Editor: poo_chan
Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã tới mùa hè năm 1966, mười năm vận động bắt đầu.
Lúc ấy, Phương Lập Tân học năm 4 tiểu học còn chưa tốt nghiệp, đã biết rất nhiều chữ, tan học về nhà đã bị muội muội quấn lấy đòi dạy dạy nàng.
Mười một tuổi là thời điểm con trai ai nấy đều ham chơi thích phá phách nghịch ngợm, bất hạnh cho Phương Lập Tân lần trước đã vỗ ngực đảm bảo, chỉ có thể mong chờ mà nhìn bạn học khác ném cặp sách xuống, kết bè kết đội đi chơi.
Càng làm cho người ta đau khổ chính là, tiểu muội đặc biệt thông minh, học được nhanh, nhớ được lâu. Dưới nguồn khích lệ lớn như vậy, đại muội cũng ngày ngày khắc khổ, vùi đầu vào sách vở cùng tiểu muội.
Thân làm ca ca, sao có thể lạc hậu hơn so với hai muội muội?
Vì thế, mỗi ngày đi học hắn đều nghiêm túc nghe giảng, gặp câu không hiểu liền hỏi giáo viên, dần từ học tra xoay mình thành học bá.
Phương Tam Sơn thấy ba đứa con đều nhiệt tình yêu thương học tập, đặc biệt đi hiệu sách mua cho chúng quyển từ điển Tân Hoa.
Quyển từ điển Tân Hoa này đối với Phương Lập An mà nói chính là thần binh lợi khí*, chỉ cần đại ca Phương Lập Tân “chỉ đạo” xong cách sử dụng, Phương Lập An và Phương Lập Bình cùng định ra mục tiêu, mỗi ngày phải học được ba chữ Hán mới.
* Thần binh lợi khí: binh khí lợi hại nhất của thần.
Học được xong tất nhiên là muốn chia sẻ ba mẹ và đại ca một chút, dẫn tới vài năm sau trong tương lai Phương Lập Tân hối hận không thôi, lúc trước tại sao lại lỡ bước rơi vào “bẫy rập” của muội muội.
Mỗi ngày cuộc sống cứ như vậy trôi qua, không mặn không nhạt, Phương Lập An ở nhà rất ít khi ra cửa, cô cũng không thích cùng các bạn nhỏ khác chơi đùa, các bạn nhỏ khác cũng không muốn chơi với cô.
Hiện tại cha mẹ tuy rằng không so đo thành tích so đo giấy khen, nhưng Phương Lập An vẫn trở thành con nhà người ta trong miệng mọi người xung quanh. Bởi cô nghe lời, ngoan ngoãn, không bướng bỉnh, không làm ầm ĩ, còn yêu sạch sẽ. Không giống mấy đứa nhỏ khác, suốt ngày rong ruổi không về nhà, chạy khắp nơi la cà, buổi tối về đến nhà, quần áo sạch sẽ mới thay buổi sáng dường như đã bị lăn một vòng trên bùn mới về.
Gặp gỡ đứa trẻ như vậy, ai cũng lười giặt quần áo cho hắn, dù sao thì quần áo sạch sẽ mặc lên cũng ô uế, cứ ăn mặc đơn giản đi, khi nào nhìn không được nữa lại đổi.
Qua thêm hai tháng, cho dù mỗi ngày ì ạch ở nhà không ra khỏi cửa, Phương Lập An vẫn nhanh chóng cảm nhận được làn sóng vận động văn hoá.
Bởi vì sau khi nghỉ hè, trường học trên huyện đều nghỉ học, Phương Lập Tân và Phương Lập An nhàn rỗi ở nhà từ đây.
Không cần phải đi học, những đứa trẻ xung quanh xưởng máy móc như được giải phóng, cả ngày chơi bời lêu lổng. Các loại trò chơi tràn ngập trong lúc sinh hoạt, ví như công thành, đánh thoi, ném bao cát, nhảy da gân.
Có một ít hoạt động sưu tầm đồ vật, ví dụ như sưu tầm và trao đổi các loại huy hiệu của Mao chủ tịch, sưu tầm hộp thuốc lá, sưu tầm giấy gói kẹo, còn có một số ít người tụ tập sưu tầm tem.
Có một thời gian đám trẻ con thích làm bài trung tự, chính là một loại đồ vật giống như cây quạt. mặt trên viết chữ “Trung”. Có một thời gian lại lưu hành “Trung tâm”, chính là một cái vòng cổ được khắc hình trái tim bằng plastic. Ngoài ra còn có phong trào nhảy vũ đạo trung tự, hát bài ca ca tụng Mao chủ tịch.
Còn có người từ nơi nơi về xem diễn xuất của đội văn nghệ tuyên truyền tư tưởng Mao chủ tịch, những diễn xuất đó đều có ở lễ đường, có cả trên đường cái.
Còn có rất nhiều hoạt động khác, nói ngắn gọn lại, cuộc sống không đi học muôn màu muôn vẻ.
Phương Lập Tân, Phương Lập Bình vẫn giống cuộc sống học đường trước kia, kết bạn chơi trò chơi với các bạn cùng trăng lứa hoặc ra ngoài tham gia hoạt động, hiệu quả “phương pháp khích lệ học chữ” của Phương Lập An bị suy yếu rất nhiều, không còn hữu dụng như trước kia.
Phương Lập An cũng không bắt buộc, cô cho rằng ham chơi là thiên tính của trẻ nhỏ, không cần phải áp chế quá mức. Học tập quan trọng, nhưng có một tuổi thơ vui vẻ cũng quan trọng không kém.
Phương Lập An không thích ra ngoài chơi theo hai người bọn họ, cũng không thích xem những cái diễn xuất tuyên truyền ngoài kia, cô cũng chỉ tham gia một hai lần rồi tiếp tục giữ chân trong nhà, tiếp tục sự nghiệp học hành dang dở.
Để phòng ngừa người khác nói cô không hợp lý, cô năn nỉ Phương Tam Sơn mua cho mình một quyển sách hồng quý, chỉ cần có người bên cạnh, cô sẽ giơ quyển sách lên đọc, thỉnh thoảng còn dạy những người khác trong nhà.
“Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ thắng lợi!”
“Ngôi sao rực lửa, lửa có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.”
“Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu làm.”
“Khiêm tốn khiến con người tiến bộ, kiêu ngạo khiến con người lạc hậu.”
………
Những điều này, người xung quanh đều biết, Phương tiểu khuê nữ nhà họ không chỉ nghe lời ngoan ngoãn mà tư tưởng cực kỳ đúng đắn.
Cũng có người nói thầm sau lưng, khuê nữ này nhà họ Phương làm sao mà há mồm ngậm miệng đều là trích lời nói, không lẽ là đứa ngốc?
Xuân đi thu lại tới, trường học đã nghỉ hơn một năm sôi nổi nhập học cho các em học sinh lên lớp lại.
Phương Lập Tân và Phương Lập Bình tan học về nhà, Phương Lập An mới biết, thì ra là trường học chỉ phát cho mỗi học sinh một quyển trích lời Mao chủ tịch làm sách giáo khoa.
Mỗi lần đi học, thầy cô giáo trên cơ bản đều mang học sinh ngâm nga trích lời hoặc thuật lại quá trình gian khổ phấn đấu của Mao chủ tịch.
Phương Lập An không có hứng thú với cái này, vì thế tiếp tục dựa vào biện pháp cũ khích lệ đại ca đại tỷ học tập, từ biết chữ từ từ mở rộng sang bốn phép tính toán cơ bản của toán học.
Mùa thu năm 1968, Phương Lập Tân tốt nghiệp tiểu học, trực tiếp học sơ trung trên trường trung học phụ thuộc xưởng máy móc, Phương Lập Bình còn học năm ba tiểu học.
Nghe Phương Lập Tân nói, trường học vẫn như cũ không phát tài liệu học, chỉ bảo học sinh mang quyển trích lời Mao chủ tịch phát hồi tiểu học đến, học tập tư tưởng đỏ, tinh thần đỏ.
Các thầy cô giáo còn nói rõ, học kỳ này nội dung học tập trừ học tập việc làm của Mao chủ tịch ra, còn bao gồm rất nhiều hoạt động thực tiễn.
Phương Lập An biết được tin tức này, cả người đều mông lung. Tiểu học không phát sách, sơ trung không phát sách, chẳng lẽ trông cậy hết vào cao trung có thể tiếp thu hết kiến thức sao?
Nửa năm tiếp theo, các trường trung học trong huyện quả nhiên đều tiến hành nhiều hoạt động thực tiễn, chủ yếu nội dung các hoạt động này là lao động.
Chẳng hạn như, học sinh toàn khối đeo ba lô đi chục dặm đến nông thôn ở hai tuần giúp các bác nông dân chống hạn hán. Còn có xuống ruộng thu hoạch vụ thu, mùa đông thì xây dựng thuỷ lợi, tất cả học sinh đều phải tham gia.
Hoạt động thực tiễn thừa thời gian còn muốn học diễn xuất, dựng tiết mục, công khai phê phán. Tóm lại, học sinh ai nầy đều rất bận rộn.
Phương Lập Bình rất hâm mộ, hận không thể lập tức học sơ trung, tham gia đội ngũ này để vì xã hội chủ nghĩa góp một phần công sức.
Phương Lập An đối với chuyện này không có lời nào để nói.
Về sau, học kỳ thứ hai, cuối cùng sách giáo khoa cũng được phát xuống, có một ít toán học, ngoại ngữ, hoá học, vật lý. Tên chương trình học, toán học và tiếng Anh không thay đổi gì, nhưng mặt khác chương trình học hai môn này đã sửa đổi thành kiến thức cơ bản về thủ công nghiệp và kiến thức cơ bản về nông nghiệp.
Đáng để nhắc tới chính là, trường học quán triệt giáo dục tư tưởng cách mạng của Mao chủ tịch. Giáo dục tư tưởng của Mao chủ tịch chú trọng thực tiễn, hắn nói: “Các ngươi biết vị quả lê sao? Muốn biết vị quả lê, chính mình nếm thử.” Bởi vậy, làm công nghiệp phải dấn thân vào quá trình thực tiễn làm công nghiệp, làm nông nghiệp phải dấn thân vào quá trình thực tiễn làm nông nghiệp, muốn nắm rõ, phải tự làm một lần. Học cách làm, làm cách học. Lý thuyết phải được liên hệ từ thực tế, không được thoát ly thực tế.
Lúc này, các trường học loay hoay tìm mọi cách làm ra cơ hội thực tiễn.
Ví dụ như toán học, từ đầu học sinh học chính là độ lượng, có thể tính toán một ít vấn đề thực tế như diện tích và thể tích.
Về sau, họ có thể đo lường độ cao của đê, tính toán lượng công trình, tranh thủ qua đó học được tri thức toán học.
Hoặc ví dụ như đến xưởng máy móc hiểu biết thêm về nguyên lý hoạt động cỗ máy, dùng mọi sức lực phát huy tri thức toán học, còn có học nguyên lý xạ kích khi huấn luyện quân sự.
Học hoá học cũng có thể nghiên cứu tạo ra phân hoá học.
…………………..
Chẳng qua đề mục ứng dụng thực tế đều rất đơn giản, mọi người học cảm thấy rất dễ dàng. Học được dễ dàng kết quả là lòng tự tin rất cao, liên hệ với kết quả thực tế thì ai cũng cảm thấy đặc biệt hứng thú với tri thức.
Từ tận đáy lòng Phương Lập An tán thưởng phương pháp học tập này. Kết quả cô lại phát hiện, bài tập trong sách có vài chỗ hơi khó đại ca cô đều không làm được.
Cho nên chỉ có thể nói rằng, phương pháp học tập này khả năng cao không áp dụng được với bài dự thi giáo dục.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, niên đại này cũng không coi trọng thành tích thi cử.
Tuy rằng có tổ chức kỳ thi, nhưng mọi người có thể chép bài nhau, đây là Mao chủ tịch nói – Bản thân học sinh không làm được có thể chép bài người khác, lúc thi cũng có thể trao đổi bài với nhau.
Thi xong có điểm cũng không có tác dụng gì, bởi không tồn tại vấn đề học lại, không có chuyện không lên được lớp, cũng không có chuyện thi đại học.
Học sinh trung học cũng có giỏi cũng có kém, nếu thành tích học tập không tốt, chỉ là kém một phương diện, cũng không phải cái gì quan trọng,
Bởi vì lúc này cường điệu hồng và chuyên, chỉ hông không chuyên không được, chỉ chuyên không hồng phải đi con đường bạch chuyên, cũng không được. Hiển nhiên là hồng so với chuyên quan trọng hơn nhiều.
– ————————-
Nếu mọi người đọc không quen, hoặc muốn truyện xưng hô gần gũi như trước hãy bình luận để mình biết nhé. Yêu thương.