[BJYX] Gió Mặt Trời

Chương 21: Từ sông băng Vatnajökull đến Seydisfjordur



Lửa trại vẫn đang cháy, nhìn từ xa chỉ là một chấm đỏ nhỏ, nhưng vẫn đủ giúp đoàn phim mấy chục người xua tan cái lạnh ẩm ướt về đêm ở Iceland. Bọn họ ngồi quanh đống lửa, dưới sự thúc đẩy của rượu, ít nhiều cũng không kiềm được thổ lộ vài câu thật lòng. Nhưng không đến mức kể hết toàn bộ tâm sự, giống như khối băng cổ xưa từ 10.000 năm trước sẽ không dễ dàng hòa tan.

Thế nhưng, trái tim vốn ngay từ đã chẳng thể cứng rắn ấy đang từng chút một được sưởi ấm.

Xuyên qua ánh lửa, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say của Vương Nhất Bác vẫn bao trùm một sự cô đơn lạnh lẽo. Anh rất muốn bước đến, ôm cậu vào lòng.

Nhóm người lục tục rời đi, bắt đầu là Frida lên tiếng, đạo diễn và nhà sản xuất đều là người sáng suốt, một xướng một họa, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người lấy lý do nội dụng chụp ngày mai có thay đổi, mời Frida đến chiếc xe RV bên kia để trao đổi. Sau đó, đến lượt anh trai tổ đạo cụ lên tiếng nói buồn ngủ, phải đi dựng lều và chuẩn bị túi ngủ, những người khác cũng nhanh chóng thuận theo rời đi. Cuối cùng chỉ để lại mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cách ánh lửa bập bùng nhìn nhau chăm chú.

Trong tay Tiêu Chiến còn cầm nửa ly rượu mạnh. Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình không chớp mắt.

Đợi người tản đi hết, Vương Nhất Bác mới vòng sang đống lửa, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Cậu khẽ cụng ly mình vào ly anh, sau đó ngửa cổ uống cạn.

Tiêu Chiến cúi đầu, ánh trăng trong ly rượu được phản chiếu rất rõ ràng. Nước khẽ động, ánh trăng tan đi, đá vẫn sáng bóng trong suốt giống kim cương, lại tựa như nước mắt. Anh say rồi.

Không có niềm vui nào khác trong đoàn phim trừ chuyện này. Người dậy sớm đầu tiên vào sáng hôm sau, trước hết sẽ đến xem lều của tổ chụp hình và tổ thu âm được phân ra ở đâu, sau đó hỏi xem hai bên có ai ngủ lẫn lộn trong lều của nhau hay không. Đáng tiếc là hai tổ đều ngủ riêng, không có trao đổi nhân viên qua lại, không có dưa mới để hóng. Anh trai tổ đạo cụ thở dài, chấp nhận thua cược, quét mã chuyển tiền cho mọi người.

“Không thể nào như vậy. Lần sau tôi vẫn đặt hai bọn họ có thể thành đôi.” Anh trai đạo cụ bĩu môi, mọi người xua tay đuổi người.

====

Nói thật, tối hôm qua, Tiêu Chiến cũng không nhớ mình trở lại lều của tổ chụp hình bằng cách nào. Anh chỉ nhớ phần rượu cuối cùng trong ly khiến bản thân say đến choáng váng. Vương Nhất Bác muốn lấy ly đi, vì vậy anh cúi đầu, giành uống cạn trước.

Rượu quá nồng khiến anh sặc đến rơi nước mắt. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau lưng, giúp anh thuận khí lại. Anh biết, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể dựa vào ngực Vương Nhất Bác. Vì vậy, anh đã làm như thế.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh. Áo chống gió cọ vào làn da, vừa lạnh vừa cứng, ma sát đến gò má anh thật đau. Nhưng đó quả thật là một vòng tay vững chắc, trong vòng tay ấy, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận sự tủi thân trước nay chưa từng có.

“Vương Nhất Bác, anh không thích áo chống gió này của em!” Anh đẩy Vương Nhất Bác ra.

“Anh không thích!”

“Anh không thích em mặc áo len giống anh, suốt ngày lượn qua lượn lại ở trước mặt!”

“Anh không thích vừa tới Iceland đã gặp được em. Anh không thích lần nào tới Iceland cũng nhìn thấy em!”

Tiêu Chiến mượn rượu nói ra những bi thương của mình, hai mắt đỏ hoe, một mạch tuôn ra rất nhiều lời. Vương Nhất Bác cũng mượn cơn say, dùng sức ôm anh thật chặt vào lòng.

“Xin lỗi. Xin lỗi…em xin lỗi.” Vương Nhất Bác trầm giọng không ngừng lặp lại.

“Anh không thích em lấy đi coca của anh. Anh không thích em chạy tới phòng anh xin ngủ cùng. Không thích em cứ ngồi cạnh anh trên xe buýt!”

“Anh không thích em! Anh không thích con người em!”

“Thật xin lỗi…” Mỗi lần môi Vương Nhất Bác chạm vào môi Tiêu Chiến, anh đều đẩy cậu ra.

“Vương Nhất Bác, em là tên đáng ghét nhất trên thế giới. Em có biết không, anh không thích bánh trà xanh hôm em rời đi. Anh không thích em chạy nhanh như vậy, vượt qua mây đen, vượt qua cả mặt trời. Anh vốn dĩ không thể đuổi kịp em.”

“Tiêu Chiến, anh uống say rồi. Ở đây gió lớn, chúng ta quay lại lều có được không?” Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, đỡ anh đứng lên.

“Anh mới không thèm vào lều của tổ thu âm các em. Anh phải về lều của tổ chụp hình.”

“Được, không đến lều của em, về lại tổ chụp hình.”

Toàn bộ trọng lượng của Tiêu Chiến đều đặt trên người Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy bản thân lại được siết chặt hơn nữa, chặt đến nổi không còn hơi sức để nói. Bả vai Vương Nhất Bác gầy mà rộng, trên áo chống gió lưu lại mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh. Tiêu Chiến đã dùng một năm không ngừng hồi tưởng những kí ức này. Anh cho rằng đêm nay Vương Nhất Bác sẽ nói yêu mình. Nếu như cậu không nói, anh cũng sẽ nói, sau đó bờ vai này sẽ thuộc về anh. Bọn họ sẽ quyến luyến mà chìm vào giấc ngủ.

“Anh say quá rồi. Tối nay có cực quang không? Vương Nhất Bác.”

“Hôm nay nhiều mây, không thể nhìn thấy cực quang.” Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng nhỏ giọng trả lời bên tai anh.

Cậu nói đúng sự thật, dự báo thời tiết cũng đã viết như thế. Nhưng đáng tiếc, trả lời sai rồi. Điều Tiêu Chiến muốn hỏi là đêm cực quang trong kí ức kia, đêm nay liệu có còn hay không?

Anh nhớ em ấy lắm.

Đáng tiếc, trò chơi kết thúc, tỉ số chơi xấu đã không thể vẽ thêm nét nào nữa.

====

Sáng sớm tỉnh lại, cảm giác buồn nôn vẫn còn, đầu óc nặng trĩu. Tiêu Chiến nhận ra bên cạnh không có Vương Nhất Bác, trợ lý của anh còn đang ngủ say trong túi ngủ kế bên.

Không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng được, tối qua Vương Nhất Bác đưa anh về lều của tổ chụp hình, giống như là việc bình thường mà một đồng nghiệp nên làm. Vương Nhất Bác căn bản không hiểu lời anh nói, không đi tức là muốn đi, không thích thật ra chính là rất thích. Làm sao lại không chịu hiểu?

Tiêu Chiến day day huyệt thái dương. Anh tự nhủ với bản thân, Vương Nhất Bác chính là một người như thế. Cậu là người từ nhỏ chưa từng bị ràng buộc bởi những quy củ, khuôn phép, giống như một chú ngựa hoang nhỏ tự mình lớn lên, đến và đi như cơn gió, tự do tự tại đã sớm thành thói quen. Dù Vương Nhất Bác vẫn còn tình cảm với anh, cũng không thể ở lại bên cạnh anh, trói buộc bản thân bằng một mối quan hệ ổn định.

Huống chi, Vương Nhất Bác còn là một thẳng nam.

Tiêu Chiến cả ngày không nói chuyện với Vương Nhất Bác, chỉ tập trung vào việc chụp hình. Buổi sáng lúc rời khỏi nơi cắm trại, đống lửa kia đã tắt từ lâu, kéo theo tình yêu vừa mới chớm nở cũng tan thành mây khói. Anh bỗng nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Con người sau khi hứng chịu nhiều tổn thương liên tục, tự khắc sẽ nản chí.

Anh không muốn mặc cái áo len kia nữa, gấp gọn lại đặt vào vali. Người này không khác gì với một năm trước, muốn xuất hiện sẽ có một ngàn cách thức, muốn rời đi cũng sẽ có mười ngàn lý do, mãi mãi không nắm bắt được.

====

Lại là một ngày lịch trình căng thẳng. Bọn họ phải rời khỏi núi Skaftafell vào buổi chiều và đến được thị trấn nhỏ phía đông bắc. Vì vậy, các bộ phận đều phải chạy đua với thời gian. Buổi trưa, Vương Nhất Bác mang theo phần cơm của mình đến tìm Tiêu Chiến: “Có muốn ăn chung không?”

Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười giữa các đồng nghiệp, lịch sự nhưng xa cách.

Vương Nhất Bác sững sờ. Cậu còn chưa biết, đẩy người ra xa mới là chuyện Tiêu Chiến làm giỏi nhất. Đây chính là cách đối đãi với người khác từ trước đến nay của anh.

Hai người không nói, máy móc ngồi ăn, chỉ có 15 nghỉ giải lao, lát nữa còn phải tiếp tục làm việc, không rảnh nói xem ăn có ngon hay không, hoàn toàn không có tâm trạng.

Vương Nhất Bác khi ăn vẫn luôn có thói quen nuốt từng ngụm lớn, hai má phồng lên, yết hầu không ngừng lên xuống. Bữa trưa của đoàn đã được hâm nóng, nhưng trong môi trường nhiệt độ thấp, rất nhanh đã trở nên nguội lạnh, khiến người nghẹn đến khó chịu.

“Anh Chiến, em…” Thức ăn trong miệng Vương Nhất Bác còn chưa nuốt xuống hết. Nếu không nói gì đó, cậu dường như cảm thấy sẽ nuốt không trôi.

“Chuyện gì?” Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.

Vương Nhất Bác cố gắng nuốt xuống số thức ăn còn chưa kịp nhai kĩ, cảm giác một đống nghẹn lại ngay ngực. Cậu có hàng vạn câu muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng lời ra đến miệng lại câm lặng, một câu cũng không thể thốt ra. Người đã hai mươi mấy tuổi, trên mặt thế nhưng vẫn mang theo nét trẻ con, lông mày vì căng thẳng mà xoắn lại một chỗ, cả người tỏa ra vẻ ngây thơ chưa tan đi.

Tiêu Chiến đứng lên, cúi đầu thu dọn đồ chưa ăn xong trên bàn. Cúi đầu là vì người trước mặt vẫn luôn nhìn thẳng vào anh, làm dao động quyết định của anh, khiến quyết tâm của anh bị tan rã.

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, anh đã đánh phủ đầu: “Nếu không có việc gì thì về tổ thu âm của em đi. Sắp bắt đầu công việc rồi.”

“Tại sao hôm nay anh không để ý đến em?”

Vương Nhất Bác đột ngột đứng lên, đẩy ghế xếp ra thật xa. Một khắc kia, Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác hình như đã cao lên, cao hơn năm ngoái nửa cái đầu, sắp cao bằng mình rồi.

Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất ấu trĩ.

“Em muốn anh để ý em thế nào?” Tiêu Chiến không dừng tay, dẹp gọn rác trên bàn xong định xoay người rời đi, nhưng cánh tay đã bị Vương Nhất Bác giữ lại.

“Vương Nhất Bác, em có hiểu thế nào là giữ khoảng cách với người khác không?” Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, anh không muốn bị ai khác nghe thấy.

“Anh muốn giữ khoảng cách với em, đúng không?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Đúng.”

“Tại sao?” Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, hỏi với lý lẽ hùng hồn.

“Bởi vì em giống như chim bồ câu hoang dã, đã quen với tự do tự tại. Em cứ tiếp tục bay nhảy như ý mình đi. Anh không để tâm nữa.” Tiêu Chiến vẫn nhỏ tiếng nhưng giọng ngày càng lạnh hơn.

“Tại sao?” Vương Nhất Bác kiên trì hỏi.

“Nhất định muốn anh nói thẳng ra sao? Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến vẫn như cũ không muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

“Tại sao?”

Tiêu Chiến im lặng vài giây, mặc dù cúi đầu, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, anh có thể cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác có bao nhiêu mãnh liệt.

“Bởi vì em chính là một con chim bồ câu hoang dã. Đã từng có ai quản em chưa? Em hiểu thế nào là tình yêu không? Em có biết cách đối tốt với người khác không? Em rốt cuộc có nhận thức được bản thân là thẳng hay cong không? Em chỉ biết kéo quần lên liền bỏ đi.”

Tiêu Chiến rời đi mà không nhìn lại, để Vương Nhất Bác một mình đứng ngây ra đó.

39

Trong đoàn chỉ có mấy niềm vui nho nhỏ như vậy. Anh trai tổ đạo cụ đưa mã QR để thu tiền: “Thế nào, tôi đã nói hai người đó nhất định có chuyện. Nếu không, tại sao ngay cả cơm trưa cũng muốn ngồi ăn chung?”

Người tham gia đánh cược không phục. Mặc dù ăn cơm chung nhưng chia tay không vui vẻ, nhất định là nói chuyện không hợp, chuyển khoản gì cho anh chứ. Anh đã từng thấy Tiêu Chiến và Frida chia tay trong không vui chưa? Người ta thế mới là nói chuyện hợp nhau đấy.

Anh trai tổ đạo cụ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói bản thân sẽ không tin mấy thứ nhảm nhí đó. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Frida căn bản chẳng có chút cảm giác bị hấp dẫn nào. Dù sao lần tới tôi vẫn tiếp tục cược nhân viên thu âm. Mọi người đều chế giễu, ôi trời, sao anh còn nằm trong tổ đạo cụ, thấu hiểu lòng người như vậy có thể đi làm đạo diễn được rồi đấy.

Vương Nhất Bác đi ngang qua tổ đạo cụ với khuôn mặt tối sầm, mang theo một trận gió. Cậu biết mình và Tiêu Chiến vẫn luôn bị mọi người bàn tán. Nhưng thật ra cậu không hề quan tâm người khác nói gì.

Điều khiến cậu khó chịu là lời của Tiêu Chiến. Em có biết tình yêu là gì không? Đã từng có người quản em chưa?

Không biết. Không có.

Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm việc, từng chịu khổ, chịu đói. Vì vậy, cậu vẫn luôn cho rằng kiếm tiền và học cách kiếm tiền là quan trọng nhất. Trước khi quen Tiêu Chiến, trước giờ chưa từng nghĩ đến yêu là thế nào, cũng chưa từng có ý định yêu đương, càng không nghĩ đến bản thân sẽ yêu một người đàn ông.

Âm thanh của gió phát ra từ khe nứt lớn ở sâu trong sông băng Vatnajökull. Micro được đưa cao quá đỉnh đầu, bất kể điều chỉnh tham số thế nào cũng chỉ thu được âm thanh đục ngầu. Tâm trạng của nhân viên thu âm lúc này cũng vậy, rối tinh rối mù. Ngay khi đèn pha được bật, máy ảnh cũng nâng lên, các bộ phận tiến vào trạng thái làm việc. Nữ chính Frida mặc một chiếc váy dài hở vai, lạnh đến run không ngừng. Nhưng cô vẫn bày ra những tư thế sinh động nhất.

Đạo diễn hét to với mọi người, cố lên, chụp xong đoạn này, chúng ta chỉ còn một cảnh cuối thôi, ngày mai là có thể thuận lợi đóng máy. Vừa nghe xong, phim trường một mảnh xôn xao, một nửa hoan hô, một nửa kêu rên. Khi bắt đầu biểu diễn, tâm sự tự nhiên có thể ẩn giấu. Chỉ là kết thúc biểu diễn rồi, cuộc sống tiếp tục, lại phải nói lời chia tay với Iceland một lần nữa.

40

Buổi chiều, cả đoàn thu dọn dồ đạc, lái xe về hướng trấn nhỏ Seydisfjordur (1) nằm trong vịnh hẹp ở phía đông bắc. Nếu giao thông thuận lợi, buổi tối có thể bắt đầu chụp ở đó. Cảnh ở trấn nhỏ không nhiều, không chừng có thể đóng máy trước thời hạn một ngày.

May mắn chính là, giao thông không thuận lợi.

Seydisfjordur cách xa quốc lộ 1, phải đi quốc lộ 93 vượt núi băng đèo, dọc đường đi là năm khúc cua liên tục nối liền nhau, đường vừa hẹp lại thêm dốc, cho dù là tài xế lành nghề thường xuyên chạy đường núi cũng phải hết sức tập trung tinh thần. Trong đoàn có người từng đi trấn nhỏ nên đã sớm sắp xếp xe, đổi mấy chiếc xe buýt thành xe việt dã. Bởi vì xe buýt thật sự không thích hợp với loại đường núi ngoằn ngoèo thế này.

Những chiếc xe năm chỗ xếp hàng chờ nhét người vào, không chỉ người mà còn dụng cụ, chiếc nào cũng chật ních. Xe nhiều, không đủ tài xế, nhà sản xuất chọn mấy người trẻ tuổi, lần lượt hỏi xem ai có thể lái xe, kĩ thuật thế nào?

Hỏi đến Vương Nhất Bác, cậu khẽ gật đầu nói được, tôi lái một chiếc. Sau đó xoay người nhìn Tiêu Chiến.

Tiếc là đoàn phim luôn keo kiệt như vậy, tính tới tính lui vẫn thiếu một chỗ. Nhà sản xuất đau đầu nói không ổn, mấy cô gái thon thả chịu khó chen chúc đi vậy, dù sao cũng chỉ đi có hai ba tiếng.

Frida thấy đoàn xe chậm chạp không rời đi, liền xuống khỏi xe bảo mẫu của mình hỏi thăm tình hình.

“Không đủ chỗ thì cứ nói, trên xe tôi còn trống, ai đồng ý ngồi chung xe với tôi?”

Frida ngoài miệng nói ai đồng ý nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến. Những người có mặt đều rất thức thời, không ai lên tiếng. Tiêu Chiến thật sự khó xử, anh đã quá mệt mỏi, không còn sức tiếp tục diễn trò với Frida, nhưng dường như tất cả mọi người đều đang đợi anh trả lời.

“Vậy để tôi đi.” Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn thỏa hiệp. Anh không muốn làm mọi người không thoải mái, tự ủy khuất chính mình vậy.

Frida mỉm cười: “Vừa hay lần trước thảo luận với anh về phim của Lý Thương Đông còn dang dở, lát nữa có thể tiếp tục.”

Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lịch sự. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng, đạp mạnh lề đường, sau đó leo lên buồng lái một chiếc xe việt dã.

Không trò chuyện được mấy câu về phim của Lý Thương Đông, bầu không khí trong xe đã trở nên ngưng trọng. Bởi vì sau khi tiến vào núi không bao lâu, độ cao so với mực nước biển tăng lên khiến sương mù càng dày đặc. Đúng thời điểm hoàng hôn, mây rất dày, ánh sáng không tốt. Dù xe đã mở đèn pha cùng đèn sương mù nhưng tầm nhìn vẫn hạn chế, khiến toàn bộ người trên xe đều căng thẳng.

Tiêu Chiến mở Google maps kiểm tra đường đi, phát hiện quốc lộ đang ở trạng thái màu vàng di chuyển chậm. Quốc lộ ngoại ô Iceland hầu như sẽ không kẹt xe, màu vàng này biểu thị có yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến việc xe chạy, như có bầy cừu, ngựa cản đường hoặc là ngày có tuyết, ngày sương mù dày.

Frida hỏi Tiêu Chiến làm sao biết được những chuyện này. Anh nói: “À, năm ngoái tôi cùng Vương Nhất Bác du lịch ở Iceland, chúng tôi bị một đàn ngựa chặn lại ở West Fjord, khi đó trên bản đồ đã hiển thị màu vàng di chuyển chậm.”

Câu trả lời này khiến Frida có chút kinh ngạc. Tiêu Chiến nói tiếp: “Sau đó cần gạt nước bị một con ngựa Iceland cắn hỏng. Hai chúng tôi sợ trời mưa, một đường chạy như điên, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy sợ.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động kể chuyện của mình cho Frida nghe. Nhưng lại liên quan đến Vương Nhất Bác, ý tứ rất rõ ràng.

“Vậy hai người là…bạn? Hay là…” Frida vẫn có chút không cam lòng.

“Chúng tôi à, cũng chẳng có quan hệ gì cả. Haha, lúc đó xem như là bạn giường đi.” Tiêu Chiến giả vờ thoải mái nói: “Thật ra, tôi không thích con gái. Xin lỗi, không nói với cô sớm hơn.”

Frida trầm ngâm gật đầu: “Không thể trách anh. Nếu anh nói sớm thì mấy ngày quay chụp thời gian dài như vậy càng thêm khó xử. Tôi hiểu rồi, coi như quen biết thêm một người bạn.” Frida cười hào phóng, đưa tay ra chờ Tiêu Chiến bắt, xem như thiết lập quan hệ lại một lần nữa.

Phụ nữ 30 tuổi càng thoải mái và thân thiện hơn so với đàn ông 20 tuổi. Phim điện ảnh của Lý Thương Đông cũng không cần trò chuyện tiếp nữa.

Màu vàng vòng vèo trên Google maps dần dần chuyển thành màu đỏ tắc nghẽn. Sương mù càng thêm dày đặc, mặt trời biến mất, trên núi không có đèn đường, chỉ có mấy tấm bảng chỉ đường phản quang cách nhau mấy chục mét để cảnh báo hướng rẽ.

Tài xế của Frida liên tục nói rằng sương mù quá dày, tầm nhìn không tốt, chỉ có thể lái thật chậm. Để quan sát tình hình đường xá, lưng của anh ta rời khỏi ghế lái, cổ cũng sắp dán sát vào kính chắn gió. Đoàn xe chỉ biết bên trái là vách đá, bên phải là núi với những tảng đá nhỏ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuy đã được che chắn bởi một tấm lưới khổng lồ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Không ai nói trước được khi nào sương mù mới tan đi.

Chỉ biết chắc chắn một điều, đóng máy trước thời hạn một ngày, là chuyện không thể nào.

Xe của Frida là xe dẫn đầu, kiềm lại tốc độ của tất cả xe phía sau. Chỉ cần xe dẫn đầu đảm bảo an toàn, những xe phía sau về cơ bản sẽ không có vấn đề gì.

“Bác tài, tầm nhìn vẫn ổn chứ?” Tiêu Chiến hỏi.

“Không tốt lắm, tầm nhìn quá thấp. Trước giờ lái xe, tôi chưa từng gặp sương mù dày như vậy. Ngoài trừ bảng chỉ đường phản quang kia, hầu như không nhìn thấy gì.”

“Thế này đi, tôi xuống xe dẫn đường. Ở bên ngoài tầm nhìn sẽ tốt hơn trong xe. Trên áo khoác của tôi có dải phản quang, sáng hơn so với bảng chỉ đường.” Tiêu Chiến đề nghị.

Tài xế đồng ý, nói chỉ có thể thử xem sao, có lẽ qua mấy khúc đường ngoằn ngoèo sẽ đỡ hơn chút. Vì vậy mở xi nhan để Tiêu Chiến xuống xe.

“Không nên đâu, nếu đối diện có xe chạy tới sẽ rất nguy hiểm.” Frida định ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến đã cầm theo đèn pin công suất lớn bước xuống.

Đi bộ trong sương mù độ ẩm rất lớn, vừa tối vừa lạnh, nhưng quả thật tầm nhìn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Chiến đi về phía trước một đoạn, sau khi xác nhận phía đối diện tạm thời không có xe, liền xoay người lại đưa đèn pin lên cao khỏi đỉnh đầu, ra chỉ thị cho tài xế.

Xe chậm rãi tiến lên, đi được một đoạn nhỏ. Anh cảm thấy tốc độ quá chậm, vì vậy xoay người chạy bước nhỏ, như vậy xe có thể nhanh hơn một chút. Có thể do bình thường ít vận động, vừa chạy được vài trăm mét đã hết chạy nổi. Trong thung lũng không gió, không côn trùng, không chim, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của mình. Tiêu Chiến mở to miệng hô hấp, không khí do có độ ẩm cao khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đến khúc cua, anh quay đầu lại, thấy một chiếc xe lao ra khỏi đoàn, bật xi nhan, vượt lên bằng làn đường đối diện, lái rất nhanh, phút chốc đã lướt qua người Tiêu Chiến.

Là Vương Nhất Bác.

Xe của Vương Nhất Bác dừng phía trước Tiêu Chiến vài mét. Người ở ghế lái vội vàng nhảy xuống, mượn ánh đèn nhìn thấy anh. Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi.

“Lên xe em.”

Vương Nhất Bác chỉ nói đúng một câu. Đến khi Tiêu Chiến phản ứng lại thì anh đã ở bên phải xe. Sức lực của cậu rất lớn, cách lớp quần áo nắm cổ tay anh đến phát đau.

Trợ lý thu âm rời khỏi ghế phụ lái. Tiêu Chiến cứ như vậy bị ấn vào trong xe.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ mặt không biểu cảm: “Cậu qua xe Frida ngồi, nói với bọn họ, tôi lái xe dẫn đường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.