Thẩm Nhượng dừng chân, ngẩng đầu nhìn biệt thự xa lạ trước mắt, xoa xoa cái trán. Nơi này, trước khi cưới Ôn Cẩn, hắn đã từng tới một lần, sau này cũng không còn bước vào nơi này thêm lần nào khác.
Năm đó Thường Minh và hắn cùng nhau đến đây tìm Ôn Minh Khải, hai người đứng ở bên ngoài biệt thự, Thường Minh hỏi hắn, đêm ấy vì cái gì muốn từ giả thành thật ngủ với Ôn Cẩn, tại sao muốn cưới cô. Hắn không chút do dự nói, ngủ với Ôn Cẩn là bởi vì đó là lần đầu tiên hắn đối với một nữ nhân có dục vọng, cưới Ôn Cẩn là vì sự nghiệp của hắn.
Nhớ tới chuyện năm đó, Thẩm Nhượng sắc mặt hơi ngưng trọng, trong mắt rất nhanh hiện lên một mảnh mờ mịt, trong lòng từ đâu lại bắt đầu xuất hiện cảm giác bực bội.
Tập đoàn Thẩm thị muốn mở rộng sang lĩnh vực mới, mà ở lĩnh vực này vô luận ở trong hay ngoài nước, Ôn Minh Khải hay hắn đều là những kẻ đứng đầu, là nhân vật có sức ảnh hưởng. Ôn Minh Khải chiếm thế thượng phong cũng đã được vài chục năm, địa vị to lớn và vững chắc đến mức hắn không hề có biện pháp nào để một mình đối phó.
Nhưng Ôn Minh Khải cũng đã lớn tuổi, đã không còn minh mẫn và quyết đoán như xưa, ngược lại già rồi thì bắt đầu mềm lòng. Công ty ông ấy quản lý cũng đã bắt đầu nảy sinh ra các loại vấn đề. Mà đứa con duy nhất của Ôn Minh Khải, liên tục quấn lấy hắn mấy năm, không chỉ không kế thừa được nửa phần năng lực trên thương trường của Ôn Minh Khải, thậm chí còn thập phần ngu xuẩn.
Hắn có biện pháp khiến cho nhiệt huyết mà Ôn MInh Khải dùng vài chục năm sáng lập nên phải tan rã từ bên trong nội bộ. Nhưng thực sự quá chậm, hắn chờ không nổi nữa rồi. Hơn nữa Tô Yến là người bên cạnh Ôn Minh Khải, là một đối thủ khiến hắn phải kiêng kị. Những người làm trong bộ phận quản lý trong tập đoàn Ôn thị là người của hắn, không ít người đều bị Tô Yến âm thầm khiến họ trở thành những kẻ hữu danh vô thực, thậm chí bộ phận quản lý của Ôn thị nảy sinh vấn đề, cũng được Tô Yến nhanh chóng khắc phục.
Lúc này, Ôn Cẩn hẹn hắn, đối với hắn tìm đủ mọi cách câu dẫn. Hắn vốn dĩ đang tìm cách lợi dụng cô, Ôn Cẩn lại tự mình đưa tới cửa, trùng hợp đêm ấy hắn giống như trúng tà, dục vọng mãnh liệt dồn dập kéo đến làm hắn khiếp sợ.
Sau lần phát sinh sự việc đó, mặc dù điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng kết quả lại làm hắn rất vừa lòng.
Thẩm Nhượng ánh mắt tối tăm, không rõ đang nghĩ gì. Hắn đối với Ôn Cẩn chỉ có lợi dụng và giải quyết nhu cầu sinh lý, chẳng qua hiện tại là do cô cố ý đối xử lãnh đạm với hắn, ý đồ muốn khiến cho hắn chú ý.
Tại sao hắn phải đến nơi này? Nếu bây giờ hắn đi vào, vừa vặn đúng như ý muốn của Ôn Cẩn, về sau cô sẽ lại tiếp tục làm phiền hắn mỗi ngày.
Thẩm Nhượng không chút do dự xoay người rời đi.
“Chú Tô Yến ơi, tại sao vừa nãy khi nói chuyện cùng mẹ của con, chú, chú liền đỏ mặt vậy?”
Thanh âm non nớt, vừa quen thuộc lại xa lạ vừa cất lên, Thẩm Nhượng bất chợt dừng lại bước chân. Hắn vẫn luôn nghiêm khắc dạy bảo Thẩm Thần, chưa từng nghe qua ngữ khí sung sướng như vậy của cậu nhóc bao giờ. Càng làm cho hắn để ý hơn đó chính là nội dung trong lời nói.