Mang Thai Con Của Alpha Ảnh Hậu

Chương 15: Vai diễn.



Edit: FAFOEVER.

Nghe nói như thế, Tang Tri Tửu sững sờ, lập tức nhìn về phía Phàn Vụ.

Trên tay Phàn Vụ lại có hạng mục điện ảnh mà nàng muốn?

Phàn Vụ buông tay: “. . . Hạng mục của chúng ta, Omega nhân vật chính xác thực vẫn chưa chọn xong, nhưng bởi vì lần này là dùng phương thức thi tuyển để chọn diễn viên, bây giờ đã đi tới trận chung kết, tuần sau sẽ chọn một trong ba người cuối cùng xác định ra Omega nhân vật chính.”

“Vậy thì vẫn là chưa xác định được?” Tang Tri Tửu nhạy bén nắm lấy trọng điểm.

Phàn Vụ: “. . . Cũng coi như là đã xác định.”

Lận Gia Hòa vội vã giúp nghệ sĩ của mình nói chuyện: “Phàn Vụ tỷ, sự tình dù sao vẫn chưa có quyết định, nếu không tỷ giúp Tri Tửu một chút.

“Tỷ là lo lắng ba người thi tuyển sao? Phía ta bên này có thể hỗ trợ liên hệ vài đoàn phim khác, đề cử cho các nàng vài nhân vật chính, xem như là bù đắp tổn thất lần này.”

Phàn Vụ cau mày: “Đây không phải vấn đề.”

Nếu như cô thật sự để Tang Tri Tửu tiến tổ, như vậy ba người kia đều phải do cô nghĩ biện pháp sắp xếp, nhưng chủ yếu vẫn là: “Vì bộ phim này, những người khác đã nỗ lực rất lâu, theo ta được biết, ba người thi tuyển này đều đã quen thuộc kịch bản, cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho các vai diễn khác. . .”

“Mà Tang Tri Tửu. . .”

“Chưa nói đến việc còn chưa từng xem kịch bản, Tri Tửu khả năng lớn hơn là không thích hợp đóng nhân vật này.”

“Hừ!” Tang Tri Tửu không phục lắm, “Làm sao ngươi biết ta không thích hợp.”

Nói xong câu này, nàng lại nhớ lại tình cảnh của mình, hạ thấp giọng nói: “Nếu không. . . Nếu không ngươi cho ta một cơ hội, để ta thử một lần?”

Phàn Vụ rất đau đầu : “Chuyện này. . .”

Ngay lúc đang bế tắc, cách đó không xa vang lên một tiếng gọi: “Phàn Vụ?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Giang Mộng Chi dẫn theo một cô gái đi về phía bên này.

Tang Tri Tửu cùng Lận Gia Hòa chủ động chào hỏi: “Mộng Chi tỷ.”

Hai người đều không để ý Phàn Vũ đi theo phía sau Giang Mộng Chi, chỉ xem đó là trợ lý mới của Giang Mộng Chi. Tang Tri Tửu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại không tới một giây, gật đầu nhẹ coi như là chào hỏi, sau đó liền dời mắt đi.

Nhưng chỉ một chút ấy cũng đủ làm Phàn Vũ kích động, một tiếng “tỷ” bị mắc lại ở yết hầu, cũng không mở miệng gọi, trong lòng chỉ lo kích động!

Giang Mộng Chi hơi kinh ngạc: “Các ngươi. . . Làm sao đều ở chỗ này?”

Lâm tổng xấu hổ cười cười, đem sự tình giải thích một chút. Giang Mộng Chi sững sờ vài giây, nhìn về phía Phàn Vụ.

Phàn Vụ thần thái tự nhiên, không nhìn ra thái độ gì. Giang Mộng Chi suy nghĩ một chút, hồi đáp: “Bộ phim này Omega chọn diễn viên, sơ kỳ vẫn là giao cho Lê Song xử lý, ta cùng Phàn Vụ đều chưa từng tới xem ba người thi tuyển kia.

“Chỉ là Tri Tửu ngươi đã có hứng thú, không bằng để Phàn Vụ mở cửa sau cho ngươi, để ngươi tham dự thi tuyển vào tuần sau?”

“Đến lúc đó nếu như ngươi có thể thông qua ba vị giám khảo, đánh bại ba người thi tuyển kia, lúc đó ta nghĩ, những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì.”

Tang Tri Tửu cau mày suy nghĩ, Lận Gia Hòa nắm lấy cơ hội dò hỏi: “Mộng Chi tỷ, tỷ có thể tiết lộ một chút, ba vị giám khảo đó… là những ai vậy?”

“Phàn Vụ, Lê Song, còn có tổng giám đốc của công ty Phàn Chính Chí.” Giang Mộng Chi cười nói.

Lận Gia Hòa vẻ mặt cứng đờ gật đầu.

Người trước mặt là Phàn Vụ cùng Giang Mộng Chi, nếu như họ quyết định chủ ý không cho Tang Tri Tửu tiến vào, như vậy thì cho dù các nàng tranh thủ với công ty cỡ nào cũng vô dụng. Cũng may Giang Mộng Chi không trực tiếp từ chối các nàng, đưa ra ý kiến để Tang Tri Tửu cũng tham dự trận chung kết, xem như là cho các nàng một tia hi vọng.
Nhưng là. . .

Nếu như thật sự được hỗ trợ, nhưng lại chỉ có một tuần lễ, Tang Tri Tửu làm sao có khả năng hơn được ba người kia đã chuẩn bị hơn nửa năm?

Ngay ở thời điểm nàng do dự, Tang Tri Tửu hít sâu một hơi, nói thẳng: “Được, cứ quyết định như vậy đi.”

Nàng nắm chặt tay: “Làm phiền Mộng Chi tỷ gửi cho ta kịch bản cùng phương thức xét duyệt, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận!”

Giang Mộng Chi bị thái độ của nàng làm cho sững sờ, không khỏi muốn vỗ tay cho quyết tâm này của Tang Tri Tửu.

Nàng cười cười, gật đầu đáp lại: “Được.”

Bên cạnh Phàn Vụ không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn Tang Tri Tửu sâu hơn một chút, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận quyết định này.

Vấn đề trước mắt đã được giải quyết, Giang Mộng Chi mang theo Phàn Vụ cùng Phàn Vũ tới thang máy, vẫy tay từ biệt với mấy người Tang Tri Tửu, xoay người rời khỏi Nam Lộ.
Đợi khi các nàng rời đi, Lận Gia Hòa nhìn về phía Tang Tri Tửu: “Tri Tửu. . . Liền như thế định ra rồi? Ngươi có nắm chắc không?”

Lâm tổng vẫn còn ở đây, Tang Tri Tửu phồng má, gật đầu một cái nhấn mạnh nói: “Đương nhiên, ta sẽ không thua bất kỳ người nào.”

Nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng lại chuyển động, rơi xuống trên người Lâm tổng: “Hơn nữa. . . Tham gia thi tuyển cũng không làm lỡ thời gian a. Coi như ta tuần sau không được chọn thì, Lâm tổng cũng nên thừa dịp thời gian này, giúp ta tìm một chút những khác hạng mục chứ?”

Lâm tổng lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: “Ha ha, ta đương nhiên sẽ tận lực.”

“Vậy thì xin nhờ ngài!” Tang Tri Tửu trịnh trọng hướng hắn cúi đầu một cái.

Lâm tổng vội vã đem người nâng dậy: “Đừng đừng đừng, Tri Tửu a, không cần khách khí như thế.”
Tang Tri Tửu hướng hắn vẫy tay một cái: “Vậy ta cùng Gia Hòa trở lại chuẩn bị.

“Lâm tổng, những cái khác xin nhờ ngài!”

Rốt cục có thể đem vị đại Phật này tiễn đi, Lâm tổng thở một hơi, qua loa đáp một tiếng “Ừ”, tự mình giúp các nàng ấn thang máy, nhìn theo các nàng rời đi.

Một bên khác, Phàn Vũ ở trên xe, ôm mấy bức ảnh được ký tên mới lấy từ Phàn Chính Chí, kích động đến duỗi thẳng chân!

“Aaaaa, ta nhìn thấy Tửu Tửu!”

ヽ (> ∀ <☆) ノ “Nàng so với trong hình còn xinh đẹp hơn a! Trời ạ, thật kích động, ô ô ô, đời này không còn gì luyến tiếc nữa!” (〃 ▽ 〃) Phàn Vụ liếc nàng một cái. “Bình tĩnh đi, ngươi cùng nàng đều là Omega.” Phàn Vũ tựa hồ hoàn toàn không nghe lời nói của cô, sau khi lấy lại tinh thần chỉ hỏi đến: “A, tỷ tỷ, Tri Tửu là muốn diễn cùng tỷ sao?”
Phàn Vụ nói: “Chỉ là cho nàng một cơ hội được tham gia vào tuyển chọn nhân vật chính tuần sau thôi.”

Phàn Vũ có chút nóng nảy: “Tửu Tửu tốt như vậy, tỷ không thể trực tiếp đem vai diễn cho nàng sao?”

Phàn Vụ nghe vậy, nhíu mày hỏi: “Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy Tang Tri Tửu không thể thông qua, đúng không?”

Phàn Vũ chu mỏ ( ̄ε ̄ ): “Ta đương nhiên tin tưởng thực lực của Tửu Tửu, nhưng vấn đề là, chuyện này đối với nàng căn bản là không công bằng a!

“Những người khác chuẩn bị lâu như vậy, nàng chỉ có không tới một tuần lễ, chuyện này làm sao có thể so sánh được?”

Phàn Vụ nhắc nhở: “Ba người kia chuẩn bị lâu như vậy, nếu như thật trực tiếp bị nàng không làm gì mà đánh bại, đó mới gọi là không công bằng.”

Phàn Vũ sững sờ hai giây, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Nhưng là. . . Các nàng vốn là cũng không phải trăm phần trăm có thể lấy được nhân vật mà.”
Phàn Vụ cong môi cười cười, không để ý tới nàng.

Phàn Vũ không tiếp tục xoắn xuýt với vấn đề này, chỉ lôi kéo tay cô tay: “Đến thời điểm đánh giá, tỷ có thể nghĩ đến việc Tửu Tửu của ta không chuẩn bị quá lâu, cho nàng nhiều điểm một chút không?”

Phàn Vụ trực tiếp từ chối: “Ta chỉ nhìn vào kết quả.”

Phàn Vũ thất bại: “Ầu, ta hiểu rồi. . .”

(-ω- 、)

Phàn Vụ đúng là tính cách này, nàng đối hạng mục điện ảnh của mình cực kỳ cẩn thận. Phàn Vũ biết mình không thể thuyết phục nàng, ngược lại cầm điện thoại di động lên, dự định liên hệ với Phàn Chính Chí.

Dù sao Phàn Chính Chí cũng là một trong ba vị giám khảo, đại diện cho bên đầu tư – giải trí Nam Lộ.

Phàn Vụ sao lại không biết tâm tư của nàng, đầu cũng không chuyển, nói : “Nếu như ngươi là dự định đi mua chuộc Phàn Chính Chí, ta khuyên ngươi sớm một chút thu rồi tâm tư này.
“Mặc dù ở bề ngoài là ta, Lê Song cùng Chính Chí biểu ca của ngươi ba người cho đánh giá, nhưng Phàn Chính Chí đại diện Nam Lộ, chỉ là đi cho có mặt, cuối cùng vẫn là ta cùng Lê Song quyết định.

“Nhưng bất kể là ta, hay là Lê Song, đều không phải người sẽ phá vỡ quy tắc.”

Phàn Vũ cắn răng, oán hận “Hừ” một tiếng (҂ `з´), không nói lời nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.