Thập Ngũ Niên Chi Dương

Chương 16



Quản con mình kiểu gì là chuyện của bà, thế nhưng hành vi bắt người tại phòng thế này…là hơi không tôn trọng người khác.

Trương Tử Kiếm là người trưởng thành, tôi cũng vậy. Bắt tại phòng kiểu này giống kiểu bắt tiểu tam, không thì cũng là trẻ con yêu sớm, bà nói lời như thế làm cho tôi rất xấu hổ.

Tôi lại thở dài. Nên đối mặt thì đối mặt, tôi phải chính thức gặp mặt mẹ chồng rồi.

***

Tôi có một khắc do dự, do dự nên để bà bảo rồi tôi ra hay tôi tự chủ động ra, dù sao thì bằng cách nào cũng xấu hổ. Sau đó tôi cảm thấy tôi nên chủ động đi ra, cũng không phải không dám gặp người, thôi thì cứ chủ động thì tốt hơn.

Nhưng chưa đợi tôi đi vào Trương Tử Kiếm đã mở cửa phòng bước vào trước.

Tôi vừa thấy anh liền vui vẻ, biểu tình của anh lúc ấy là hơi phấn khích. Bây giờ nhắc lại cũng không biết miêu tả thế nào, dù sao cũng là kiểu rối rắm, vừa có xấu hổ vừa áy náy, anh nghĩ tôi sẽ mất hứng. Ngược lại đúng thật là tôi hơi mất hứng, bởi vì tôi cảm thấy hành động của bà ấy sẽ hơi ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn gây khó dễ cho Trương Tử Kiếm, nói chung là anh so với tôi còn vô tội hơn.

Trương Tử Kiếm tiến lại ôm tôi, tôi sờ đầu anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói một câu “Không sao đâu.”

Anh nói với tôi: “Bé cưng anh xin lỗi, anh thật không ngờ mẹ lại đến, mẹ không hề nói trước với anh.”

Tôi nói: “Không sao, anh mặc quần áo trước đã.”

Anh ‘Ừ’ một tiếng rồi đi tìm áo ngủ. Tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tôi vẫn luôn nói mẹ Trương Tử Kiếm rất xinh đẹp, rất có khí chất. Lúc tôi đi ra bà đang ngồi trên sô pha nhìn tôi, lưng tựa nhẹ vào sô pha, ánh mắt nhìn tôi cũng không có nghiêm khắc như tôi tưởng. Bà vẫn giống như trước kia tạo cho tôi một cảm giác hời hợt, ánh mắt, thái độ cái gì cũng hời hợt.

Tôi cười với bà một chút, gọi: “Dì ạ.”

Bà gật gật đầu, bảo tôi, “Ngồi đi.”

Tôi đi vào bếp lấy cốc định rót nước cho bà, hỏi: “Ngài uống gì, có muốn uống trà không, nếu uống thì con có thể pha cho ngài một ly.”

Bà vẫn giống như trước hời hợt nói: “Không cần đâu, nước trắng là được rồi.”

Tôi đặt ly nước trước mặt bà, thu gọn quyển tạp chí bên cạnh rồi nói: “Ngài cứ ngồi đây một lát, con đi rửa mặt đã.”

Bà “Ừ” một tiếng.

Tôi biết ánh mắt bà từ đầu đến giờ đều dừng trên người tôi, thực ra tôi rất khẩn trương, cảm giác quãng đường vài bước này tôi đi mà rúm hết cả mông, nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Trương Tử Kiếm đi ra ngồi trước mặt mẹ anh, thở dài một hơi, nói: “Mẹ bảo hôm nay mẹ đến đây làm gì, thực ra cũng phải cho con chuẩn bị tâm lý chút chứ, hôm nay mẹ có đến hay không thì con cũng chuẩn bị về nói với mẹ chuyện này rồi nhưng mà mẹ không cho con cơ hội chủ động đấy chứ.”

Lúc tôi vào đánh răng đã đem cửa đóng lại rồi nên giờ không nghe rõ lắm mẹ anh nói gì, thanh âm đứt quãng truyền đến, tôi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy có chút dở khó dở cười. Đây là chuyện gì không biết, tôi có nghĩ thế nào cũng không tưởng được tôi và Trương Tử Kiếm lại ra mắt mẹ anh như vậy.

Tôi nhanh nhẹn sửa soạn bản thân, đầu cũng gội nhưng không muốn sấy tóc, lấy một cái khăn xoa xoa vài cái. Lúc tôi đi ra thấy cả Trương Tử Kiếm và mẹ anh đều không nói gì, vừa thấy tôi hai người đều quay lại nhìn, tôi cười với họ.

Cục diện này đúng là khiến người ta khó chịu đến mức không nói nên lời, cả người đều không thoải mái. Tôi ngồi ở một phía sô pha, vì thế vị trí của ba người chúng tôi tạo thành một hình tam giác. Tôi thanh thanh cổ họng, nhìn về phía mẹ của Trương Tử Kiếm, nói: “Xin lỗi Dì vì lúc trước vẫn nói dối Dì. Nhưng tên con là Diệp Tần thì con không lừa ngài.

Bà không nói chuyện mà vẫn chỉ nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi không dám nhìn thẳng, nhưng lúc này tôi không thể lúng túng nên chỉ có thể nhìn lại, tiếp tục nói: “Con nghĩ hôm nay ngài đến đây hẳn là đã có chuẩn bị.” Tôi liếc nhìn Trương Tử Kiếm, “Đúng vậy. Những gì ngài nhìn thấy là sự thật.”

Tôi thấy ánh mắt của bà run lên, chắc bà đã đoán được tám chín phần rồi, nhưng nghe thấy tôi nói ra thì vẫn khó tiếp nhận.

Bà không nói chuyện nên tôi cũng không nói gì nữa, ai cũng không lên tiếng, không khí trong phòng khách bị ép thành xấu hổ khiến người khác khó chịu. Trương Tử Kiếm muốn nói gì đó nhưng tôi lặng lẽ lắc đầu với anh, thế nên anh không nói gì nữa.

Đến tận khi bà mở miệng hỏi tôi: “Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Tôi không nói thời gian cụ thể, sợ bà không tiếp thu được nên chỉ nói: “Rất lâu rồi.”

Bà nhắm chặt mắt, tôi không dám nhiều lời nữa, sợ có câu nào đó nặng nề sẽ đả kích bà. Tuy mẹ tôi lớn hơn bà rất nhiều tuổi, thế nhưng mẹ tôi ngoài huyết áp thỉnh thoảng tăng cao thì không còn bệnh gì khác, thế nên ngày trước lúc come out với ba mẹ cũng không bị áp lực như bây giờ.

Trương Tử Kiếm cau mày, nói: “Mẹ, chuyện này con vẫn không nói cho mẹ biết. Một là do sợ mẹ không chấp nhận, mẹ trước giừ đều mong con tìm phụ nữ nói chuyện nên con sợ mẹ thất vọng. Hai là sợ mẹ ngăn cản con, không đồng ý mối quan hệ của chúng con.”

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, anh nói: “Mẹ, chuyện khác con có thể đồng ý thế nhưng chuyện này mẹ phải tác thành. Con thực sự vô cùng thích Diệp Tần, lúc trước cũng là do con muốn cùng một chỗ với em ấy, từ lúc con còn rất nhỏ ấy.”

“Bọn con đã ở bên nhau nhiều năm như thế rồi, con sẽ không xa em ấy.”

Tôi nhìn anh, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Tôi thấy ánh mắt mẹ anh hơi đỏ, nhưng mặt vẫn căng lên không chút buông lỏng.

Trương Tử Kiếm tiếp tục nói: “Con đã hơn ba mươi rồi, con biết nhận định mọi việc, cũng có khả năng đảm bảo cuộc sống sau này. Hai chúng con sống rất tốt, mẹ đừng khó chịu, thực ra hai đứa con bên nhau so với con tìm một cô gái sống cùng không khác gì nhau, thậm chí so với người khác thì càng tốt hơn.”

Anh đang định nói tiếp thì mẹ anh lên tiếng: “Con câm miệng.”

Trương Tử Kiếm ngậm miệng, mẹ anh hỏi tôi: “Người nhà cậu biết không? Cậu cũng không định kết hôn à?”

Tôi gật đầu, chậm rãi nói: “Vâng, không định kết hôn. Ba mẹ con cũng biết, thỉnh thoảng Trương Tử Kiếm cũng về thăm họ với con.”

Bà cao giọng hỏi: “Họ đồng ý á?”

Tôi hiểu ý bà là gì, chắc là không đồng ý với lựa chọn của ba mẹ tôi. Việc này làm cho tôi rất không thoải mái, bà lựa chọn như nào là chuyện của bà, ba mẹ tôi lựa chọn như thế nào cũng là chuyện của họ đúng không. Các người không co quen biết gì, không cần thiết phải dùng loại ngữ khí đó đâu.

Tôi nói: “Lúc mới biết họ cũng không chấp nhận, sau này thì thấy bọn con sống rất tốt, không có gì cần phải lo lắng nên cũng thành quen.”

Bà gật đầu, không tiếp lời tôi. Bà bưng cốc uống một ngụm nước, tôi phát hiện tay bà hơi run. Tức khắc cảm thấy không xuống tay được, loại chuyện này đối với cha mẹ là rất tàn nhẫn, nhất là con họ còn giỏi giang như vậy.

Tôi nói: “Dì à, rất xin lỗi ngài.”

Bà cầm chén nước, nhìn xoáy sâu vào tôi. Bà nói: “Cậu không cần xin lỗi tôi, một cây làm chẳng nên non, đạo lý này tôi biết.”

“Tôi không quan tâm chuyện là ai trong hai người có ý trước. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói với hai đứa một câu, tôi không có khả năng đồng ý chuyện này.”

“Một chút khả năng cũng không.”

Trương Tử Kiếm ngồi vào cạnh bà, nhíu mày nói: “Mẹ đừng như thế mà, hai chúng con căn bản là không tách nhau ra được, mẹ đừng khẳng định như thế, để từ từ con tính, có được không?”

Bà nói: “Riêng chuyện này mẹ phải khẳng định như thế, Tử Kiếm, con lớn bằng từng này rồi mẹ với ba con cũng chưa từng ép con chuyện gì. Ba mẹ cho con đủ tự do, thậm chí đến bây giờ con ba mươi mốt tuổi cũng chưa mang bạn gái về nhà lần nào, con không tìm bạn gái cũng không kết hôn, mẹ tuy không buông bỏ nhưng cũng chưa từng ép con. Hôm nay lại xảy ra chuyện này, con cũng đừng trách mẹ.”

“Chuyện khác con đều nghe mẹ, nói nói gì con cũng đồng ý,” Trương Tử Kiếm gấp gáp, “con và Diệp tần đã bên nhau nhiều năm như thế rồi, hai đứa con cũng đã lớn, mẹ đừng coi chúng con như trẻ nhỏ nữa được không?”

“Con không cần nói thêm gì nữa, chuyện này mẹ sẽ không nhượng bộ.” Bà đứng lên nhìn tôi nói: “Tiểu Diệp, đừng trách Dì. Các con đi sai đường rồi, hôm nay để Dì thay các con sửa lại.”

Tôi không biết nói gì, bởi vì tôi thấy sắc mặt bà đã hơi trắng. Tôi cũng không dám nói gì, Trương Tử Kiếm còn định lên tiếng nhưng tôi dùng ánh mắt ngăn anh lại. Chuyện kiểu này thì không vội vàng được, hôm nay có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Bà nói: “Tiểu Diệp, tôi không biết căn phòng này các cậu mua như thế nào, nhưng giờ nó thuộc về cậu. Có lẽ cậu rất hận tôi, cảm thấy tôi không có tình người. Nhưng tôi sống lâu hơn các cậu, cũng nhìn thấy nhiều việc. Nếu cậu mà là con gái thì dù trông thế nào dì cũng đối xử tốt với con, gia thế, tuổi tác, ly hôn hay chưa dì đều có thể không để ý, thế nhưng nếu là hai con bên nhau thì cực kì hoang đường.”

Tôi nhìn ánh mắt hồng hồng của bà, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Vì bà nói đúng rồi, bà giảng đạo lý với tôi khiến tôi không thể phản bác được gì. Trước mặt một trưởng bối như vậy, tôi và Trương Tử Kiếm giống như là hai đứa nhỏ làm sai, không phải không thể nói mà là không có tư cách nói. Quan trọng nhất là trái tim của bà không khỏe.

Bà vỗ phẳng quần áo, nói với Trương Tử Kiếm: “Cuối tuần dọn đồ về nhà đi, mẹ không muốn con ở đây nữa. Mẹ đã cho con quá nhiều tự do rồi, hiện giờ việc mẹ hối hận nhất là đã buông thả con.”

Mắt Trương Tử Kiếm đỏ lên, lắc đầu nói: “Chuyện khác con có thể nghe mẹ nhưng chuyện này không được.”

Bà xách túi lên, nói: “Mẹ không phải định thương lượng với con, nếu con không tự dọn được thì mẹ sẽ đến dọn giúp con. Đừng bức mẹ trở thành bà mẹ đáng ghét, mẹ nói lại lần nữa, mẹ sẽ không nhượng bộ chuyện này.”

Bà nói: “Mẹ đi trước, tốt nhất là con nên chyển về đúng thời gian. Tiểu Diệp, không phải cậu không tốt, chỉ là hai người ở bên nhau là trái với luân thường đạo lý. Tôi không phải mẹ cậu nên không quản cậu được, nhưng tôi vẫn còn được Trương Tử Kiếm, tôi sẽ khiến nó chia tay với cậu, hi vọng cậu từ đây sống tốt. Hai người các cậu cũng đừng dính líu đến nhau nữa, không thì các cậu khó chịu tôi cũng không thoải mái. Bên nhau được thì cũng chia tay được.”

Tôi vẫn ăn nói bình thường, cũng không cãi lại bà câu nào, nhưng giờ tôi lại không nhịn được nói một câu: “Dì, bọn con bên nhau mười lăm năm, không phải chỉ cần ngài nói một câu là có thể xong việc, nếu mọi việc đều dễ dàng như nói thì chúng con đã sớm chia tay rồi.”

Biểu tình của bà vẫn lạnh như băng: “Tôi nói, tôi không quan tâm cậu thế nào, nhưng tôi quản được con tôi. Hai người tự giải quyết cho tốt.”

Bà nói xong câu này thì xoay người đi, tôi ngồi trên sô pha, ánh mắt có chút đờ đẫn. Đầu óc tôi trống rỗng, có chút không biết phải làm sao. Tôi nói với Trương Tử Kiếm: “Anh đi cùng dì đi, chú ý bà ấy chút đừng để bà gặp chuyện gì.”

Trương Tử Kiếm gật đầu, “Anh đưa mẹ về trước, một lát rồi anh về, em ở nhà chờ anh đấy.”

Tôi ngửa đầu, gác tay che khuất ánh mắt, không lên tiếng.

Anh đi lại gần hôn tôi một cái, tôi chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc muốn ôm lại anh thì anh đã xoay người đi rồi.

Tôi thở dài, trong lòng hơi trống vắng.

Tôi thật sự hơi sợ Trương Tử Kiếm sẽ không chống đỡ được. Già đời rồi mà cứ nói yêu với chả đương, nghe như kiểu nói điêu ấy, lúc vừa rồi tôi cũng không có ý tốt mà nói với mẹ anh, tôi chính là người anh yêu. Bây giờ nghĩ lại liền muốn nôn.

Mười lăm năm là khái niệm như thế nào. Chính là không có anh tôi sống không nổi hay sao? Hình như không nghiêm trọng như vậy.

Thế nhưng tôi cảm thấy mình không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.

End chương 16.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.