Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 9



Sau khi mấy người đưa mắt nhìn nhau, không chút do dự, lập tức chạy đến chỗ phát ra âm thanh.

Dọc đường đi, các khách khứa đến trước dường như đều muốn đi qua chỗ phát ra tiếng động, lại bị hạ nhân trong phủ thừa tướng ngăn lại.

Hạ nhân cũng ngăn lại nhóm người Họa Mi, sau khi Họa Mi đưa ra lệnh bài của Tư Hình Xử, lúc này mới cho bọn họ đi qua.

Đến chỗ phát ra tiếng động lớn, phát hiện Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh đang ở bên cạnh, dường như là đang trông coi hiện trường.

“Đây là xảy ra chuyện gì?” Họa mi hỏi hai người.

“Lúc chúng tôi đến nơi, đã như vậy rồi, Tống đại nhân nhìn thấy có bóng người nên đã đuổi theo rồi”. Mạch Trạch Minh trả lời.

Lúc này, thừa tướng Tôn Dẫn cũng bởi vì hỗn loạn mà bị kinh động, xuất hiện an ủi khách khứa ở hiện trường: “Các vị đây bất quá chỉ là một sự việc nhỏ, tiệc rượu của chúng ta sắp bắt đầu rồi”.

Quần chúng bất luận thế nào cũng không thể không nể mặt Tôn Dẫn được, nhao nhao xoay người quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Tôn Dẫn nhìn đám người của Tư Hình Xử nói: “Đợi Tống đại nhân quay về mời cậu ấy đến gặp ta”.

Nói xong câu này, Tôn Dẫn liền phẩy tay áo mà đi, Thời Dĩ Cẩm từ trong bóng lưng của Tôn Dẫn cảm nhận được không ít oán giận, rốt cuộc thì sinh thần của phu nhân lại gặp phải loại chuyện này, ai mà không khó chịu.

Trong lúc Thời Dĩ Cẩm suy nghĩ lung tung, Dương Trú và Hạ Lý đang xúm lại bên cạnh nguyên cứu đồ gì đó ở dưới đất.

Hạ Lý dùng tay quẹt bụi phấn sau phát nổ, để lên mũi ngửi ngửi: “Đây là thuốc pháp truyền thống, các cửa hàng pháo đều dùng loại này.

Mạch Trạch Minh ở bên cạnh tiếp lời: “Nếu đã như thế, xem ra đây cũng có thể là một trong những đầu mối”.

Khâu Ninh đứng ở bên cạnh, cách có chút xa một chút, vẻ mặt như bị dọa sợ, kéo tay áo Mạch Trạch Minh, dường như là muốn dời đi. Mạch Trạch Minh cảm thấy có động trên tay áo, quay đều nhẹ giọng an ủi.

Thời DĨ Cẩm nhìn hai người tương tác với nhau, nghĩ nếu như là Thời DĨ Cẩm lúc trước chắc là đã nổi cơn tam bành rồi.

Hạ nhân ở bên cạnh ngập ngừng mấy lần: “Mấy vị đại nhân, trước mắt sắp khai tiệc rồi, kính mời các vị ngồi vào vị trí ạ”.

Mạch Trạch Minh vừa nghe: “Thế không bằng chúng ta quay về chỗ ngồi trước, chuyện ở đây liền giao cho người ở Tư Hình Xử xử lý. Ninh nhi, chúng ta quay về trước”.

Khâu Ninh theo sát Mạch Trạch Minh rời khỏi hiện trường.

“Thời cô nương, chuyện ở đây chúng ta sẽ xử lý, người thân là quý nhân, cũng nên sớm quay về chỗ ngồi thì tốt hơn” Họa Mi nói với Thời Dĩ Cẩm “Chuyện ở đây chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt”.

Thời Dĩ Cẩm cũng cảm thấy ở lại chỗ này cũng chẳng có ích gì, gật đầu, vẫn là quay về chỗ ngồi của nữ quyến trước mặt thì hơn.

Quay lại chỗ ngồi, Thời Dĩ Cẩm im lặng tìm một chỗ ở trong góc ngồi xuống, nàng không có ý định cùng người khác nói chuyện, nhưng từ trong vài lời của người khác, đại khái là mấy tiểu thư vừa nãy cũng bởi vì thanh âm lớn lúc nãy mà bị dọa sợ, nghĩ lại phát sợ.

“Thời cô nương, ở chung một lúc, ta cảm thấy cô hình như thay đổi rất nhiều” Khâu Ninh tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh của Thời Dĩ Cẩm.

“Người vẫn nên hướng về phía trước” Thời Dĩ Cẩm cười cười, nghĩ chắc là nên viện cớ để đổi chỗ ngồi. Nàng chỉ muốn an tĩnh trải qua yến hội này, chứ không muốn làm lá xanh phụ trợ cho nữ chính, cũng chẳng muốn lẫn lộn đi vào mạch truyện chính.

“Ai ya, các người quan hệ sao mà tốt vậy, đang nói chuyện gì đó? Cho ta theo với”. giọng nói của Thẩm Quan Nhi khiến Thời Dĩ Cẩm chán ghét đang hướng đến bên cạnh các nàng.

“Chỉ nói chuyện phiếm mà thôi”. Thời Dĩ Cẩm cúi đầu uống một ngụm trà, hy vọng Thẩm Quan Nhi có thể tự biết lấy, không cần lại tìm nàng tiếp lời nữa.

“Ngươi không cảm thấy ngồi cùng với một người từ kỹ viện đi ra sẽ mất thân phận của mình sao? Nếu không phải víu lấy cành cây cao Mạch gia này, nàng ta hiện tại sao có thể ngồi cùng một chỗ với chúng ta, bất quá chỉ là con gái của phạm nhân mà thôi”. Thẩm Quan Nhi nói năng lỗ mãng với Khâu Ninh.

Thời Dĩ Cẩm liếc thấy sắc mặt của Khâu Ninh thay đổi liên tục, rõ ràng là đang rất khó chịu, đoán rằng nói trúng chỗ đau của Khâu Ninh.

Nhưng mà, Thời Dĩ Cẩm đoán rằng theo hướng đi thông thường của tiểu thuyết, hiện tại chính là thời điểm Khâu Ninh phản ngược lại cho Thẩm Quan Nhi một chút sắc mặt, hoặc là thời khắc Mạch Trạch Minh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Thời Dĩ Cẩm đang ngồi đợi xem kịch, thế nhưng lại phát hiện Khâu Ninh trừ nắm chặt khăn tay trong lòng tay, không chút phản ứng, Mạch Trạch Minh cũng không có từ trong gốc khuất nào đó xuất hiện.

“Bị ta nói trúng rồi? Sắc mặt trở nên khó coi như vậy, chim sẻ suy sụp tinh thần, còn muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, quả thật là hy vọng hão huyền”. Thẩm Quan Nhi thấy Thời Dĩ Cẩm không có nói giúp cho Khâu Ninh, đương nhiên cho rằng Thời Dĩ Cẩm ngầm đồng ý hành động nhục nhã Khâu Ninh của nàng ta, càng như thêm dầu vào lửa.

Thời Dĩ Cẩm cảm thấy Thẩm Quan Nhi thân là con gái của Lễ bộ thị lang, lời nói và việc làm thực ra đang làm mất đi thân phận,m. Nàng thấy Khâu Ninh tuy là từng vào kỹ viện nhưng cũng không phải nàng ta tự nguyện, hà tất gì cứ phải chọc ngoáy vào trái tim của người ta, nghĩ có nên nói giúp nữ chính Khâu Ninh hai câu, như vậy nói không chừng dưới ánh hào quang che phủ của nữ chính, cuộc sống trôi qua thuận lợi hơn chút.

Nàng liền nghe thấy Khâu Ninh ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng: “Ha, ta nếu như có thể biến thành phượng hoàng thì cũng là bản sự của ta. Nếu như Thẩm cô nương có bản sự ấy, cũng có thể đi tìm một cành cây cao đến bám vào, như vậy cũng không cần phải ngồi cùng một bàn với ta rồi”.

Thời Dĩ Cẩm nhìn Khâu Ninh dùng lời nói nhẹ nhàng phản kích lại, nghĩ khung cảnh nàng mong đợi cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Đánh đến rồi! Đánh đến rồi!

Suy nghĩ trong lòng của Thời Dĩ Cẩm đang bay ào ào lên, nếu như thật sự đánh tới, khó tránh khỏi gây tai họa cho người vô tôi là nàng đây, hay là vẫn thôi đi.

“Ngươi! Lẽ nào lại như vậy!” Thẩm Quan Nhi thấy từ chỗ của Khâu Ninh không lấy được lợi ích gì, tức giận xoay người ngồi vào chỗ trống ở bàn phía sau.

“Ta đột nhiên nhớ ra, ta vừa nãy có làm rơi đồ ở hậu viện, ta hiện tại đi tìm một chút”. Khâu Ninh trầm mặc một lúc, cũng rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Thời Dĩ Cẩm.

Thời Dĩ Cẩm nhìn vẻ mặt của Khâu Ninh, cũng đoán ra được Khâu Ninh chỉ là tìm một cái cớ, có thể là đi tìm một góc yên tĩnh không người, cũng không có nói gì nhiều nữa.

Trước lúc tiệc rượu chính thức bắt đầu, Thời Dĩ Cẩm bị gọi đến bên cạnh Lý Như, nghĩ chắc là ấn theo cấp bậc quan chức khách gia xếp chỗ.

Viên Viên đã một đoạn thời gian không có tháy Thời Dĩ Cẩm cũng vô cùng vui vẻ, bám sát bên người Thời Dĩ Cẩm thì thầm nói đông nói tây.

“Tỷ tỷ, mấy người hát trên đài kia muội một chữ cũng nghe không hiểu, còn không được động, quá là nhàm chán rồi”.

“Còn có còn có, vừa nãy có một thanh âm rất lớn vô cùng dọa người. Tỷ tỷ, tỷ có bị dọa không?”

Thời Dĩ Cẩm lắc đầu, nghe thấy Viên Viên nhắc đến vụ nổ lúc nãy, mới nghĩ đến không biết Tống Mạch Trúc đi truy đuổi kẻ tình nghi có bắt được không.

Tiếng đàn sáo dần dần cất lên, tiệc rượu chính thức bắt đầu, vừa mới bắt đầu không khí còn yên tĩnh, qua một tuần rượu, cũng từ từ náo nhiệt hẳn lên.

Thời Dĩ Cẩm nhìn khung cảnh ăn uống linh đình xung quanh, lại nhìn Thời Dung nói chuyện với mấy người đồng liêu, phát hiện một vẻ mặt khác của ông lúc bình thường ở trong nhà là người cha nghiêm khắc lại cứng nhắc, đại khái nói rốt cuộc có thể đi đến chức vị lễ bộ thượng thư này, bản chất cũng là một lão hồ ly.

Qua ba tuần rượu, Thời Dĩ Cẩm mới thấy thân ảnh của Họa Mi trong tiệc rượu, nàng nhìn sang chỗ dành cho nam khách bên đó, mới phát hiện Tống Mạch Trúc không biết xuất hiện từ lúc nào.

Lúc này, dường như đang cùng Thời Dung thấp giọng nói cái gì đó, Tống Mạch Trúc nói xong trên mặt Thời Dung lộ ra mấy tia vui vẻ, vỗ vỗ vào vai Tống Mạch Trúc, nâng ly chúc hắn ta, đem rượu trong ly một hơi uống hết.

Tống Mạch Trúc cũng uống hết rượu trong ly.

Thời Dĩ Cẩm nhìn thấy như vậy, cũng không đoán ra được Tống Mạch Trúc vừa nãy có bắt được người hay là không.

“Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì đấy?” Giọng nói lanh lảnh của Viên Viên cắt đứt tầm mắt của Thời Dĩ Cẩm.

“Không thấy sắc trời đã tối hơn chút rồi”. Thời Dĩ Cẩm nhớ đến tiết mục đặc sắc của tiệc rượu tối nay chắc chính là pháo hoa.

Màn đêm đã bao phủ lấy sân khấu lúc ban ngày, màu đen xanh chiếm lĩnh toàn bộ thiên không.

Ở chỗ không xa thanh âm nổ đoàng đoàng truyền đến, mọi người trên bàn rượu, nghe thấy thanh âm này, đều hốt hoảng nhìn xung quanh, nhớ đến chuyện lúc chiều, đều có chút kinh hoàng.

Tôn Dẫn làm động tác ý bảo mọi người bình tĩnh chớ hoảng loạn, biểu ý mọi người hay nhìn lên trời góc phía đông nam.

“Tỷ tỷ, hiện tại phải làm cái gì?” Viên Viên hoang mang nhìn xung, rõ ràng là rất mờ mịt.

“Đợi một chút bên đó sẽ có pháo hoa, Viên Viên chăm chú nhìn” Thời Dĩ Cẩm ôm Viên Viên lên chân.

Theo đó “ầm——” một tiếng, ở phía chân trời pháo hoa liên tiếp xuất hiện rực sáng.

“Oa!” Tiếng kêu kinh ngạc của Viên Viên bị tiếng pháo át mất.

Đợi đến khi pháo hoa bắn xong hết, ở trên bầu trời chỉ còn lại khói pháo, mọi người mới từ trong ảo mộng mà hồi thần lại.

“Thật là đặc sắc a!”, “Vô cùng đẹp” Đủ các lời khen ngợi không ngớt bên tai.

Thời Dĩ Cẩm nhìn mọi người đều lộ ra ý cười thỏa mãn, đến Viên Viên cũng ở trong lòng Thời Dĩ Cẩm nói: “Tỷ tỷ, nhà chúng ta cũng có thể bắn pháo hoa không?”

Thời Dĩ Cẩm nghĩ: “Đến lúc đó hẵng hay đi”.

Viên Viên thấy Thời Dĩ Cẩm không có một lời đáp ứng mình, tự cảm thấy chán nản, liền từ trong lòng cô rời đi, ngồi lại chỗ ngồi của mình.

Toàn bộ yến hội, cuối cùng đã đi đến kết thúc, mọi người đều lưu luyến không nỡ cáo biệt.

Thời Dĩ Cẩm nhìn mấy người này, cũng không biết trong lời nói của bọn họ có mấy phần thật tâm, lại có mấy phần giả ý, kéo Viên Viên ngoan ngoãn đi theo sau Thời Dung và Lý Như cùng những người khác từ biệt.

“Các người về trước đi, tế phẩm đã tìm được rồi, chuyện sau đó cần phải xử lý một chút”.

“Thật sự? Đây đúng là chuyện tốt, ông đi sớm về sớm”. Lý Như nghe thấy tin này cũng khó tránh khỏi phấn khởi.

Thời Dĩ Cẩm nhớ đến cảnh vừa nãy Tống Mạch Trúc nói chuyện với Thời Dung, xem ra Thời Dung lúc đó vui vẻ như vậy chắc là vì chuyện này.

“Thời đại nhân, có thể đi được chưa?” Tống Mạch Trúc ở chỗ không xa gọi.

“Đến đây.” Thời Dung quay đầu lên xe ngựa, nói với đám người Thời Dĩ Cẩm “Các ngươi mau về đi”.

Thời Dĩ Cẩm mặc dù rất tò mò, lại không định dính vào chuyện này, dự định đợi đến khi Thời Dung quay về lại từ trong miệng ông nghe ngóng một chút.

Đang định ôm Viên Viên lên xe ngựa, lại nghe thấy Thời Dung ở trên xe ngựa phía trước gọi: “Dĩ Cẩm, đến, theo ta cùng đi”.

Thời Dĩ Cẩm không biết vì sao Thời Dung lại thay đổi chủ ý: “Cha, con đi cùng cha, hình như không được thỏa đáng cho lắm, Lễ bộ không phải ai cũng có thể vào”.

Nàng không có nói ra ý nghĩ thật sự, thật ra nàng tham gia yến tiệc đã rất mệt rồi, muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi.

“Chúng ta không đi Lễ bộ, đi Tư Hình Xử. Tống đại nhân bảo để con cùng đi, hình như có chuyện muốn hỏi con”. Thời Dung nhìn thân ảnh của Tống Mạch Trúc, Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh đang nói chuyện ở phương xa.

Thời Dĩ Cẩm nhìn theo ánh mắt của Thời Dung, xem ra hai người kia cũng bị mời đến Tư Hình Xử giống nàng, lúc này nàng mới có chút không tình nguyện bước lên xe ngựa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.