Vốn Lê Hạo tính toán muốn cùng người đẹp ngủ chung một giường, thế nhưng Hôi Hôi kiên quyết không chịu, còn nói cái ổ ban đầu quá nhỏ so với cậu hiện tại, bản thân muốn một căn phòng riêng để làm ổ mới.
“Cùng tôi ngủ chung không tốt hay sao?”
“Đương nhiên là rất tốt rồi.” Giọng nói mềm mại của Hôi Hôi vang lên: “Nhưng mà Tiếu Thành nói không thể ngủ chung giường với người khác trong hình dạng con người, sẽ bị chiếm tiện nghi, Hạo Hạo, anh nói xem chiếm tiện nghi là gì a?”
Hừ, Lê Hạo trong lòng cười nhạt, kẻ được gọi là hôn phu đó cũng biết lo sợ sao? Lê Hạo nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hôi Hôi một lúc, cũng có chút nhụt chí, đứa nhóc này rốt cục là có bao nhiêu chuyện không biết không hiểu đây? Trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân thật xấu xa, Hôi Hôi là vì hắn nên mới biến thành người, vậy mà chính mình lại còn muốn thừa cơ hội làm bậy, thực sự là quá vô sỉ.
Nhưng nhìn Hôi Hôi mềm mại non nớt như vậy, Lê Hạo nhất thời liền nghĩ đầu óc đàn ông đen tối một chút cũng là lẽ đương nhiên a!
Không còn biện pháp, đành khoanh tay đứng nhìn người đẹp ôm một cuộn len ngủ ngon lành, Lê Hạo bất đắc dĩ kéo chăn ngay ngắn giúp cậu, thở dài nói: “Không cùng người khác ngủ chung một giường thì sẽ không bị chiếm tiện nghi sao? Dung mạo tuyệt mỹ đến dường này, quả thật nguy cơ bị chiếm tiện nghi là rất cao.”
───────────────────────────────────────────────────────
Thôi Hoa, người được báo giới truyền thông đặc biệt quan tâm, với vai trò hiện tại là giám đốc điều hành công ty quản lý nghệ sĩ Hoa Thịnh, trong tay nắm giữ quyền sinh tử của rất nhiều người nổi tiếng. Theo lý mà nói, với chức vụ hiện tại anh không cần phải làm trâu làm ngựa cho nghệ sĩ, duy chỉ có Lê Hạo, trước mặt giới truyền thông thì thôi không nói, nhưng sau lưng lại để anh phải phục vụ hầu hạ tận răng. Lê Hạo và Thôi Hoa vốn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đương nhiên Lê Hạo bước chân vào giới giải trí cũng là do Thôi Hoa lúc đầu dụ dỗ, may mắn về sau liền trở thành thiên vương, Thôi Hoa lúc đó còn dự định cho bản thân nghỉ ngơi, vui vẻ phái một nhóm người thay mình đến hầu hạ vị thiếu gia này, kết quả chưa tới hai ngày đám người đó đã bị Lê Hạo ức hiếp đến mức phải xách dép bỏ chạy, đại thiếu gia còn nói: “Con mẹ nó Thôi Hoa, cậu bây giờ trong tay hằng hà vô số hồng bài rồi nên cử một đám vô dụng này đến đây còn bản thân thì xách đít theo người khác phải không, còn không mau trở về, tôi thề ngày mai đổi nghề.”
Thôi Hoa sợ đến mức run lẩy bẩy, liền lật đật chạy về bên người thiên vương, đồng thời cũng đảm bảo về sau cho dù có xuất hiện thêm một trăm thiên vương, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn bằng bất cứ giá nào.
Lời này của Thôi Hoa vừa nói ra, toàn bộ công ty đều cho rằng mối quan hệ giữa Thôi Hoa và Lê Hạo chính là không được thuần khiết. Về phần Lê Hạo vốn không hề kiêng kị lời nói, vừa nghe thấy tin đồn nhảm liền nóng giận giậm chân mắng: “Cái gì? Tôi với Thôi Hoa không bình thường, quan hệ giữa tôi và Thôi Hoa chỉ đơn giản là khi còn bé cậu ta con mẹ nó lén đi chơi với bạn gái của tôi, còn tôi thì mách cho mẹ cậu ta biết mỗi khi cậu ta làm bài kiểm tra bị điểm kém. Đơn giản thế đấy, người trên toàn thế giới mà có chết đi hết tôi đây cũng không thèm để mắt đến cậu ta đâu.”
“…” Thôi Hoa lúc này bỗng nhiên điềm tĩnh hỏi hắn: “Thuở nhỏ tôi mỗi lần bị điểm kém mẹ đều biết, hóa ra là do cậu cáo mật sao?”
Lê Hạo: “…Cái đó, coi như còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hơn nữa dì của năm xưa là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, mà một khi mỹ nhân đã hỏi, tôi làm sao có thể không thành thật khai báo a.”
Thôi Hoa: “…”
───────────────────────────────────────────────────────
Sáng sớm
Lê Hạo cả đêm mơ thấy rất nhiều Hôi Hôi, có cả dạng mèo lẫn dạng người.
Vô số Hôi Hôi chớp chớp đôi mắt to hướng về phía hắn không ngừng lặp đi lặp lại: Em là Hôi Hôi a, meo meo meo meo meo meo meo meo ~~~~~~~
Lê Hạo chợt mở bừng mắt, đập vào mắt là Hôi Hôi đang nằm ở mép giường mở to đôi mắt xanh tựa nước hồ nhìn hắn, vừa thấy Lê Hạo tỉnh giấc, Hôi Hôi liền vui vẻ nói: “Anh dậy rồi, Thúy Hoa ca ca đang ở phòng khách nên em không dám ra ngoài, sợ sẽ khiến hắn kinh hãi.”
Lê Hạo trở mình đem Hôi Hôi trên người đang mặc áo sơ mi của hắn kéo vào trong chăn, nhắm mắt lại nói: “Cậu ta đang làm gì ở phòng khách?”
“Động kinh.” Hôi Hôi từ trong lồng ngực hắn nhô đầu lên nói: “Trước đây hắn mỗi lần đến không ngừng đi qua đi lại khắp nhà, anh đều bảo hắn là động kinh.”
Lê Hạo nghe xong không ngừng cười ha hả, đứng lên lôi kéo Hôi Hôi: “Không sao cả, sẽ không hù được cậu ta đâu, em cứ ra ngoài mà lớn tiếng chào hỏi.”
“Hắn không thích em.” Hôi Hôi nhút nhát cúi đầu, nói nhỏ: “Hắn lúc nào cũng gọi em là con mèo xấu xí.”
“Hôi Hôi em hãy nhớ kỹ lấy.” Lê Hạo siết chặt bả vai nhỏ nhắn, kiên nhẫn nói: “Em không cần quan tâm người khác có thích em hay không, em chỉ cần quan tâm xem người em thích có thích em hay không là được rồi.”
“…” Hôi Hôi suy tư một lúc chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Em thích Hạo Hạo, Hạo Hạo anh có thích em không?”
Lê Hạo sửng sốt, mới sáng ra tình cảm đã mãnh liệt như thế này sao?! Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Hôi Hôi, khẽ nuốt xuống một ngụm nuốt bọt: “Em thật sư thích tôi chứ không thích vị hôn phu của em sao?”
“Tiếu Thành hắn…”Hôi Hôi theo thói quen ngoẹo đầu sang một bên, nghĩ suy chốc lát rồi khẳng định nói: “Hắn không thích em, Tòng Sương bảo hắn là thích một người khác, dáng dấp so với Hôi Hôi còn khó nhìn hơn nhiều.”
Lê Hạo cười thầm, đột nhiên nghĩ tới cái gì vội nói: “Ai da, Hôi Hôi, em vốn là mèo đực, biến thành người cũng là con trai, sau này không cho phép em gọi cái tên Tiếu Thành gì đó là hôn phu của em nữa, vả lại em không phải là hoàng tử sao, vậy chắc hắn phải là hôn thê của em mới đúng chứ, nhớ cho kỹ đấy nhé.”
“Ân ~~~~~” Hôi Hôi nghĩ Lê Hạo và cậu từ nhỏ đến lớn dù gì cũng sống ở hai thế giới khác nhau, chưa hiểu được nhiều điều ở thế giới của đối phương, nhưng cậu vẫn là chọn nghe theo lời Lê Hạo, thế nên liền gật đầu vâng theo: “Ân, đã biết, hắn là vị hôn thê của em.”
“Đúng rồi, lại còn là một hôn thê đáng bị ruồng bỏ.” Lê Hạo vỗ vỗ bờ vai của Hôi Hôi, nhân tiện nói: “Đi đi, ra ngoài phòng khách chào hỏi Thúy Hoa ca ca của em đi a, nhớ lớn tiếng một chút, tôi thay quần áo trước đã.”
Hôi Hôi ngoan ngoãn gật đầu nhảy khỏi giường, lon ton chạy ra cửa, Lê Hạo ngồi ở trên giường ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, thật là càng nhìn càng thích.