Trong mơ cô ăn thành một đứa mập, bộ dáng Hoắc Quân Hàn lại vẫn như cũ tuấn mỹ đến khó thở, hắn dừng cặp mắt xanh băng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, khóe miệng gợi lên độ cung lãnh duệ, giọng nói cũng lãnh như tháng mười hai, “Cô nhìn rất mỹ vị, tôi chờ không kịp rồi”
Toàn thân đều là nóng ruột, Thẩm Mộc Bạch bất an xoay xoay người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, trong miệng vô thức nói “Nóng……Nóng quá…..”
Một hơi thở lạnh băng đến gần cô, Thẩm Mộc Bạch theo bản năng hướng tới bên kia, đôi tay cũng ôm chặt vào cái đồ lạnh băng kia, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ nhưng khuôn mặt nhỏ lại vô ý thức cọ cọ, thấp giọng nói “Thật thoải mái…..”
Thời điểm buổi sáng Thẩm Mộc Bạch vừa tỉnh chỉ cảm thấy thân thể mình giống như có cái gì khác khác, càng kỳ quái hơn là, cô không cần nhìn xung quanh cũng có thể biết được trong phòng chỉ có một mình cô.
“Chẳng lẽ tôi có đặc dị công năng?” Thẩm Mọc Bạch thấy hạnh phúc tới nhanh như gió lộc.
Hệ thống lạnh lùng đánh gãy vọng tưởng của cô “Cô chỉ là thức tỉnh dị năng thôi”
Thẩm Mộc Bạch lúc đầu là cả kinh, sau đó cao hứng nói với hệ thống “Tôi có dị năng? Là dị năng gì? Có phải là cái loại oanh tạc thiên địa không?”
Hệ thống nói “Là dị năng lực lượng”
Tên vừa nói ra liền nghe rất có khí thế, vì vậy Thẩm Mộc Bạch bảo hệ thống giải thích về dị năng.
Người có được dị năng lực lượng so với người bình thường sức lực lớn hơn không ít, thế nhưng tùy trình độ mỗi người khác nhau, có dị năng giả hệ lực lượng có thể nâng đồ vật nặng trăm cân ngàn cân.
Nghe hệ thống giải thích xong, Thẩm Mộc Bạch nhìn bức tường nóng lòng muốn thử “Tôi có phải giống như trong mấy phim viễn tưởng ở TV đánh ra một cái lỗ trên tường không?”
Hệ thống nói “Cô thử xem”
Vì thế Thẩm Mộc Bạch thử, nắm tay lại đấm một cái vào tường.
Sau đó là tình cảnh Thẩm Mộc Bạch ngao ngao kêu đau, cô đau đến mức nước mắt cũng chảy ra “Cậu thế mà lừa tôi?”
Hệ thống nói “Tôi lừa cô ở đâu?”
Thẩm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng “Cậu bảo tôi thử xem, còn không phải lừa tôi sao?”
Hệ thống nói tôi cũng không nghĩ tới cô ngốc bạch ngọt như vậy.
Liền ở thời điểm hai người sắp dỗi nhau, Hoắc Quân Hàn trở về.
Giày da màu đen cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng động, cặp mắt xanh dương của người tới nhìn Thẩm Mộc Bạch không rời, đi thẳng đến trước mặt cô.
“Lên” Thanh âm lạnh lạnh vang lên, Thẩm Mộc Bạch đứng dậy, nhìn Hoắc Quân Hàn xoay người nói một câu “Đi thôi”
Đi? Đi đâu?
Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt mộng bức, nhưng mà nghĩ đến mình vẫn còn giá trị lợi dụng với nam chính, một chốc hẳn sẽ không có vấn đề lớn, nên ngoan ngoãn trèo lên.
Trên đường phố hiu quạnh trống trải, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể tang thi màu thịt trộn lẫn, tiếng gió vù vù cũng trở nên vô cùng chói tai, hương bị tĩnh mịch lan tràn trong không khí.
Hoắc Quân Hàn đi đằng trước, áo gió màu đen bao bóng lấy thân mình đĩnh đạc thon dài của hắn, tóc đen cũng bị gió thổi nên hơi hỗn loạn, bước chân không nhanh không chậm, hơi thở cao quý sạch sẽ, cùng với tất cả chung quanh đều không hợp nhau.
Thẩm Mộc Bạch hơi thở hổn hển đuổi theo bước chân hắn, âm thầm trừng mắt liếc cặp chân dài kia.
“Sao lại chậm như vậy?” Hoắc Quân Hàn xoay người, lạnh lạnh nói, trong giọng nói còn mang theo chút không kiên nhẫn.
Thẩm Mộc Bạch thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu mẹ bán phê nhất định phải giảng, may mắn cô kịp thời nuốt xuống.
Cô thẳng eo hít sâu một cái, hỏi “Chúng ta đi đâu?”