Bờ Sông Xanh Tươi

Chương 30



Cuối năm, lớp chúng tôi lại bắt đầu học bù. Cuối tuần lại cùng anh gặp mặt vài lần, anh cũng về trường.

“Còn một học kỳ.” Lần gặp mặt cuối cùng, chúng tôi đứng ở bờ sông, anh nhìn mặt sông nhẹ nhàng nói.

“Ừ, còn một học kỳ.” Tôi gật gật đầu, đá hòn đá nhỏ dưới chân.

Đối thoại như vậy có thâm ý gì sao? Dường như nói xong, tâm tư của anh và tôi giống nhau? Ngay cả chính tôi cũng không xác định. Nhưng, yêu đương không phải là một loại tâm tình sao? Có thể xác định tâm ý mình là đủ rồi!

Được rồi! Một học kỳ cuối cùng! Cố gắng!

Nửa năm cấp ba đã oanh oanh liệt liệt mà đi qua. Không trải qua là một loại tiếc nuối, thể nghiệm cảm giác vừa vất vả lại phong phú, ý chí chiến đấu ngẩng cao, không phải lớp 12 thì không là lúc nào khác!

Nhưng khẩn trương học tập cũng không thể bỏ đi thiên tính bát quái. Lí Phái Nhã đối với tôi không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nhịn không được hỏi thăm tiến triển, tôi chi tiết báo cáo, khiến cô ấy lại khó hiểu kiêm thất vọng.

Rốt cục cô ấy không hỏi, tôi mừng thầm trong lòng, dự tính không lâu tương lai cô ấy sẽ chấn động, a, hóa ra tôi cũng có ước số không an phận.

Bạn học nữ khác cũng có đến thám thính, tôi rất khẳng định tuyên bố tôi cùng Trình Định Doãn không phải người yêu — vốn không phải mà! Chúng tôi còn chưa đề cập đến vấn đề này a! Tôi không phải giả ngu!

Các cô ấy không tin dây dưa hồi lâu, cuối cùng đồng tình nhìn tôi, Trương Lệ Lệ còn lắc đầu thở dài: “A Tinh, cậu thật sự là trì độn!”

Ai nói tôi trì độn? Vì người trong lòng, thần kinh thô to cũng sẽ trở nên sâu sắc!

Tôi quay sang, vụng trộm thè lưỡi, hắc hắc, tôi thật là có chút đại trí giả ngu?

※-※-※

Vào tháng Sáu, loại cúc tây Trung Hoa bắt đầu ra hoa, ngay cả ba ba cũng chậc chậc lấy làm kỳ.

Tôi bắt đầu thích nghe Tôn Yến Tư ca. Trong lời ca có kiên trì cùng tin tưởng, còn có tiêu sái, đều làm cho tôi mê muội. Đặc biệt bài [ tin tưởng ] kia lại nghe hoài không chán. “Hôm nay ghi nhật kí không có vấn đề gì, không cần mỗi chuyện đều để ý…… Không cần cố ý nhớ anh, nên mọi việc của tôi, cho dù khiêu chiến, tôi không tránh đi. Một nụ cười của anh, đã làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Tôi không biết kiên trì, vừa vặn làm cho tôi, học được yêu là gì. Tôi từng thấy khó khăn, trở nên nhát gan không đủ dũng khí, nhưng vẫn muốn tin tưởng, tin tưởng cảm giác, tin tưởng đơn giản……”

Mọi việc đều bình thường, nhưng cuộc sống cũng luôn có một ít chuyện xảy ra làm cho người ta trở tay không kịp. Tỷ như nói: Ngay trước khi thi nửa tháng, tôi bị bệnh.

Đầu tiên là cảm mạo rất nhẹ, tiếp đó chuyển nặng, sau đó là sốt cao, hơn nữa ngày đêm càng không ngừng ho khan. Lần này virus cảm mạo thật sự là ương ngạnh hung ác, người nhà dùng hết các biện pháp, mỗi ngày đến bệnh viện mấy lần, nghỉ học hai tuần lễ.

Hiện tại, đã là mùng một tháng bảy, trường học nghỉ học sớm cho chúng tôi tự do ôn tập. Tôi ngồi dưới đèn bàn đọc sách, thỉnh thoảng lại ho nhẹ.

Mẹ bưng thuốc ho tiến vào, thúc giục tôi uống rồi đi ngủ sớm một chút.

Tôi buông sách, uống thuốc, xoa xoa toan chát mắt, lên giường.

Mẹ giúp tôi đắp chăn, bưng chén đi ra ngoài, lúc xoay cửa ra ngoài lại quay đầu. “A Tinh.”

“Dạ?”

Mẹ không quay đầu, chậm rãi nói: “Mẹ thường cảm thấy, con là con gái ngoan khó có được trên thế giới, mẹ rất hài lòng về con.”

“A? Dạ.” Tôi há miệng, nhịn không được bật cười, xem ra mẹ không có thói quen nói tốt, “Con đã biết, mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Mẹ quay đầu nhe răng cười với tôi, “Nhanh chút ngủ, mấy ngày nay thực vất vả, ngày mai ngủ trễ một chút, mẹ sẽ gọi con rời giường.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Tôi cười rung cả người. Mẹ, kỳ thật con cũng may mắn, có ba và mẹ như vậy nha, còn có bà. Ừm, tìm thời gian nói với họ những lời này, nói không chừng…… Còn có thể lại nhìn thấy vẻ không tự nhiên của mẹ. Lại thay đổi tư thế thoải mái ngủ, mỉm cười, kỳ thật –

Thật may mắn, tôi là Hà Tinh.

※-※-※

Càng gần cuộc thi, càng khẩn trương, dứt khoát ném sách, dù sao coi nữa cũng không có tác dụng nhiều. Đi hết toàn bộ phòng ở, lại đem hoa cỏ trong vườn tưới nước hết một lần, cuối cùng cũng thư thái một chút.

Đột nhiên có chút xúc động muốn đọc tiểu thuyết, mặt nhăn mày nhíu, gọi điện cho Lí Phái Nhã, câu đầu tiên khi cô ấy bắt máy là: “A Tinh, mình hiện tại rất muốn coi tiểu thuyết!”

Tôi cười to, cùng cô ấy ước định thi xong sẽ thuê ba mươi cuốn tiểu thuyết, xem đến thiên hôn địa ám.

Hai người đông kéo tây xả hàn huyên nửa ngày, khuyến khích nhau thi tốt, mới cười hì hì nói gặp lại ở trường thi.

Vừa buông phone, lập tức điện thoại lại vang lên, tôi bắt máy. “Này, sao nữa?”

“Alô, anh là Trình Định Doãn.” Anh ở đầu kia trầm ổn nói.

“A…… Ách…… A, xin chào.” Đầu tôi đột nhiên rút lại, kích động mồm miệng không rõ, “Đã lâu không gặp!”[ Hả? Hiện tại cũng có gặp đâu? Aiz, tôi còn nói sảng.]

“Đã lâu không thấy.” Anh cũng nói như vậy, khiến tôi bình tĩnh một chút, “Ngày kia có cuộc thi, phải không?”

“Vâng.”

“Đừng lo, em hoảng hốt sẽ rối loạn. Trăm ngàn đừng khẩn trương, không cần hoảng, biết không?”

“Dạ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Aiz, đúng vậy, tôi căng thẳng sẽ phản ứng trì độn, hành động thất hành. Anh thật sự là hiểu tôi.

“Kỳ thật vào trường thi sẽ bình tĩnh trở lại, đừng nghĩ nhiều…… Tóm lại, đừng khẩn trương. Không sao, thoải mái đi thi, kết quả như thế nào cũng mặc kệ.” Anh hôm nay đặc biệt dong dài.

“Dạ, dạ.” Tôi thuận theo đáp lời. Sao lại cảm thấy anh cũng có chút khẩn trương? Lăn qua lộn lại lặp lại mấy câu nói kia.

Nghe anh nói liên miên, tôi ôm điện thoại, vẻ cười đầy mặt. A, rất vui vẻ! Tuy rằng vẫn đang cảm thấy khẩn trương, nhưng rất hy vọng cuộc thi đến nhanh một chút, tôi vội vã muốn nhìn một chút xem một năm cố gắng có kết quả như thế nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.