Editor: poo_chan
Có Hứa Xảo Mai và Phương Lập Bình giúp đỡ, giường đệm Phương Lập An nhanh chóng được dọn dẹp xong. Chẳng qua Phương Lập An lén lút nghĩ rằng chờ bọn họ đều đi rồi, cô sẽ đổi cái chăn khác, chăn này dù sao cũng đã dùng trên xe lửa, người có thói ở sạch như cô nhịn không được mà ghét bỏ.
Bên này dọn dẹp xong xuôi, đoàn người nối đuôi lên tầng 3. Ký túc xá Phương Lập Bình cũng như vậy, trống không không một bóng người, cô cũng là người tới sớm nhất. Phương Lập Bình vào phòng, không nói hai lời chọn vị trí giường và ngăn tủ giống hệt Phương Lập An, tuy rằng cô nghe cũng không hiểu ý của em gái, nhưng em gái là người thông minh nhất, nghe con bé sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hứa Xảo Mai bất lực không nói nên lời, hai đứa con gái đứa này so với đứa kia còn có chủ kiến hơn, bà còn nói được cái gì. Có kinh nghiệm một lần, lần này dọn dẹp càng nhanh hơn, Phương Lập An thì giúp Phương Tam Sơn quét dọn một chút ký túc xá.
Ký túc xá Phương Lập Tân ở phòng 207 tầng 3, chờ cả nhà tìm được đến tận phòng, Phương Lập Tân vẫn còn đang vùi đầu quét rác. Phương Lập An nhìn ngó khắp nơi, phát hiện nơi này cũng không khác mấy phòng cô và phòng chị hai ở toà số 9.
Có thể vì chăn gối đồ đạc đều trong tay bọn họ nên cả phòng cũng chỉ có tay nải của Phương Lập Tân bị mở ra đặt trên bàn, chăn đệm gì cũng chưa dọn, chỉ có một ít đồ vật linh tinh vụn vặt, như quần áo, vớ linh tinh, bị đặt ở ngăn tủ trên, cửa tủ còn mở toang.
Trùng hợp chính là vị trí ngăn tủ của ba anh em bọn họ đều giống nhau, Phương Lập Tân giải thích do vóc dáng bản thân cao, làm vậy có thể giúp các bạn vóc dáng thấp hơn tiện lấy đồ.
Nội tâm Phương Lập An chấn động: Đúng là bạn cùng phòng quốc dân mà!
Phương Lập Bình cũng không hỏi anh hai muốn ngủ ở giường nào, ném chăn tới góc giường quen thuộc, phủi phủi tay bò lên giường. Quen tay quen việc hai phút ba phút đã dọn xong giường hắn, cũng không muốn Hứa Xảo Mai giúp đỡ.
Đến khi cả nhà ra được cổng trường, trời cũng sắp tối rồi, chỉ có thể tìm nhà khách phụ cận trường học, thuê hai phòng nhỏ. Hứa Xảo Mai và hai con gái chung một phòng, Phương Tam Sơn và Phương Lập Tân chung một phòng, tổng cộng tiêu hết hai khối tiền.
Lúc trả tiền, Hứa Xảo Mai rất đau lòng, còn đưa ba lá thư thông báo trúng tuyển của ba đứa cho người phục vụ xem, hỏi có thể có ưu đãi hay không, kết quả đương nhiên là bị nghiêm túc từ chối. Làm Phương Lập An cười thầm, nghẹn cười vất vả cực kỳ.
Hứa Xảo Mai thấy bộ dạng gian xảo của con gái, tức giận đánh cô, đều tại đứa con gái này, nói cái gì mà sáng mai muốn dẫn cả nhà đi Thiên An Môn xem người ta kéo quốc kỳ, còn không muốn ở ký túc xá, hại bà phải tiêu hơn một khối tiền, tức chết đi được!
Đương nhiên, bà làm mẹ cũng chỉ mạnh miệng mềm lòng, sắp phải xa cả ba đứa, chỉ sợ không thể quen được.
Vốn dĩ trên xe lửa ngủ cũng không được tốt lắm, ngày mai còn phải dậy sớm xem kéo cờ, cả nhà ai cũng tuỳ tiện đối phó cơm chiều, nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tối, cả nhà đã rụt cổ run bần bật ở quảng trường Thiên An Môn. May là không chỉ có vài người bọn họ đang đợi, tính tổng số cũng phải chừng mười bảy mười tám người.
Phương Lập An cảm thấy bài hát thích hợp nhất miêu tả cảnh tượng này chính là “gió bấc về”.
Trời mùa đông sáng muộn, khoảng tầm sáu giờ rưỡi mới thấy hai chiến sĩ từ xa khiêng quốc kỳ tới, một người dẫn đường, một người khiêng quốc kỳ. Phương Lập An nhạy bén phát hiện, không ngờ hai chiến sĩ mặc áo màu ô-liu ấy lại lái xe cơ động băng qua con phố Trường An đến đây.
Thời điểm này xung quanh cột cờ đều bị niêm phong, lúc đưa cờ lên cao, các chiến sĩ phải nhảy vào nhảy ra, vừa bất tiện vừa chướng tai gai mắt*. Cảnh kéo cờ tuy không trang nghiêm hùng vĩ như đời sau nhưng cũng đủ để xúc động những người yêu nước ở đây.
*chướng tai gai mắt: chướng mắt, khó coi, không lịch sự.
Trong lịch sử, mùng 1 tháng 10 năm 1949, chính là lần đầu tiên chủ tịch M đích thân nhấn công tắc kéo cờ đỏ sao vàng lên.
Từ ngày 1 tháng 10 năm 1949 đến cuối năm 1950, lễ kéo cờ tại quảng trường do binh đoàn công an thủ đô phụ trách duy trì trật tự. Bởi vì đảm bảo kỹ thuật điện là mấu chốt của việc hạ cờ, mà động cơ dưới cột cờ do cục cung cấp điện thủ đô phụ trách, nên từ ngày 11 trở đi, nhiệm vụ kéo cờ được giao cho cục cung cấp điện. Khi đó cờ không được kéo lên hàng ngày mà chỉ kéo vào các dịp lễ lớn, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, mùng 1 tháng 5, ngày 11 tháng 5, lá cờ sẽ được kéo lên vào buổi sáng và hạ xuống vào buổi tối.
Trong suốt 26 năm từ 1951 đến 1976, Hồ Ân thuộc cục cung cấp điện thủ đô chịu trách nhiệm nhấn nút nâng cờ, là người có nhiệm kỳ kéo cờ lâu nhất.
Từ cuối năm 1977 đến tháng 12 năm 1982, hai chiến sĩ từ đội cảnh vệ nhận nhiệm vụ kéo quốc kỳ. Vì vậy, gia đình Phương Lập An dường như là người sớm nhất chứng kiến cảnh kéo cờ.
Xem hết cảnh kéo cờ, bọn họ cảm giác như được đón nhận lễ rửa tội, gột rửa tinh thần, phong thái, và cả diện mạo. Từng người khí thế bừng bừng oai phong lẫm liệt bước về nhà khách. Trong nháy mắt, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai lại biến về các bậc cha mẹ vừa bận rộn vừa đau thương, hai ông bà muốn dẫn con đến trường nhập học, nhưng lại bị bọn nhỏ từ chối một cách tàn nhẫn.
Phương Lập Tân vội vàng nói: “Hôm qua con thấy mấy bạn đều tự đi một mình đến trường, con lớn tuổi như vậy còn để ba mẹ đưa đi bạn học mà thấy chúng nó sẽ cười con chết mất, ba mẹ đi đưa em hai và em ba đi!”
Phương Lập Bình cũng nhanh nhảu nói: “Con có thể tự đi một mình được, không thì ba mẹ đi giúp em ba đi, con bé còn nhỏ, bạn học biết cũng sẽ không nói gì.”
Phương Lập An: “Được ạ… Vậy trước mười hai giờ trưa chúng ta sẽ tập hợp ở nhà khách.” Nói xong, cô xoay người rời đi cùng bố mẹ.
Hứa Xảo Mai vừa đi vừa cảm thán: “Vẫn là Tiểu An tốt nhất, hai đứa kia toàn là quỷ đòi nợ, một chút cũng không nghe lời! Tức chết mẹ!” Phương Lập An và cha nhìn nhau cười một tiếng, đổi chủ đề khác trò chuyện.
Hôm nay là ngày đăng ký đầu tiên như đã đề cập trong thông báo nhập học, số người đi lại trong trường cũng tăng lên đáng kể, Phương Lập An dựa vào ngành chuyên nghiệp tìm được giáo viên phụ trách để đăng ký.
Cô giáo giúp cô hoàn tất các thủ tục nhập học, phát sách giáo khoa dùng cho học kỳ này, còn tỉ mỉ nói với cô về trợ cấp sinh hoạt và học bổng, dặn cô 8:30 buổi sáng ngày 18 tại giảng đường ở tầng 1 của tòa này sẽ diễn ra cuộc họp, đừng đến muộn.
Xong xuôi hết mọi chuyện, Phương Lập An bảo bố mẹ đợi cô ở đây để cô mang sách về ký túc xá. Hứa Xảo Mai muốn giúp cô nhưng Phương Lập An đã cầm hết đống sách chạy nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi.
Bóng dáng ký túc xá vẫn như ngày hôm qua, bạn cùng phòng của cô vẫn chưa tới, cô trực tiếp thu hết sách vào không gian, chỉ để một quyển trên tay, định tranh thủ lúc rảnh sẽ xem.
Lúc đi ra khỏi ký túc xá, Phương Lập An cũng mang cả lu trà tráng men, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai không mang theo cốc, đường về nhà mất những hai ba ngày, không có cốc rất bất tiện nên cô đưa luôn cái của mình cho ba mẹ, dù sao không gian của cô còn nhiều cốc lắm. Gặp được ba mẹ, ba người cùng sánh vai về nhà khách.
Một lúc sau, Phương Lập Tân và Phương Lập Bình cùng quay lại, hai anh em họ vô tình chạm mặt nhau, còn phát hiện tiền trợ cấp sinh hoạt trường phát cho mọi người đều là 18 khối 5 mao, còn có 5 đồng tiền học bổng, mỗi tháng sẽ phát một lần. Ngoài ra thì không có học phí, phí sách vở hay phí ăn ở.
Số tiền này hoàn toàn đủ cho chi phí sinh hoạt của sinh viên trong một tháng. Theo giá cả hiện tại, một hoặc hai mao đã có thể ăn một bữa cơm, con gái ăn ít thì một tháng ăn không đến mười đồng tiền.
Lần này Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai hoàn toàn yên tâm rồi, bảo ba người bọn họ cứ ăn cơm ở trường thật no, đừng tiết kiệm tiền, cũng không cần phải lo lắng chuyện trong nhà, tiền của mình cứ tự giữ lấy, đừng làm mất.
Sau đó, năm người tìm một nhà hàng quốc doanh nhỏ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, xế chiều hôm đó Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai lên xe lửa về nhà.