Nàng Luôn Muốn Ly Hôn!

Chương 6



Ôn Cẩn ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nhượng. Hai mắt hắn đỏ lên, dục vọng trong mắt càng ngày càng rõ ràng, hô hấp thô nặng phun ở trên mặt cô, tay đặt lên eo Ôn Cẩn, cho dù cách một lớp áo ngủ, cô cũng có thể cảm nhận được độ nóng rực đang không ngừng truyền đến.

Vốn dĩ cô đang thực sự rất sợ hãi, nhưng khi nghe Thẩm Nhượng nói xong, trong lòng sợ hãi liền biến mất. Ôn Cẩn giật giật khóe miệng, đột nhiên rất muốn cười, nhớ đến chính mình kiếp trước ngây ngốc đuổi theo hắn.

Kiếp trước cô bất chấp mọi thứ, dùng hết thủ đoạn, khi nhận được một chút hồi đáp từ Thẩm Nhượng, cô cũng có thể vui vẻ cả ngày. Hiện tại thái độ của cô thay đổi, trở nên lãnh đạm, lúc này Thẩm Nhượng ngược lại tự mình dính lấy cô, còn dùng con trai uy hiếp cô, cũng giống như cô trước kia, ở trên giường tìm cách câu dẫn đối phương. Ôn Cẩn nghĩ, kiếp trước của cô, thật sự khiến cho người ta chê cười. Bị Trình Tĩnh Sơ cười nhạo, cô chính là một kẻ ngốc, từ đầu tới cuối đều làm một con rối mặc cho người trêu đùa.

_Thẩm Nhượng.

Ôn Cẩn duỗi tay ôm eo hắn, nhẹ giọng hỏi:

_Anh có phải đã thích em rồi không?

Suy nghĩ Thẩm Nhượng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng nhanh chóng lại trở nên hỗn loạn. Bởi vì Ôn Cẩn hôn hắn, giống như lúc trước quyến rũ hắn.

Ôn Cẩn chủ động, Thẩm Nhượng trong lòng hưng phấn đến nỗi nói không nên lời, một cổ hưng phấn ập tới làm cả người hắn phát run, chỉ biết gắt gao ôm lấy cô, đáp lại nụ hôn cô trao đến, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể trút được hết tất cả sự kích động đang gào thét trong lòng hắn. Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp mặt, vì cái gì hắn lại cảm thấy, giống như đã rất lâu rất lâu rồi không được ôm cô.

Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn bắt lấy quần áo trước ngực hắn, hơi hơi thở thở dốc, ngẩng đầu nhìn hắn.

_Ôn Cẩn.

Thẩm Nhượng khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt vô cùng lãnh đạm, cúi đầu cọ cọ lên gương mặt Ôn Cẩn, chống đỡ cái trán của cô, nói:

_Tôi thích em.

Thật thích, không biết vì lý do gì lại vô cùng thích.

_Có nhiều không?

Ôn Cẩn nhẹ giọng hỏi, tay nhẹ gãi lên ngực Thẩm Nhượng.

_Thích đến nỗi chỉ cần nghe lời em nói, đều sẽ nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì sao?

Nguyện ý, cái gì đều nguyện ý vì em làm. Ôn Cẩn, chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi, về sau cái gì tôi đều nghe lời em, không bao giờ chê em vô cớ gây rối, cả ngày phiền tôi, dính lấy tôi.
Môi Thẩm Nhượng khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại Ôn Cẩn đặt trên bàn đột nhiên reo lên, suy nghĩ hỗn loạn của hắn bất chợt trở nên rõ ràng, ngực nặng trĩu, thật mạnh phì phò thở dốc, giống như có thứ gì đó dần mất đi từ trên người hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.