Lâm Tuệ San mỉm cười lắc đầu cay đắng, than thở về số phận đâu có ích gì, cô chỉ có thể ở lại căn hộ, cô không muốn gọi cho Cố Đông Quân bằng điện thoại di động của mình, vậy nên cô đã chọn gọi điện thoại cố định. Những ngón tay mảnh khảnh của cô lơ lửng trên không trung không chịu đặt xuống. Lâm Tuệ San không ngại cãi nhau. Chỉ là cô biết rằng cô không có giá trị gì trong trái tim Cố Đông Quân, cuộc gọi này có lẽ là một sự sỉ nhục. Lâm Tuệ San đấu tranh tư tưởng, nhấc điện thoại lên, đặt điện thoại xuống,
nhưng sau khi đặt nó xuống, cô lại nhấc máy lên, hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng Lâm Tuệ San vẫn bấm số của Cố Đông Quân.
Cố Đông Quân gần như ngay lập tức nhận ra dãy số hiển thị trên màn hình là điện thoại cố định căn hộ của Lâm Tuệ San, anh ta nhanh chóng kết nối. Anh biết mục đích Lâm Tuệ San gọi điện đến là vì mẹ cô, nhưng việc mở đầu vẫn là một giai điệu đã dự tính sẵn, anh ta không quên châm chọc Lâm Tuệ San: – “Cô gọi cho tôi làm gì, cô muốn dùng thủ đoạn gì để hủy hoại danh tiếng của tôi?”
Lâm Tuệ San nghe vào tai trái bỏ ra tại phải. Dù sao, sau cuộc điện thoại này, sẽ không còn một mối quan hệ nào giữa hai người họ nữa. Cô hỏi như thế cô không nghe thấy gì: – “Cố Đông Quân, anh không muốn ly hôn à? Bất động sản và một số tiền trợ cấp đáng kể, tôi muốn”.
Nghe Lâm Tuệ San nói đến từ “ly hôn”, Cố Đông Quân hạnh phúc gần như phát điên, tuy nhiên anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt: – “Cô quyết định ly hôn rồi à?”
Lâm Tuệ San mỉm cười lặng lẽ trên điện thoại. Những giọt nước mắt đang tuôn rơi cùng với nụ cười và câu nói ngớ ngẩn:
– “Tôi đồng ý ly hôn.”
Cố Đông Quân nhận được câu trả lời tích cực. Anh ta cúp điện thoại, không quan tâm đến chuyện xảy ra với Lâm Tuệ San, anh ta vui mừng đến nỗi chảy nước mắt. Ngay cả khi Lâm Tuệ San khóc hay mẹ cô nhập viện, anh ta cũng không quan tâm, chỉ cần nghĩ đến Ngô Phương, định mệnh Ngô Phương sẽ sớm trao cho anh ta là anh ta sướng tột độ: – “Không ngờ chiến lược của cô ấy lại hiệu quả đến vậy, Lâm Tuệ San đột nhiên đồng ý ly hôn, thực sự điểm yếu của cô ta là mẹ”.
Cố Đông Quân vẫn còn nhớ lần trước người đến gặp Lâm Tuệ San bàn luận thỏa thuận ly hôn là luật sư, nhưng lần này thì khác, anh ta quyết định sẽ đích thân đến gặp cô để “nói chuyện”.
Lâm Tuệ San đã sớm ngồi trong phòng khách chờ đợi. Sau một vài tiếng gõ cửa nhịp nhàng, nghĩ rằng ngày đó cuối cùng cũng đến, Lâm Tuệ San hít một vài hơi thở sâu, cô đứng dậy và ra mở cửa. Cố Đông Quân cùng luật sư ăn mặc lịch sự đang đứng bên ngoài.
Cố Đông Quân không nhìn Lâm Tuệ San, anh ta đưa tay đẩy mạnh vai cô, hai chân đi thẳng vào phòng khách. Luật sư theo sau cũng gật đầu với cô rồi đi vào trong. Lâm Tuệ San bị đẩy sang một bên, cô không thể phát tiết dù rất muốn, cô chỉ có thể lặng lẽ đóng cửa khi đã nuốt một ngụm tức vào bụng.
– “Lâm Tuệ San, tôi rất vui vì có có thể đưa ra quyết định ly hôn của mình” – Cố Đông Quân tươi cười nhìn Lâm Tuệ San, khuôn mặt cô hốc hác, ánh mắt âm đạm tội tăm như U Linh thành Tu La, nhưng anh ta không quan tâm, anh ta tiếp tục làm tổn thương tinh thần của cô bằng những lời lẽ cay nghiệt: – “Trước kia tôi thuyết phục, cô không chịu lắng nghe, bây giờ lại khẳng khẳng đòi ly hôn, nếu cô có thể sớm nhìn vào kết cục của mình, tôi tin cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời ly hôn ngay lúc đó, không cần phải chờ đến bây giờ!”
Lâm Tuệ San không trả lời, đôi mắt u uất lãnh đạm làm tăng thêm vẻ lạnh lùng khiến Cố Đông Quân không thể tiếp tục chế giễu cô. Luật sư lấy ra một thỏa thuận ly hôn hoàn toàn mới và một cây bút, ông ta đặt nó ở trước mặt Lâm Tuệ San.
– “Ký tên.”
Lâm Tuệ San nhìn hai tài liệu trước mặt luật sư với đôi mắt phức tạp. Tay cầm cây bút đang run run, ngòi bút tì mạnh để lại một vết xước đen trên tờ giấy trắng. Cố Đông Quân lên tiếng đồng cảm: – “Lâm Tuệ San, nếu cô không muốn ký, hãy quên nó đi.”
Anh ta nói điều này bởi vì anh ta biết rằng Lâm Tuệ San sẽ không dám không ký, sau tất cả, cuộc sống của mẹ cô mới là quan trọng nhất. Để cứu mẹ tiếp tục với sự sống, cô buộc phải ký tên. Đây là điều chắc chắn, Lâm Tuệ San hít một hơi thật sâu và nói: – “Tôi
ký” – rồi đưa tay lên ký tên của mình vào chỗ trống.
Đôi mắt Cố Đông Quân lóe lên niềm vui sướng. Lâm Tuệ San ngoan ngoãn đến nỗi anh ta rất hài lòng. Anh ta bất ngờ bước tới gần Lâm Tuệ San. Anh ta siết chặt cằm cô và nói với cô ở một khoảng cách gần (mũi chạm mũi):
– “Nên là như vậy….”
Sau đó Cố Đông Quân ra hiệu cho luật sư nhận tài liệu và rời đi.
– “À, phải rồi.” – Trước khi rời khỏi căn hộ của Lâm Tuệ San, Cố Đông Quân dừng lại nói với cô vẫn đang bất động trên ghế Sofa: – “Ngày mai tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Cô phải quỳ xuống trước truyền thông và xin lỗi tôi. Nếu cô không làm theo, tôi nghĩ cô biết hậu quả”.
Lâm Tuệ San nổi da gà khi nghĩ tới buổi họp báo, nhưng cô chỉ có thể cười hứa hẹn với Cố Đông Quân: – “Tôi sẽ đi.”