Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 10



Màn 1: Biệt thự quỷ sơ sinh- Chương 10

Edit by: JaniceD – overfloral

– ——

Ngay giây phút ý thức được chuyện này, Từ Nam Y tưởng như khống chế không nổi tiếng thét của chính mình nữa!

Theo ánh sáng, cô thấy một đôi chân thon dài nhưng khô héo, gầy còm đang đứng ở mép giường, là một người phụ nữ, rất cao, tứ chi thon dài, làn da xám xịt, không có một chút huyết sắc.

Ban đầu, Từ Nam Y nghĩ rằng cô ta mặc một chiếc đầm trắng, kết quả khi nhìn kĩ mới biết, thế mà chiếc “đầm” kia cũng là làn da, chỉ một lớp mỏng manh dán lên xương cốt, bị xương chậu căng ra rồi kéo dài rũ xuống quanh chân, thành một chiếc “đầm” dài gần nửa người.

Hai hàm răng Từ Nam Y run cầm cập, máu trong người như đang chảy ngược, đầu không còn nghĩ được gì, gần như không thở được, cô muốn kêu to lên nhưng chỉ riêng việc hô hấp cũng tốn hết sức lực toàn thân, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt người phụ nữ kia.

Đây chắc chắn là một cơn ác mộng, mau tỉnh đi! Mau tỉnh lại!

Nhưng lời cầu xin của cô cũng không được đáp trả.

Ngay sau đó, người phụ nữ đột nhiên khụy một bên gối, ngồi xổm xuống.

Một gương mặt tái nhợt gần như đụng chóp mũi mà dán sát vào cô!

Rất khó có thể diễn tả gương mặt này, làn da cô ta giống như tượng thạch cao trong phòng vẽ tranh, trắng bệch lạnh căm, không còn chút sinh khí nào.

Cô ta không có miệng, không có tóc, chỉ có một đôi mắt cũng là màu xám trắng, trống rỗng, không có đồng tử.

Người phụ nữ đến quá gần, chiếm toàn bộ tầm nhìn của Từ Nam Y, ép cô không thể không nhìn thẳng vào gương mặt khủng bố kia!

Thấy được biểu cảm hoảng sợ của Từ Nam Y, người phụ nữ trắng hếu tựa như cực kì hài lòng, mắt híp cả lại, tay chậm rãi nâng lên, ngón tay vặn vẹo khô gầy sờ lên vành tai của mình, như đang vuốt lại lọn tóc mai không tồn tại, sau đó cô ta từ phía dưới cằm kéo lên một lớp da, chậm rãi xé nó ra!

Từ Nam Y thậm chí có thể nghe tiếng lớp da bị xé khỏi cơ bắp, như đang xé băng dán vậy!

Phía dưới tầng da trắng bệch kia là nửa bên mặt máu thịt hỗn loạn, ở nơi vốn là miệng kia có một lỗ hổng hình móc câu đang mở ra, kéo dài mãi đến hai bên tai.

Hóa ra dưới lớp da kia, cô ta vẫn luôn đang cười!

“Cô ồn ào, làm phiền mọi người”

Dù là lúc đang nói, miệng người phụ nữ vẫn không hề động đậy, nhưng Từ Nam Y có thể nhìn thấy, ở phía trong lỗ hổng kia có một hàm răng trắng đầy bén nhọn.

Từ Nam Y sợ hãi tột cùng, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, hai mắt trừng lớn, mãi đến giây cuối cùng của sinh mệnh.

Triệu Nhân trốn trong tủ quần áo, không nhìn được tình huống bên ngoài, chỉ nghe một giọng nữ khàn khàn.

Anh ta biết quái vật kia đang ở bên ngoài mà!

Nhưng anh ta không hề biết, người phụ nữ trắng bệch kia chậm rãi xoay người, vô thanh vô tức đạp lên lớp thảm dày, bước đến bên tủ quần áo.

Cửa tủ mở hé một chút, gương mặt tái nhợt dán lên khe hở kia, đôi mắt trắng xám nheo lại, thậm chí có thể nhìn được cơ bắp nửa khuôn mặt phủ đầy máu tươi đang mấp máy.

Người phụ nữ chậm rãi nói từng chữ.

“Sao lại tự ý đi lung tung vậy? Đến đây, tôi dẫn cậu về phòng”

Thanh âm kia sắc bén như móng tay cào trên lớp pha lê, vô cùng thê lương.

……

Một đêm gần như không ngủ được, mãi đến rạng sáng Kỷ Vô Hoan mới thiếp đi một chút, nhưng còn chưa kịp ngủ sâu đã nghe một tiếng kêu gào thấu trời.

Cậu vừa bật dậy thì Nhiếp Uyên đã vọt đến cửa ra vào.

Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng lại sáng rồi. Kỷ Vô Hoan nhìn di động.

7 giờ 12 phút.

Kỷ Vô Hoan ngồi dậy mới phát hiện áo khoác của Nhiếp Uyên đang đắp trên người cậu, nhớ đến hôm qua cậu đã dùng nó lau nước mũi, tâm tình bỗng chốc hỗn loạn!

Đương nhiên, giờ không phải thời điểm để chú ý mấy chuyện nhỏ này.

Kỷ Vô Hoan vừa đến cạnh cửa đã ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, người vừa gào lên đang đứng ở cuối hành lang, là người trung niên tây trang kia, ông ta thoạt nhìn đã đến bờ sụp đổ, ôm chặt đầu, không ngừng hét lớn: “Chết người rồi! Lại chết người rồi!” Người nữ cùng phòng với ông ta đang ngồi xổm trên đất, nôn thốc nôn tháo.

Trên mặt đất là một bãi máu tung tóe, kéo dài từ phòng bên cạnh đến căn phòng khác bên kia hành lang, cạnh phòng của người say xỉn chết đầu tiên. Kỷ Vô Hoan nhớ rõ, người ở trong gồm Lý Liên và Triệu Nhân, là tên tối qua đã ở cùng và an ủi Từ Nam Y.

Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên sâu xa mà nhìn nhau.

Sau đó Nhiếp Uyên đi theo vết máu, Kỷ Vô Hoan thì đi vào căn phòng bên cạnh.

Không ngờ đến mặt sẹo và nữ tóc ngắn đang đứng ở mép giường.

Khi Kỷ Vô Hoan đi đến, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, nhìn cậu.

Ngắn ngủi một giây này, Kỷ Vô Hoan quyết định rồi.

Thanh niên lấy tay che lại gương mặt non choẹt, đôi mắt đỏ hoe dưới cặp kính chớp chớp, tuyến lệ lập tức hoạt động, kỹ năng diễn xuất của Kỷ ảnh đế vào lúc này bùng nổ, cậu yếu ớt run rẩy, cổ họng nhẹ ưm một tiếng, lố lăng kêu to: “Ôi chao! Thật đáng sợ! Người ta sợ quá à, anh giai ơi, chị gái à, bảo vệ em với!”

Mặt sẹo, nữ tóc ngắn: “……”

Kỷ Vô Hoan thân mét tám tuy không cường tráng, nhưng tuyệt đối không có xíu liên quan nào tới mấy tính từ nhu nhược mảnh mai, nên bây giờ cậu run bần bật như nữ sinh, hiệu quả thị giác này ấy mà, không khác bom hạt nhân nổ mạnh là mấy.

Lâm Cương vừa vào phòng đã thấy mặt sẹo mang biểu cảm vặn vẹo như vừa ăn phải shit, nữ tóc ngắn nhanh chóng rảo bước ra ngoài, hắn kỳ quái hỏi: “Bọn họ bị sao thế?”

Kỷ ảnh đế một giây thoát vai, đang tập trung nhìn thi thể trên giường, ngón tay nghịch vành tai, mặt lạnh tanh đáp: “Hửm? Bọn họ ghen ghét nhan sắc của tôi, đứng cùng một phòng với tôi cũng thấy xấu hổ không bằng ấy mà”

Lâm Cương:???

Đệt mẹ, con người này sao có thể nghiêm trang nói được mấy câu không biết ngượng như vậy?

Trong lòng Lâm Cương lải nhải xong xuôi, nhìn về thi thể trên giường, vẻ mặt không đành lòng.

Ai cũng nhìn ra được nguyên nhân chết của Từ Nam Y, cô ta bị hù chết tươi.

Giờ đây trên gương mặt thanh tú kia mang biểu cảm dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, cứ như đã nhìn thấy gì đó rất khủng bố, miệng há lớn, đồng tử phóng to, sắc mặt xanh đen.

Là một phái nữ chưa đến 30 tuổi mà thôi, Lâm Cương ít nhiều có vài phần tiếc thương, duỗi tay muốn kéo tấm chăn phủ lên mặt cô.

Kỷ Vô Hoan ngăn lại: “Đợi đã, tôi nhìn một chút”

“Nhìn cái gì?”

Kỷ Vô Hoan chắp tay, nhỏ giọng nói mãi: “Cô Từ, ngượng ngùng quá, đắc tội rồi” Xong, cậu duỗi tay về hướng thi thể cô.

“Cậu làm gì đấy!”, Lâm Cương mang vẻ mặt ‘Không ngờ cậu là loại người thế này’ mà nhìn Kỷ Vô Hoan.

Cậu một bên xốc chăn bông, một bên đáp: “Anh không thấy cô ấy chết rất kì quái à?”

“Người bị hù chết đều thế này mà, tôi thấy trên phim ấy”

“Ý tôi là tư thế cơ”

Kỷ Vô Hoan kéo chăn ra, mùi khai của nước tiểu lập tức ập vào mặt, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua toàn thân Từ Nam Y.

Quần áo còn rất chỉnh tề, trên thân thể cũng không có vết thương ngoài, thoạt nhìn rất giống bị hù chết.

Kỷ Vô Hoan nâng bả vai cô, kéo gối đầu ra.

Thấy cậu buông tay, như đang suy tư điều gì, Lâm Cương hỏi: “Sao thế?”

“Cô ấy mất khống chế”

Lâm Cương: “Phản ứng bình thường mà.”

“Nhưng phần chăn cạnh đầu của cô ấy ướt một mảng lớn, chứng tỏ trước đó cô ấy ngồi ở đầu giường” Kỷ Vô Hoan chỉ vào cái gối: “Nói cách khác, thời điểm cô ấy chết tuyệt đối không phải đang nằm thẳng trên giường thế này”

Không nói đến gì khác, chỉ lá gan nhỏ xíu của Từ Nam Y, cô dám nằm hướng mặt thẳng lên trần nhà thế à?

Huống chi tối qua trong phòng còn một người khác, cô ấy ngủ ngay giữa giường thế này thì gã kia ngủ ở đâu? Sô pha?

Cậu không tin Từ Nam Y bị dọa tới mức đó rồi mà còn có tâm tình nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi cũng là phái nam, cậu đại khái có thể đoán tính toán trong lòng Triệu Nhân.

Nói cho tròn thì là ‘Có tiện nghi mà không chiếm là đứa ngu’, Từ Nam Y tuy chỉ ở mức thanh tú, nhưng dáng người không tệ lắm.

“Vậy nên, quái vật kia vì sao sau khi hù chết cô ấy, còn muốn sắp xếp cô ấy thành tư thế này?” Kỷ Vô Hoan sờ vành tai, có chút khó hiểu: “Có ý nghĩa gì?”

Lâm Cương sửng sốt, quả thật không nghĩ đến chuyện này: “Ừ nhỉ! Quái vật kia vì sao lại làm thế?”

“Không hiểu lắm, nhưng trước mắt có thể xác nhận, quái vật kia giết người là vì tiếng động” Ngón tay thon dài của thanh niên theo thói quen chạm tai trái, nhẹ đè lên chiếc khuyên bạc, tiếp tục nói: “Tối qua, mục tiêu của cô ta ngay từ đầu hẳn là chúng ta”

Chỉ không biết là chọn ngẫu nhiên hay có quy luật gì, quái vật kia tối qua trực tiếp bám lên cửa phòng bọn họ, Lâm Cương vừa mở miệng, cô ta liền muốn tiến vào.

Nhưng đúng lúc Từ Nam Y ở cách vách kêu lên một tiếng, dẫn quái vật qua đó, làm cô bị hù chết tươi.

Kỷ Vô Hoan kéo chăn phủ lên mặt cô, xoay người bảo: “Đi, sang chỗ Viên Viên xem một chút”

Khi hai người quay về hành lang, tây trang đen và bạn cùng phòng của hắn đã đi xuống, cũng không thấy mặt sẹo và nữ tóc ngắn đâu.

Kỷ Vô Hoan bước hai bước, bỗng sực nhớ đến cái gì, lùi trở về.

Cậu ngồi xổm trước hai căn phòng khóa cửa nọ, cẩn thận kiểm tra.

“Kỷ Vô Địch, sao vậy?”

“Không thấy tóc nữa”

“Ha?” Lâm Cương cũng ngồi xổm xuống: “Tóc gì?”

“Hôm qua tôi nhét tóc vào kẹt cửa” Kỷ Vô Hoan nói, tay sờ lên khung cửa, phía trên có dấu bút mờ mờ, hôm qua cậu gạch lên, đánh dấu vị trí của tóc.

Lâm Cương sửng sốt: “Cho nên là…”

“Cửa này đã được mở, hơn nữa thời gian là vào tối hôm qua”

“Ý cậu là, nửa đêm hôm qua có người mở ra cánh cửa này? Sao chúng ta không nghe được tiếng bước chân?” Lâm Cương thử một chút, sàn nhà nơi này là ván gỗ rỗng, lúc đi rất khó để không phát ra âm thanh.

Vừa nói xong, Nhiếp Uyên đúng lúc đến gần, nghe bọn họ đang thảo luận thì tiếp lời: “Còn một khả năng khác”

Lâm Cương: “A?”

Kỷ Vô Hoan chống cằm suy tư một lát: “Đúng là còn một khả năng.”

Lâm Cương: “Hai người rốt cuộc nói cái gì vậy?”

“Có người mở cửa từ bên trong” Kỷ Vô Hoan giải thích, “Nên mới không có tiếng bước chân”

Lâm Cương sửng sốt: “Chẳng lẽ là nữ chủ nhân?”

“Không, hẳn là Đỗ Toa.” Kỷ Vô Hoan đứng lên, quay lưng về phía cửa, bắt đầu bước, vừa đi vừa nói: “Tôi hôm qua đã thấy lạ, không nghe thấy tiếng chân, cô ta bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng, hóa ra là thế”

“Cộp… cộp… cộp-” Hành lang vang lên ba tiếng bước chân của Kỷ Vô Hoan, vừa vặn ngừng ở trước cửa phòng của bọn họ.

“Đệt!” Lâm Cương bừng tỉnh, đồng thời nổi một thân da gà: “Quái vật kia ở đối diện chúng ta!?”

Con quái vật khủng bố giết người kia thế mà ở đối diện bọn họ!

“Khả năng là vậy” Kỷ Vô Hoan lại nhìn về cửa căn phòng khác: “Nhưng bên này thì tóc vẫn giữ nguyên, tối qua cửa không mở, nên nơi này có người ở không, là ai, không biết được”

Lâm Cương: “Chúng ta đi xuống trước đã.”

“Ừ… Đợi đã!”

Thanh niên quay người về phòng, đúng lúc Nhiếp Uyên đang lấy áo khoác trên giường chuẩn bị mặc vào, Kỷ Vô Hoan thò đến gần, vui sướng kêu lên: “Viên Viên ơi~”

Lâm Cương đứng ở cửa chờ bọn họ, vậy mà tận mắt thấy Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhào tới ôm cổ người ta!?

Mẹ nó?! Lâm Cương đang chuẩn bị niệm một câu phi lễ chớ nhìn, bên trong liền truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Kỷ! Ngu! Ngốc!”

Sau đó hắn ta nhìn Kỷ Vô Hoan như con thỏ chạy trốn ra ngoài, phía sau là Nhiếp Uyên đang bùng nổ.

Kỷ Vô Hoan vọt đến trước mặt Lâm Cương, dùng hai giây đồng hồ nói: “Lấy cái này nhét lại đi!” Sau đó như cưỡi gió mà lao về phía cầu thang, Nhiếp Uyên bám sát gót.

Lâm Cương cúi đầu, thấy tay mình đang cầm hai sợi tóc.

Nhìn độ dài thì chắc không phải tóc của Kỷ Vô Hoan.

“… Vầy cũng được hả?!”

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Vô Hoan: Hôm nay cũng nhây một cách thật sung sướng!

Jan có lời muốn nói:

Lâm Cương: Tôi cảm thấy nó cứ sai sai ở đâu ấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.