại bỏ Trình Tĩnh Sơ trên danh sách không?”
Động tác tay của Thẩm Nhượng hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta.
“Trình Tĩnh Sơ?”
Dường như hắn đã từng nghe qua cái tên này ở nơi nào đó rồi.
Thần sắc Lâm Phàm có chút xấu hổ.
“Cô ấy trước kia là một nhân viên nhỏ ở bộ phận tiêu thụ, sau này lại vì giám đốc Vương mà kéo về được nhiều khách hàng lớn, cũng là một người khôn khéo, tháng trước giám đốc Vương đã từng đề bạt cô ta. Đồng thời cũng là bạn học cũ của anh.”
“À.”
Thẩm Nhượng lãnh đạm mở miệng, lại cúi đầu tiếp tục lật xem văn kiện.
Lâm Phàm biết Thẩm Nhượng là đồng ý để Trình Tĩnh Sơ thay thế giám đốc Vương, thầm nghĩ nữ nhân này rốt cuộc cũng thành công. Đừng tưởng rằng cậu ta không biết, mỗi lần nhìn Thẩm tổng, ánh mắt của cô ta nóng rực đến mức nhanh chóng đem người ta thiêu rụi, nhìn vào liền biết đây chính là kiểu lưu luyến si mê Thẩm tổng nhiều năm.
Chậc chậc chậc, đúng là đủ kiên nhẫn, một kẻ tài cao bẩm sinh, ban đầu ở Thẩm thị làm một nhân viên tiêu thụ nho nhỏ, chớp mắt một cái liền bò lên được vị trí phó giám đốc. Giám đốc Vương năm nay cũng sắp về hưu, đến lúc đó vị trí giám đốc kinh doanh, khả năng rất lớn có thể rơi vào tay Trình Tĩnh Sơ.
Về sau trở thành giám đốc của bộ phận tiêu thụ bộ, cơ hội tiếp xúc với Thẩm tổng từ đó cũng liền sẽ tăng lên. Cậu ta nghi ngờ, lúc trước Trình Tĩnh Sơ tiến vào công ty, chính là vì Thẩm tổng mà tới, không chừng mỗi ngày đều mòn mỏi trông chờ làm tiểu tam thọc gậy bánh xe.
Lâm Phàm nghĩ đến tính tình của Ôn Cẩn. Trước kia Ôn Cẩn không chỉ có tính tình không tốt, còn tìm thám tử tư theo dõi Thẩm tổng, thậm chí còn từng ngầm “uy hiếp” cậu, muốn cậu lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, nhất định không được để bất luận nữ nhân nào có thể tới gần hắn.
Nhưng Ôn Cẩn vừa nhìn liền biết chính là bị người trong nhà bảo bọc rất tốt, cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân não tàn mê luyến Thẩm Nhượng mà thôi, tâm tư của cô cũng rất đơn thuần. Nếu đem tâm cơ cùng thủ đoạn của cô so sánh với Trình Tĩnh Sơ, chắc chắn không đủ dùng.