” Cậu là Đình Quân thật à?” – Nguyên Khải lại nheo mắt.
” Hey, thôi làm tớ đau lòng đi. Vẫn vóc dáng cao ráo này, vẫn gương mặt điển trai này, mà cậu lại quên được? Không tin nổi nha.” – Hắn giở mặt mèo.
” Haiz, đủ rồi đồ dở hơi. Vào nhà đi! ” – Nguyên Khải dứt lời liền né qua một bên cho hắn đi vào, sau đấy thuận tay đóng cửa.
Đình Quân hành động tự do tự tại như ở nhà mình, đi thẳng vào phòng khách, nằm ườn ra ghế salon với lấy cuốn tạp chí trên bàn giở tới giở lui ngắm nghía.
” Cậu cũng đọc thể loại 18+ này hả? Chà, Nguyên Khải của tớ trưởng thành rồi hí hí.” – Cuốn tạp chí được hắn huơ qua huơ lại trước mặt.
” Không phải tớ đọc.” – Nguyên Khải vẫn không thay đổi sắc thái.
” Thế thì ai, hữm? “
” Một người bạn. Lát nữa chắc cậu sẽ được gặp ngay thôi.”
” Xì, bạn cậu? Tớ không quan tâm tí nữa có gặp tên đấy hay không. Thôi tớ ngủ tí đây. Mệt lừ rồi. ” – Hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Cảnh tượng trước mắt bất đắc dĩ làm Nguyên Khải khẽ thở dài, sau đấy anh lại có ý định nấu cho tên này một bữa ra trò nên đã đi nhanh xuống bếp mà chuẩn bị.
****
Kim phút lúc này chỉ đúng số 12, kim giờ lại nhích thêm một nấc vừa vặn ngay số 4. Hắn đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Đình Quân lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vô ghế, vươn vai vài cái.
_ Chà, ngủ đã thật ấy. Nhưng sao mình lại muốn ngủ tiếp thế này T.T…
Hắn đúng là con heo ham ngủ mà. Đang ngồi gật gù, cái đầu như muốn gục xuống ghế một lần nữa thì chuông cửa vang lên…liên tục.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong.
” Khỉ! Ai lại đến giờ này mà còn bấm chuông kiểu muốn phá nhà thế kia chứ? ” – Đình Quân bị đánh thức, cạu cọ ngồi dậy đi ra ngoài sân, miệng không ngừng mắng thầm.
Cạch.
” Này muốn phá nhà thì nói một tiếng nhé. Bấm chuông gì mà lắm thế hở? ” – Cửa vừa mở, hắn đã tuôn ra một trận.
“…”
” Cậu nhìn cái gì? Cậu là ai? Tìm ai trong này? ” – Đình Quân hỏi tới tấp, vẫn chưa chịu giảm bớt vẻ cau có.
Người con trai trước mặt hắn vẫn đứng im, đưa mắt nhìn hắn chăm chăm, cơ mặt khẽ động tĩnh:
” Anh là ai? “
” Khỉ! Tôi hỏi cậu còn chưa trả lời, bây giờ còn hỏi ngược lại tôi?? ”
” Tôi là Ngô Kỳ. Có Nguyên Khải ở nhà không? ” – Mặt Ngô Kỳ phút chốc trở nên lạnh băng.
“…Ngô Kỳ? À cậu là bạn của Nguyên Khải? Sao không nói sớm chứ. Vào đi vào đi ” – Đình Quân lúc này mới thõa mãn mà giãn cơ mặt ra, cười tươi rói.
Ngược lại, Ngô Kỳ không nói thêm gì, nhẹ lách người đi vào trong.
Người nọ vừa đi qua thì cũng vừa vặn từng đợt lạnh sống lưng phả hừng hực khiến hắn rùng mình.
_ Mặt trời thế kia, cớ nào mình lại thấy lạnh thế này?
Đình Quân xoa xoa hai cánh tay, lẳng lặng theo sau Ngô Kỳ. Vào đến phòng khách, hắn nói to:
” Nguyên Khải, cậu đang làm gì dưới bếp vậy? Có bạn cậu đến rồi này. ” – Dứt lời liền ngó qua phía Ngô Kỳ mà săm soi người ta.
Trong mắt Đình Quân thì Ngô Kỳ không cao lắm, chỉ đến vai hắn, da cậu trắng, đặc biệt là mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn xoăn, mắt lại khá to tròn. Sau một hồi ngắm nghía thì hắn ngồi xuống ghế, gật gù đưa ra nhận xét.
_ Đẹp gái quá đi!
” Ai đến đấy? Phải Ngô Kỳ….không? ” – Giọng nói của Nguyên Khải phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.
” Ừ. Cậu ấy bảo tên Ngô Kỳ. Là bạn cậu hả? ”
” Ừ.” – Đáp trả Đình Quân xong, Nguyên Khải liền đi đến bên Ngô Kỳ, nói tiếp:
” Ngô Kỳ, đây là bạn anh, Đình Quân. Cậu ấy vừa du học về.”
” Chào! Thì ra cậu là người đã đọc cuốn tạp chí này hả? =]] ” – Hắn giơ cuốn tạp chí qua lại, trêu ghẹo.
“…”
” Đủ rồi Đình Quân, Ngô Kỳ không thích giỡn kiểu đấy đâu, haiz. ” – Nguyên Khải nghiêm giọng, xua tay ý bảo hắn nên dừng lại trước khi quá muộn.
” Hà, tớ chỉ muốn hỏi…” – Lời nói của Đình Quân bị cắt đứt trắng trợn.
” Đúng rồi. Tôi là người đọc cuốn tạp chí đó đấy. Vì tôi học ngành Báo Chí, lại đang làm luận văn nên chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi. Có vấn đề gì sao? Mà tôi cũng có thắc mắc, anh là gì của Nguyên Khải?”
” Không phải Nguyên Khải đã nói rồi đó sao? Là bạn. Mà cũng không phải bạn bình thường, bạn rất thân, là thanh mai trúc mã á nha ^_^ ” – Hắn lại cười đến là đê tiện.
Nói xong, Đình Quân chờ đợi Ngô Kỳ trả lời nhưng đến gần ba phút vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn khẽ liếc nhìn cậu thì thấy cậu chỉ một mực nhìn Nguyên Khải với ánh mắt vừa hờn dỗi vừa lạnh lùng.
_ Tại sao mình lại cảm thấy tên này như đang hờn dỗi Nguyên Khải vậy nhỉ?
Dòng suy nghĩ của hắn bị chặn lại bởi giọng nói của Nguyên Khải:
” Đình Quân. Nói cho cậu hay, đây là người yêu của tớ đấy. Nãy đến giờ cậu cứ đùa mãi làm Ngô Kỳ giận rồi =-= ” – Nguyên Khải tội nghiệp xoa xoa hai huyệt thái dương.
” Hả? Haha cậu cứ thích đùa. Một mình tớ đùa là đủ rồi nhé haha ” – Đình Quân cười mà như không cười, cứ haha như tên dở hơi.
Nguyên Khải thật nhanh đã kéo Ngô Kỳ vào lòng, nhẹ chạm lên môi cậu ấy. Sau đấy lại nhìn Đình Quân, nhẹ giọng:
” Cậu đã tin chưa? “
Đình Quân một lần nữa không nói nên lời, chỉ nhìn chăm chăm hai con người đối diện. Khóe miệng hắn hơi cong lên, không thể xác định được tâm trạng lúc này là thế nào nữa.