Tô Yến lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ngoài ý muốn đã mất trong một lần ra ngoài đi công tác, anh vẫn luôn ở tại nhà của chú, thím tuy rằng không thích anh, ngược lại đối xử với anh cũng không kém, chỉ là không để cho anh được đi học tử tế. Đến năm hai mươi tuổi, anh vừa mới đến đế đô, nhớ đến lời giáo viên ở trường nói với các anh, phải đi tìm người giúp đỡ bọn họ để có thể được tiếp tục đi học.
Tô Yến thực sự rất may mắn, được Ôn Minh Khải nhìn trúng, tiếp tục giúp đỡ anh vào đại học, còn được ở tạm nhà ông ấy hai năm. Anh vĩnh viễn chẳng bao giờ quên được, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn có biết bao nhiêu kinh diễm, Tô Yến chưa từng gặp được người nào lớn lên xinh đẹp như vậy trước kia.
Yêu kiều mềm mại, ngay cả bộ dáng nhíu mày mắng chửi người, cũng đặc biệt làm cho kẻ khác rung động, khiến trong lòng anh sinh ra ý muốn cả đời nâng niu, yêu thương cô.
Lúc biết được chú Ôn muốn Ôn Cẩn gả cho anh, điều đó đã làm cho Tô Yến kích động đến cả đêm mất ngủ. Biết mình không xứng với Ôn Cẩn, anh vẫn luôn không dám thổ lộ và sự tự ti ấy thúc đẩy anh nhắc nhở bản thân phải liều mạng kiếm tiền. Nếu về sau anh thật sự có thể cưới Ôn Cẩn, nhất định sẽ dùng cả đời nuông chiều cô, không để cô phải chịu đựng một chút ủy khuất nào.
Đáng tiếc hết thảy đều không thể, vì khi đó Ôn Cẩn lại điên cuồng yêu thích Thẩm Nhượng.
Tô Yến nhìn Ôn Cẩn, cô thật sự đã thay đổi, trước kia cho dù chỉ một ánh mắt cô cũng sẽ không nhìn đến anh, vốn dĩ mọi sự chú ý của cô đều chỉ tập trung ở trên người Thẩm Nhượng.
“Anh đã có người mình thích rồi.”
Tô Yến dùng ngữ khí kiên định, lặp lại một lần nữa, sắc mặt thập phần trịnh trọng, phảng phất giống như đang thổ lộ. Nếu năm đó anh dũng cảm một chút, nói không chừng bên cạnh Ôn Cẩn hiện giờ có thể chính là anh.