Đuổi Anh Đến Cùng

Chương 20



Chiếc Maybach Exelero kiêu hãnh dừng lại trước “cung điện” Loic Sandra. Con báo đen gầm lên như báo hiệu sự có mặt đầy quan trọng của một chúa tể. Nhân viên lễ tân người nối người cúi đầu nghênh đón dù Quyết Tùng chẳng cần ra mặt. Thượng Mỹ chỉ cần nhìn qua cửa kính cũng đủ căng thẳng, bao nhiêu nghi ngờ về vị thế của anh trong xã hội này rốt cuộc cũng được tỏ tường.”Hay chúng ta đừng vào được không?” Thượng Mỹ nói nhỏ với anh.

Tùng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm sau tai cô, khóe môi đáp lại có chút cong lên.

“Lại sợ không vào được?”

Thượng Mỹ lắc đầu một cái mạnh, mày đẹp nhíu lại đắn đo.

“Như thế này thì áp lực quá. Chúng ta chỉ là đi ăn thôi.”

Tùng gật đầu, yêu chiều nhìn cô với vẻ mặt thông cảm.

“Xem ra em thích bị ăn hơn là được ăn.”

Cô gái nhỏ nhanh như cắt lập tức mở cửa xe. Vệ sĩ đứng ở cửa thấy cô bước ra cũng hoảng hồn phản ứng nhưng thoáng chốc cô đã đi thẳng đến cửa.

Vệ sĩ cúi đầu nhìn vào xế hộp, thấy ánh mắt Quyết Tùng vui hẳn mọi hôm cũng nhẹ lòng nói ra vài lời.

“Quyết thiếu.”

Quyết Tùng liếc nhìn sơ anh vệ sĩ sau đó chỉnh lại chiếc áo vest phẳng phiu, chân dài sải bước đơn điệu nhưng lại quyến rũ không thể rời mắt.

Anh đi sau Thượng Mỹ, nhìn cách cô luống cuống, ngại ngùng, lễ phép với từng người phục vụ khiến anh không kiểm soát được khóe môi. Nhân viên xung quanh thấy anh cười mà lòng nao nức, anh rất ít cười, nhưng khi cười lại che lấp đi ánh mặt trời ngoài kia.

Chiếc Veneno màu xám nhưng lại vô cùng nổi bật cũng xuất hiện sau đó một lúc, đủ để thấy bóng dáng Quyết Tùng và Thượng ỹ đi cạnh nhau, đủ để thấy cách anh ưa thích vật nhỏ bên cạnh như thế nào.

Niel dán chặt mắt vào cửa kính, mày nhíu lại và miệng không ngậm được nữa. Tên phản bội!

Cửa xế hộp được mở kèm theo sự trịnh trọng của người đối diện, anh cúi đầu một góc 90 độ.

“Ngài Niel.”

Niel bình thản bước ra, động tác không giống với tâm tình đang dậy sóng bên trong, vì thế nên tạo ra một loại nguy hiểm xung quanh mình. Nếu đoạn đường Quyết Tùng đi là bừng sáng, đoạn đường của Niel là lạnh lẽo, đau thương và ganh ghét.

***

Quyết Tùng cùng Thượng Mỹ dùng phòng VIP 2 nên phải lên lầu 1. Suốt quãng đường Thượng Mỹ không hề rời mắt khỏi kiến trúc xa hoa, vừa Âu lại vừa Á của nhà hàng “nổi tiếng ngầm” này.

Không phải không ai biết, mà nếu biết cũng là dân chơi hạng A. Có tiền và có quyền mới có thể bước vào đây được, nghe nói những bữa tiệc sang trọng của họ còn phân ra cấp bậc để tiếp đãi.

Cô gái nhỏ mở to mắt hết cỡ để thu tất cả vào tầm mắt, cô sợ chỉ cần chớp mắt tất cả sẽ là mơ. Không ngờ có một ngày cô lại đứng ở Loic Sandra lỗng lẫy, đến cả những ngày trước khi gia đình còn có chỗ đứng trên thương trường cũng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đến đây.

“Ahh”

Thượng Mỹ đụng trúng một ai đó khi đang mơ màng. Nhìn lại thì là một người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai, dù mang thai vẫn xinh đẹp, nức lòng thiên hạ. Cô vội cầm tay, cười nhẹ nói.

“Em xin lỗi em bất cẩn, chị không sao chứ?”

Người phụ nữ trông dáng vẻ chững chạc và ôn hòa như một người mẹ, lại như một chị lớn, cô chỉ cười nhẹ lắc đầu, tay nắm chặt lại bàn tay lo lắng của Thượng Mỹ như một sự an tâm. Dù không nói một lời nhưng cử chỉ thì không thể khiến người ta nói lên 2 từ kiêu kì.

Họ nhanh chóng bước qua nhau, người phụ nữ đó liền bắt gặp con người cao lớn phía sau, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

“Quyết thiếu…”

Và cả ánh mắt màu đỏ đặc trưng ngay phía sau Quyết thiếu.

“Niel?”

Quyết Tùng nghe cái tên theo sau lời nói của Đồng Mao thì giật mình, xoay người thì một luồng ác khí xượt qua mái tóc dày đen nhánh.

Niel đằng đằng sát khí bước từng bước uy nghiêm, Thượng Mỹ không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng cũng thấy căng thẳng, cô và Đồng Mao vô thức nhìn nhau trong hoang mang. Anh bước đến Tùng, lướt qua Đồng Mao, nhìn trân trân vào Thượng Mỹ đang ngây ngốc sau đó mở cửa phòng VIP 1.

Hành Khiết đang cắt miếng beefsteak hoàn mĩ, định đặt vào miệng thì bị tiếng mở cửa cắt ngang, sau đó là bộ dạng đáng ghờm của Niel.

“Các cậu dám bỏ rơi tôi. Đúng là loại không có trái tim.”

Anh bước đến giật phắt con dao trên tay Hành Khiết ghim mạnh xuống bàn, con dao xuyên thẳng qua mặt phẳng dày lạnh buốt.

Hành Khiết trợn to mắt, khuôn mặt nổi lên một chút lửa giận. Quyết Tùng cũng bước vào ngay sau đó cách Niel vài sải chân, chiêm ngưỡng màn rối loạn đối diện.

Niel nhạy cảm hơn ai hết, nhất là trong 5 người anh vẫn luôn là người có cảm xúc thay đổi thất thường. Tính cách của Hành Khiết chẳng là gì so với sự nổi loạn ngầm của Niel. Anh quay phắt sang Quyết Tùng đang cao cao tại thượng. Ánh mắt chợt trở nên trống rỗng và phần nào yếu đuối.

“Even you?”

Tùng cúi đầu, khóe môi chợt cười khiến Thượng Mỹ rùng mình một cái, giờ khắc này còn có thể cười? Anh có điên không?

Niel tiếp tục quay sang Hành Khiết, nghiến răng nói.

“Tôi bị bệnh tim, hạ huyết áp, hạ đường huyết, đau đầu, chóng mặt. Vậy mà các cậu nỡ để tôi đi ăn một mình? Đã vậy còn thay thế tôi bằng…”

Thượng Mỹ và Đồng Mao bị ánh nhìn nảy lửa, chiếu trực tiếp vào thì có chút dè chừng, tay bỗng chốc nắm chặt lại với nhau lùi lại.

Quyết Tùng bước đến vài bước nhỏ chặn trước Thượng Mỹ, mày đẹp nhíu lên khiêu khích. Không ai biết Niel ghét cay ghét đắng dáng vẻ này của anh, chẳng ra thể thống gì, chỉ toàn khích người, khoe mẽ.

Kiềm chế giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, Niel kéo mạnh ghế đối diện Hành Khiết ngồi xuống. Bàn tay đẹp đẽ với trang sức lấp lánh ở ngón tay cái cùng chiếc đồng hồ L”Miren chỉ tồn tại duy nhất 7 chiếc trên thế giới giơ lên giữa không trung. Niel nhướn mày, đáp trả sự “bỏ rơi của Hành Khiết”.

“Tôi muốn ăn ở đây. Everybody, sit.”

Đồng Mao cùng Thượng Mỹ căng thẳng đến không thể thở được một hơi dài. Hành Khiết và Quyết Tùng chạm vào mắt nhau, nhìn rõ ở nhau một điều gì đó rồi cùng bật cười.

Quyết Tùng cũng bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Niel, động tác thoải mái như chưa có gì xảy ra. Hành Khiết cũng kéo ghế bên cạnh.

“Bà xã, ở đây.”

Thượng Mỹ len lén nhìn những nét biểu tình trên gương mặt anh tuấn đó, nhưng chợt nhận ra có cố cũng là con số 0 nên đành cúi đầu.

Tùng xoay đầu nhìn Thượng Mỹ đang khép mình, thuận tay kéo ghế ra, ánh mắt sắc bén đặc trưng nhưng mang nét yêu chiều khó tả.

Đồng Mao kéo Thượng Mỹ ngồi xuống ghế mặc cho cô gái nhỏ có chút hoang mang. Sau đó đi sang ngồi ghế của mình.

Bàn tiệc đối với Thượng Mỹ bỗng chốc trở nên lạnh buốt ghê sợ. Hành Khiết nhìn con dao ghim thẳng đứng giữa bàn, rồi nhìn người đàn ông vừa gây ra một màn kịch tính ăn ngon lành như một đứa trẻ chỉ muốn nói một vài lời chửi rủa.

Trời sinh voi sinh cỏ, sao lại sinh ra một tên nắng cũng không mà mưa cũng thế.

Tùng lay lay thái dương lắc đầu, lấy menu lật ra trang đầu tiên sau đó chuyền sang cho Thượng Mỹ, chống cằm nhìn cô.

“Em ăn gì cũng được…”

Thượng Mỹ bất ngờ nhận lấy, lại không biết gọi gì nên lắc đầu. Anh không phản ứng, ánh nhìn vẫn giữ nguyên chỉ có môi mỏng động.

“Anh thích người có chính kiến.”

Chiếc menu được mở ra lần nữa, Thượng Mỹ tập trung quan sát và đọc rất chăm chú khiến Đồng Mao có chút bật cười. Hành Khiết thấy thế cũng nhìn theo sau đó nói nhỏ.

“Buồn cười vậy sao?”

Sau khi gọi món thì tất cả đều được đưa lên rất nhanh chóng. Tất cả đều được bày trí rất sang trọng và bắt mắt. Quyết Tùng cắt tất cả những thứ trong dĩa của mình sau đó đưa sang cho Thượng Mỹ, rồi dùng đĩa của Thượng Mỹ ăn. Có thể đó là điều rất bình thường anh vẫn luôn làm, trông anh không hề có chút e dè hay ngập ngừng, chỉ có Thượng Mỹ là đỏ mặt, thích đến nổ tung.

Niel vừa ăn vừa quan sát 4 con người không có “lương tâm”, đặc biệt chú ý hơn tới Tùng. Thấy một màn khó chịu thì đứng dậy búng tay chỉ chỏ.

“Tôi thấy cô thích cậu ta. Đừng bao giờ nghĩ tới việc…”

Ăn ngay ánh mắt sắc lẹm của người bên cạnh, Niel đơ người nhìn Quyết Tùng, miệng cứng lại không thể nói được nữa. Cuối cùng là loại âm thanh của người đàn áp, lạnh lẽo và nồng nặc mùi đe dọa.

“Sit.”

Niel nhanh chóng ngồi xuống, liếc nhìn Hành Khiết đang mỉm cười mãn nguyện nhìn mình. Hãy đợi đó, tôi có thể lấy lại tất cả!

– ————

*Reng reng*

Điện thoại Quyết Tùng bỗng đổ chuông, và cái tên anh không muốn nhìn thấy lại hiện lên màn hình. Hồi chuông của Khiết Ly cứ kéo dài đến khi Hành Khiết và Niel đồng loạt cáu gắt.

“Một là nghe hai là đập nát nó đi.”

Hành Khiết nhíu mày chĩa mũi dao về phía Tùng, anh thoáng để lộ chút phiền muộn trên gương mặt anh tuấn. Niel thấy thế cũng thuận miệng theo, miệng cười khẩy một cái.

“Patience provoked turns to fury.”

*Sự kiên nhẫn khi bị kích động sẽ trở thành giận dữ.”

Quyết Tùng chớp mắt một cái rồi đứng dậy, ánh mắt nhen nhóm một chút lửa đỏ đi thẳng ra ngoài.

Đồng Mao cúi đầu, bữa ăn bọn họ bị phá hỏng bởi những người không nên xuất hiện. Cô không nên xuất hiện ở hành lang, cũng không nên va phải cô gái này. Xem ra tất cả đều tại cô. Đồng Mao mím môi, ngay tức khắc bị ngón tay lạnh mướt trên đôi môi mình, cô ngẩng đầu nhìn Khiết. Anh lắc đầu, cô như thói quen buông lỏng đôi môi đào quay sang nhìn Thượng Mỹ đang rụt mình vì sự trêu chọc của “ai kia”.

“Nếu cậu không muốn chết dưới tay Quyết Tùng thì dừng lại đi.”

Niel nhìn Đồng Mao sau đó chấn chỉnh lại bản thân mình, buông con dao trong tay xuống bàn một cách chán nản. Thượng Mỹ bị Niel chọc dao vào cánh tay đến sợ điếng người, dù không đau và trò đùa cũng như con nít, nhưng cô nghĩ dao nào mà không thể sát thương…

“Em đừng sợ.”

Đồng Mao nắm lấy bàn tay đang căng thẳng nắm chặt trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng với Thượng Mỹ sau khi moi hết ruột gan ra mà nói. Cô vẫn là nên e dè trước những sự buông thả của những con người này. Thượng Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm, Đồng Mao như một lối thoát cho trò đùa nguy hiểm của Niel, một chiếc áo giáp giúp cô đủ tinh thần chống lại quỷ dữ.

Thượng Mỹ nhăn mặt, có chút lo lắng hỏi Đồng Mao.

“Tùng có vẻ nóng giận, không biết có việc gì không chị…”

Niel bên cạnh phì cười, uống một ngụm nước rồi tiếp lời.

“Cô đã bao giờ thấy hắn ta nóng giận chưa?”

Thượng Mỹ chần chừ gật đầu chờ Niel tiếp lời. Anh nhàn nhã nhướn mày.

“Ryan không đơn giản, cậu ấy nóng giận theo cách riêng của mình. Nếu cô nói đã thấy Tùng tức giận trust me you”re wrong.”

“Tại sao…”

Hành Khiết đan mười ngón tay lại với nhau đặt trên mặt bàn, môi không vội động đậy.

“Một khi Tùng không thể kiểm soát sự bình tĩnh, ai cũng phải cúi đầu.”

“Kể cả Vương Khiêm?”

Niel và Hành Khiết đồng loạt nhướn mày, một bên môi đồng điệu nhẹ lên trước câu hỏi ngỡ ngàng của Đồng Mao. Thượng Mỹ có chút lo sợ, nhưng sự lo lắng anh đã tổn thương như thế nào để trở nên đầy băng lãnh như thế càng khiến cô đau lòng hơn. Anh đã tạo ra vỏ bọc cho mình quá kĩ lưỡng, cả cảm xúc, trái tim và tâm hồn đều bị anh khóa chặt không thể nào chạm tới.

Thượng Mỹ cảm thấy tim mình có chút nhói, muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Dù gì đi nữa cô cũng không một chút ghê sợ, cô biết tình yêu của mình khiến cô mù quáng.

Tiếng kéo cửa vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng, giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ khiến không gian càng thêm trầm uất. Khiết Ly đi trước Quyết Tùng vài bước, lướt nhìn một lượt những người trong căn phòng, đến chiếc ghế trống bên cạnh Thượng Mỹ.

“Không hẹn mà gặp, Niel, Khiết, Mao,… Thượng Mỹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.