Ôn Cẩn hai mắt hơi mở, mặt tràn ngập khiếp sợ, gương mặt cô so với bất luận thời điểm nào cũng đều toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc. Nhịp tim Thẩm Nhượng đột nhiên gia tốc, nghe thấy tiếng cô thở dốc, ánh mắt ngay lập tức trở nên u ám.
Trước kia Ôn Cẩn lấy đủ loại lý do xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng hết thủ đoạn dính lấy hắn, câu dẫn hắn. Ôn Cẩn có một gương mặt cùng dáng người ngoài ý muốn thực hợp khẩu vị của hắn. Mà hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, đối mặt với Ôn Cẩn có ý định câu dẫn, không có khả năng không có cảm giác.
Hắn không thích nữ nhân khác tới gần hắn, thậm chí ngay từ đầu cũng nhận thấy cảm giác với Ôn Cẩn thực mâu thuẫn. Cho đến lúc hắn phát hiện cảm giác của chính mình khi tiếp xúc thân thể Ôn Cẩn, sẽ sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn xác định đối với Ôn Cẩn không có nảy sinh tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần đối với thân thể của cô thực sự cảm thấy hứng thú.
Hắn ở trên người Ôn Cẩn xác thực lời Tần Tranh thường xuyên cùng hắn nhắc mãi, tìm kiếm khoái cảm làm tình. Loại khoái cảm này vô cùng nhuần nhuyễn dễ mất khống chế, khiến hắn cảm thấy mờ mịt bất an. Nguyên lai là do có chuyện đã từng làm hắn vô cùng ghê tởm, cũng có thể khiến thể xác và tinh thần hắn được cảm nhận cực hạn sảng khoái và hưởng thụ.
Hắn không thích việc không thể khống chế bất cứ điều gì. Lựa chọn cưới Ôn Cẩn, quan trọng nhất chính là vì để đối phó với Ôn Minh Khải trên thương trường. Còn có một nguyên nhân khác, hắn tuy rằng không phải kẻ yêu thích loại chuyện lăn giường, nhưng sau khi cùng Ôn Cẩn xảy ra quan hệ, đôi khi hắn cũng sẽ mơ thấy mộng xuân.
Trong mộng Ôn Cẩn ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, so với hiện thực táo bạo, luôn thích quấn lấy hắn, kém quá xa. Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác hắn muốn Ôn Cẩn luôn dị thường mãnh liệt.
Hắn cần một người vợ, trùng hợp Ôn Cẩn lại mang thai con của hắn, cho nên hắn liền thuận lý thành chương cưới cô. Nếu biết sau khi Ôn Cẩn gả cho hắn, tính cách sẽ trở nên trầm trọng, luôn vô cớ gây rối, thì lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không cưới cô.
Áo ngủ Ôn Cẩn đã bị kéo ra. Thẩm Nhượng cúi đầu, ánh mắt của cô nhìn hắn khiến yết hầu hắn phát khẩn, dục niệm lại dày thêm một tầng. Đôi mắt Thẩm Nhượng đỏ lên, cảm thấy bản thân thực sự điên rồi. Vừa rồi hắn phảng phất nhìn thấy Ôn Cẩn hoảng hốt nằm trên giường nhìn hắn. Nháy mắt hít thở không thông, làm lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên. Nghe được thanh âm Ôn Cẩn kêu rên, Thẩm Nhượng mới phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo trong lòng liền dâng lên một cổ tức giận, không thể tin được vừa rồi chính mình lại thất thố.
Thẩm Nhượng ngữ khí trầm đục, tràn ngập tình dục, trên mặt biểu tình lại càng thêm lãnh đạm.
_Ôn Cẩn, cô cũng thật doạ người, đây có phải là lại nghĩ đến phương pháp gì mới câu dẫn tôi?
Ánh mắt Thẩm Nhượng mỗi một tấc đều nhìn đến thân thể duy nhất có thể khơi dậy dục vọng của hắn, chậm rãi mở miệng:
_Như cô mong muốn.
Lúc áo ngủ trên người cơ hồ hoàn toàn bị cởi, Ôn Cẩn mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lời nói vừa nãy của Thẩm Nhượng, toàn bộ xuất hiện trong đầu, cô chỉ cảm thấy thật châm chọc. Kiếp trước nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn đuổi theo Thẩm Nhượng, hy vọng hắn có thể quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Đáng tiếc mãi đến khi cô chết, lúc ấy khoé mắt Thẩm Nhượng mới bủn xỉn bố thí cho cô.
Có lẽ khi cô đang phải đối mặt với thời khắc sinh tử, Thẩm Nhượng còn bận ôm trong lòng chân ái Trình Tĩnh Sơ mà phong lưu khoái hoạt. Hôm nay, bất quá cô đã không còn giống như trước kia, thái độ chỉ thay đổi hơi có chút lãnh đạm mà thôi, Thẩm Nhượng thế nhưng lại chủ động bò lên giường cô. Ôn Cẩn nhớ rõ Trình Tĩnh Sơ có tính cách cao ngạo lãnh đạm. Cơ bản giống hệt Thẩm Nhượng đồng thời cũng là nam nhân lạnh nhạt kiêu ngạo, chẳng khác gì nam nhân bình thường, thích nữ nhân đối xử với hắn như gần như xa.
Ôn Cẩn nhận thấy cảm giác ấm áp từ làn da trên người khi bị chạm vào. Nghĩ đến đôi tay đã từng vuốt ve trên người nữ nhân khác, người đàn ông này đã từng cùng Trình Tĩnh Sơ triền miên trên giường. Khinh thường hoà lẫn xót xa, cô liền cảm thấy mỗi một nơi bị hắn sờ qua đều trở nên cứng đờ, dạ dày một mảnh quay cuồng, từ đâu một cổ ghê tởm cho dù như thế nào cũng không thể nào kiềm soát cuồn cuộn dâng lên.
“Bang!”
Thanh âm thanh thúy vang lên, trong phòng ngủ yên tĩnh phá lệ chói tai.
Lòng bàn tay Ôn Cẩn truyền đến cảm giác đau đớn, gương mặt cô nhìn Thẩm Nhượng nhanh chóng biến hồng, đồng thời trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù, tay bắt đầu hơi hơi phát run, lập tức liền lúng túng.
Cô cư nhiên lại dám đánh Thẩm Nhượng!
Thẩm Nhượng giơ tay chạm bên mặt bị đánh của mình, sắc mặt trở nên cực kì lạnh lùng, dục vọng nháy mắt hoàn toàn tiêu tán.
Hắn lạnh lùng cúi đầu nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, vốn dĩ chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy trong ánh mắt cô chợt lóe qua tia hoảng loạn, toàn bộ lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ôn Cẩn nhanh chóng mặc quần áo, đánh đòn phủ đầu, đoạt lời Thẩm Nhượng:
_Thẩm Nhượng, tôi biết anh không thích tôi, về sau tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến trước mặt anh chọc anh phiền chán. Chúng ta ai lo phận nấy, bất cứ ai cũng không cần can thiệp chuyện của đối phương.
Sau đó thân thể cử động vài cái, Ôn Cẩn biểu tình lãnh đạm, nỗ lực khiến bản thân thoạt nhìn không lộ ra vẻ sợ hãi.
Cô nói xong, bầu không khí càng trở nên an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nhượng mới lãnh đạm mở miệng:
_Ôn Cẩn, cô sẽ hối hận.
Rời khỏi phòng ngủ, Thẩm Nhượng lạnh mặt chạm đến nơi bị Ôn Cẩn tát, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn thừa nhận thủ đoạn lần này của Ôn Cẩn, so với lúc trước cao minh hơn rất nhiều, hôm nay hắn cư nhiên năm lần bảy lượt vì cô mà thất thố.
Nhớ tới lời Ôn Cẩn nói, ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh nhạt. Lạt mềm buộc chặt? Nếu cô nghĩ thế, hắn sẽ khiến cô gieo gió gặt bão.
Bên trong phòng ngủ, sau khi nhìn thấy Thẩm Nhượng rời đi, Ôn Cẩn lập tức nhảy xuống giường, giữ cửa khóa trái. Ghé vào trên giường, cô có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Thẩn thờ nhìn chằm chằm tay của chính mình, vừa rồi cô thật sự điên cuồng, thế mà lại không chần chừ quăng một cái tát cho Thẩm Nhượng.
Ôn Cẩn nhớ đến kiếp trước có lần nghe được chuyện của Thẩm Nhượng. Khi còn học đại học, có một người làm tay hắn bị thương, cuối cùng đôi tay của người này liền bị Thẩm Nhượng phế đi. Lúc ấy cô nghe xong trong lòng chỉ có cao hứng, cho rằng những người làm thương tổn Thẩm Nhượng, vô luận kết cục như thế nào cũng đều xứng đáng.
Hiện tại khi cô nhớ tới những việc này, lại thêm ba Ôn thường xuyên nói cho cô biết, Thẩm Nhượng ở trên thương trường thủ đoạn máu lạnh, đột nhiên cả người phát run, kiếp trước cô thật là não tàn. Lại dám đối với nam nhân như vậy lì lợm la liếm. Nếu không phải nhìn mặt mũi ba Ôn, rất có khả năng Thẩm Nhượng đã sớm khiến cô thân bại danh liệt.
Thẩm Nhượng không phải người tốt, cho dù hiện tại hắn làm cô cảm thấy ghê tởm, cô cũng phải nhịn, không thể cùng hắn xé rách mặt nạ. Nếu cô muốn hoà bình ly hôn, thì không thể đắc tội hắn. Nếu không sau khi ly hôn, hắn sẽ càng thêm chán ghét cô, có khả năng sau khi xoay người liền trả thù lên người ba Ôn cùng công ty của gia đình cô. Quan trọng nhất chính là, cô muốn thuyết phục Thẩm Nhượng, để cô mang Thần Thần đi.
Ôn Cẩn cúi đầu cắn môi, cô không thể tiếp tục đợi, cần phải chủ động đi tìm Trình Tĩnh Sơ, bắt được chứng cứ Thẩm Nhượng ngoại tình, lại thương lượng với ba Ôn, làm thế nào để cùng Thẩm Nhượng đàm phán.
Ngày hôm sau, đôi mắt Ôn Cẩn buồn ngủ chìm trong mông lung, cảm thấy có thứ gì đè nặng trên ngực, khó chịu đến hoảng. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Thần nằm trên ngực cô, ngủ đến chảy nước miếng, trong lòng mềm nhũn, xoa xoa đầu tóc rối tung của nhóc con.
Sau khi Thẩm Thần tỉnh lại, quấn lấy Ôn Cẩn, muốn cô đánh răng rửa mặt cho mình, gắt gao lôi kéo tay cô, lẩm bẩm nói:
_Mẹ ơi, ba ba quá xấu rồi, sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không có cùng mẹ nói chào buổi sáng.
Ánh mắt trông mong nhìn Ôn Cẩn, nhìn thấy cô không có tức giận, Thẩm Thần nhỏ giọng:
_Mẹ, về sau mẹ không cần để ý ba ba, ông ấy, ông ấy tính tình rất xấu.
Ôn Cẩn sờ sờ đầu của cậu bé, đem Thẩm Thần bế lên, cẩn thận dò hỏi:
_ Thần Thần, nếu về sau mẹ rời khỏi đây, con có nguyện ý đi cùng mẹ không?
_Ba ba cũng cùng mẹ đi chung sao?
Thẩm Thần dùng tay nhỏ ôm cổ Ôn Cẩn, khẩn trương hỏi.
Cậu bé không muốn đi cùng ba ba, ba ba luôn buộc cậu học rất nhiều, lại còn hung dữ, khiến cho cậu rất chán ghét.
_Ba ba không đi.
Ôn Cẩn lắc đầu
_ Chỉ có hai người chúng ta, Thần Thần nguyện ý đi theo mẹ sao?
Thẩm Thần thật cao hứng, cậu bé đỏ mặt hôn vài cái lên mặt Ôn Cẩn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói:
_Con muốn đi theo mẹ. Mẹ yên tâm, chờ đến khi Thần Thần trưởng thành, sẽ giống như ba ba kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền mua hoa cho mẹ.
Trong lòng Ôn Cẩn không nhịn được mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa gương mặt của Thẩm Thần. Giờ khắc này cô mới biết được kiếp trước bản thân có bao nhiêu xuẩn. Nam nhân thì có ích lợi gì, so ra vẫn kém xa đứa con do chính mình sinh ra.
*
Từ ngày cô đánh Thẩm Nhượng một cái tát, đôi khi hắn mới trở về một lần, thái độ so với lúc trước càng thêm lãnh đạm, điều này làm cho Ôn Cẩn hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng.
Thay đồ trang điểm xong xuôi, Ôn Cẩn cầm lấy thư mời rời đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Giang gia đại tiểu thư Giang Nguyệt, dù kiếp trước cô không có tham gia. Nhưng cô biết hôm nay Trình Tĩnh Sơ sẽ tới.
Kiếp trước cô cũng thật ngốc, loại yến hội này, Trình Tĩnh Sơ sao có thể sẽ có được thư mời. Chỉ có khả năng duy nhất, là do Thẩm Nhượng giúp cô ta.
Ôn Cẩn ánh mắt phức tạp nhìn mọi người vây quanh Giang nguyệt. Cô cùng Giang Nguyệt cũng không thân lắm, nói đúng ra, kiếp trước trong lòng cô chỉ có Thẩm Nhượng, cùng tất cả mọi người không hề thân quen, nhưng có một số việc cô vẫn biết đến.
Về sau Giang Nguyệt sẽ vì cùng Tần Tranh đính hôn, mà làm cả nước nơi nơi biết rõ. Cũng không phải bởi vì cô có thể khiến Tần Tranh lộ rõ là một kẻ ong bướm, tố cáo hắn ta chính là “” phú nhị đại, mà là bởi vì Tần Tranh sau khi đính hôn với cô ta, bị lộ tin bao dưỡng tân ảnh hậu Từ Khả, làm Giang Nguyệt nhận được sự đồng tình rất lớn.
Ôn Cẩn tay cầm ly rượu hơi hơi dùng sức. Từ Khả đã từng là người bạn tốt nhất của cô, cũng là người duy nhất thiệt tình đối đãi với cô, cô không tin Từ Khả sẽ chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Kiếp trước Từ Khả lấy phương thức thảm thiết như vậy để tự sát, sau cùng lại là người đại diện của cô ấy lái xe đâm chết Tần Tranh, mơ hồ khiến Ôn Cẩn cảm thấy, Từ Khả chính là bị Tần Tranh bức bách.
Lúc trước, cô đối với Thẩm Nhượng lì lợm la liếm, Từ Khả thường xuyên mắng ánh mắt của cô quá kém, Tô Yến là một người đàn ông tốt lại không cần, ngược lại càng muốn đi trêu chọc Thẩm Nhượng tâm cơ thâm trầm. Sau này, Từ Khả biết cô phải gả cho Thẩm Nhượng, tận tình khuyên bảo kêu cô từ bỏ, nói rằng Thẩm Nhượng không thích hợp với cô, về sau cô nhất định sẽ hối hận.
Buồn cười chính là, khi đó cô nghe lời kẻ khác ở cùng ký túc xá đại học xúi giục, cho rằng Từ Khả thích Thẩm Nhượng, ghen ghét cô có thể gả cho Thẩm Nhượng, cho nên chậm rãi xa cách cô ấy, để rồi mất đi một người bạn tốt nhất.
Tô Yến là người được ba Ôn giúp đỡ từ khi học sơ trung cho đến lúc học đại học, cô cùng Tô Yến quan hệ vẫn luôn không tệ. Lúc trước Từ Khả và ba Ôn đều nói, Tô Yến là một người đàn ông tốt, rất khó gặp được, gả cho Tô Yến, về sau cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu không gặp phải Thẩm Nhượng, có lẽ hiện tại cô đã gả cho Tô Yến.
Cách đó không xa nghe thấy mấy người phu nhân nhỏ giọng nghị luận, Ôn Cẩn hơi hơi cúi đầu, cô biết những người này là đang cười nhạo cô vẫn luôn đối với Thẩm Nhượng cố chấp không tha. Đổi lại, nếu như là trước kia, cô đã sớm vén tay áo cùng bọn họ liều mạng, hiện tại thì không. Cô tham gia tiệc sinh nhật của Giang Nguyệt mục đích chủ yếu là để cùng Trình Tĩnh Sơ nói bàn một chút giao dịch. Nếu thành công, là cô có thể nhanh chóng cùng Thẩm Nhượng ly hôn.
“A Cẩn, thật sự là em sao?”
Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Trong thanh âm vui sướng ấm áp nhu tình làm sắc mặt Ôn Cẩn sửng sốt, chậm rãi xoay người.