Người đàn ông cuối cùng cũng cởi trói cho Lâm Tuệ San. Sau khi để cô nghỉ ngơi vài ngày, ông ta đưa cô đến một chiếc tàu du lịch sang trọng, chờ đợi buổi đấu giá của cô.
Tàu du lịch nói trắng ra đó là một nơi không trong sáng, nếu không làm thế nào chuyện bán đấu giá phụ nữ có thể xảy ra?
Lâm Tuệ San ngồi trước bàn trang điểm, cô yêu cầu chuyên gia trang điểm trang điểm thật dày trên khuôn mặt để giấu đi những biểu lộ cảm xúc. Màu phấn tươi sáng che đi sự thờ ơ trong đôi mắt. Chiếc váy đen dài trên người cô được cởi bỏ và thay vào đó là một chiếc váy ngắn màu đỏ, kết hợp với chiếc khăn choàng lông màu đỏ đậm và đôi bốt cao bầu trời huyết sắc, giờ đây Lâm Tuệ San giống như một bông hoa hồng gai nhọn. Cô không giống trước kia, hiện tại vô cùng tỉnh táo.
Buổi đấu giá sớm bắt đầu. Lâm Tuệ San là món hàng đấu giá cuối cùng. Với tiếng nhạc du dương gợi mở, Lâm Tuệ San bước lên cánh gà và từ từ bước ra sân khấu. Đôi mắt mọi người đổ dồn xuống sân khấu lúc này. Trong nháy mắt, cô thấy Cố Đông Quân đi cùng với các đối tác kinh doanh trong đám đông rộng lớn.
Cố Đông Quân cũng nhận ra đây là Lâm Tuệ San. Khi nhìn thấy Lâm Tuệ San, người ăn mặc rất đẹp, anh ta gần như tức giận và muốn lao ngay lên sân khấu. Khoảnh khắc nhiều đối tác ngồi quanh Cố Đông Quân nhìn thấy Lâm Tuệ San, họ quay lại và nói với anh ta rằng: – “Cố…Cố Tổng, nếu tôi không nhầm, đây chẳng phải là vợ cũ của anh sao, cô Lâm Tuệ San?”
Cố Đông Quân sững người một lúc, sau đó lắc đầu liên tục phủ nhận: – “Không, cô ta không phải là Lâm San. Tôi đã ly dị với Lâm Tuệ San và cho cô ấy một khoản tiền hỗ trợ lớn, đủ để cô ấy sống một nửa cuộc đời. Làm sao cô ấy có thể sa sút đến mức này?”.
Những đối tác nghi ngờ lời của Cố Đông Quân, họ lắng nghe người chủ trì cuộc đấu giá giới thiệu Lâm Tuệ San một cách say mê, nhưng anh ta không gọi cô ấy là Lâm Tuệ San mà gọi là LiLy: – “Người bên cạnh tôi đây là Lily đến từ một gia đình nhỏ ở một ngôi làng nghèo. Điều quan trọng nhất là cô ấy sạch sẽ, từ nhỏ đã tập luyện…
Nghe xong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, những đối tác của Cố Đông Quân hoàn toàn tin rằng” Lily ” trên sân khấu không phải là Lâm Tuệ San.
– “Hoá ra là người giống người, vậy mới nói, làm sao vợ cũ của Cố Tổng có thể rơi vào hoàn cảnh này!”
Thấy đôi mắt của Cố Đông Quân nhìn chằm chằm vào “Lily”, người Pháp William ngồi cạnh anh ta đã bí mật đoán rằng Cố Đông Quân này thích “Lily”?
– “Quân, anh có muốn chộp lấy cô ấy không?” – William hỏi.
Cố Đông Quân cười lạnh lùng: – “Ồ, ai sẽ thích cô ta? Một người xấu xí và gớm ghiếc, thoạt nhìn là một người phụ nữ thủ đoạn có thể làm mọi thứ.”
Đối tác khác nghe thấy vậy liền nhìn Cố Đông Quân với ánh mắt ghê tởm: – “Nhưng tôi thấy cô ấy rất đẹp, nếu Cố Tổng không lấy, vậy thì tôi sẽ lấy cô ấy.” – Ngay khi nói ra những lời đó, ông ta đã theo rất nhiều người và giữ một dấu hiệu để lấy Lâm Tuệ San.
Mức độ ảnh hưởng của Lâm Tuệ San vượt xa trí tưởng tượng của chủ nhà. Từ mức giá khởi điểm ban đầu, giá đã tăng vọt lên nhiều lần, nhưng không ai ngờ rằng, cuối cùng Lâm Tuệ San thuộc về đối thủ chết không đội trời chung của Cố Đông Quân – Linh Tổng – một ông trùm kinh doanh tài năng.
Kết quả này trực tiếp khiến thùng thuốc súng trong tim Cố Đông Quân nổ tung. Nếu Lâm Tuệ San bị người khác lấy đi, anh ta vẫn có thể tìm ra cách, nhưng đó lại là Linh Hạo!.
Đấu giá kết thúc với việc Lâm Tuệ San bị lấy đi với giá cao. Lâm Tuệ San bị bịt mắt ngay khi cô bước xuống sân khấu, cô được đưa đến một căn phòng xa lạ, cánh cửa phòng bị khóa. Lâm Tuệ San muốn mở nhưng không thể mở được.
Linh Hạo thành công đấu giá, thay vì đến phòng Lâm Tuệ San, anh đã lên tầng hai của tàu du lịch, sau mỗi buổi đấu giá sẽ có một bữa tiệc cocktail trên tầng hai của tàu.
Cố Đông Quân luôn chú ý đến từng hành động của Linh Hạo, thấy rằng Linh Hạo không vội vàng đi gặp Lâm Tuệ San. Mắt Cố Đông Quân chớp chớp, anh nói với William rằng anh ta khó chịu ở bụng và muốn đi WC.
Cố Đông Quân đến căn phòng nơi Lâm Tuệ San đang ở, anh ta lấy chìa khoá mở cửa phòng từ người phục vụ. . Ngôn Tình Sủng
Ngay khi căn phòng mở ra, hình ảnh đập thẳng vào mắt Cố Đông Quân là Lâm Tuệ San đang nằm trên giường và nude (k-h-o-ả t-h-â-n).
Cảnh này có thể nói là đã chọc mù mắt Cố Đông Quân. Anh ta cười khẩy đi đến bên giường. Anh ta bắt nạt Lâm Tuệ San. Giọng nói trầm trầm của anh ta nhẹ nhàng vang lên bên tại cô: – “Lâm Tuệ San, chúng ta ly hôn đã bao lâu rồi? Hả?”
Cố Đông Quân châm biếm cô ác liệt: – “Lâm Tuệ San, em có biết em là cái gì không? Em là gái điếm! Vì em là gái điếm, nên mới đưa bản thân mình đến đây. Giả vờ thanh cao bao nhiêu? ”
Lâm Tuệ San không muốn nghĩ tới điều đó, cô đã đầy ắp nỗi buồn trong một khoảng thời gian dài rồi. Nếu đó không phải là Ngô Phương, làm sao cô có thể rơi vào hoàn cảnh này!.
Trước sự mỉa mai của Cố Đông Quân, cô không còn muốn nói chuyện với anh ta nữa. Người đàn ông cô yêu nhất trong quá khứ lại chính là người đích thân đẩy cô xuống vực thẳm.
Thấy Lâm Tuệ San không nói, Cố Đông Quân coi cô là mặc định (ngầm chấp nhận), và rồi anh ta nghĩ đến rất nhiều người ngày hôm nay đã giữ các dấu hiệu tranh giành, thậm chí ném rất nhiều tiền chỉ để có được Lâm Tuệ San, Cố Đông Quân ngay lập tức phát khùng.
Lâm Tuệ San không muốn bị động nữa. Cô cố hết sức chống cự, nhưng càng chống cự, Cố Đông Quân càng chèn ép cô.
Tại sao Cố Đông Quân phải tức giận như vậy? Có phải vì cô là người phụ nữ từng thuộc về anh, hay vì anh… ghen? Có phải anh khó chịu khi thấy rất nhiều người đàn ông lạ muốn có được cô không?.
Không, Cố Đông Quân phủ nhận, anh ta chỉ muốn cho Lâm Tuệ San biết bản thân cô ấy là ai, anh muốn nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy là một con chó cái vô liêm sỉ.
– “Lâm Tuệ San, từ bây giờ, cô sẽ là một món đồ chơi theo ý của cô. Nên nhớ rằng cô sẽ không bao giờ được người khác yêu. Cô không xứng đáng được yêu thương”.