Tối hôm qua Cố Tiêu về nhà, lúc sau mới phát hiện Ngôn Hoài không còn ở nhà, rõ ràng Trình Chiêu đã đưa cậu về.
Ngay từ đầu Cố Tiêu không để trong lòng, cho rằng Ngôn Hoài đi ra ngoài chơi, Trình Chiêu nói không sai, cậu vẫn là còn trẻ, buổi tối có hoạt động giải trí của mình.
Vì thế hắn liền ở trong phòng khách chờ, chờ đợi chờ đợi, 9 giờ người còn không trở về.
Cố Tiêu ngồi không yên, gửi cho cậu mấy tin nhắn, hơn mười phút qua đi, một cái đều không có câu trả lời, là không nhìn thấy hay là đã xảy ra chuyện? Cố Tiêu lại tiếp tục gọi điện thoại cho Ngôn Hoài, bên kia không có người bắt máy.
Sự bực bội cùng cảm giác bất an nảy lên trong lòng, Cố Tiêu cũng không biết hắn bực bội cái gì, bất an cái gì, chỉ là từ khi mất liên hệ với Ngôn Hoài, tâm hắn liền không yên.
Thật vất vả lần nữa mới gặp được Ngôn Hoài, là đối tượng liên hôn của hắn.
Cố Tiêu khi đó cao hứng đến điên rồi!
Càng để ở trong lòng, càng để ý, thời điểm nhìn không thấy Ngôn Hoài, trong đầu liền miên man suy nghĩ, cậu có phải gặp chuyện gì hay không?
Càng nghĩ càng bất an, thời điểm Cố Tiêu nắm chìa khóa xe chạy ra ngoài là lúc Ngôn Hoài trả lời tin nhắn, nói cậu về lại ký túc xá.
Cố Tiêu lên lầu chạy về phía phòng của Ngôn Hoài, mở tủ quần áo, mới phát hiện, đồ đạc của cậu đều không thấy, không chỉ là quần áo, ngay cả đồ dùng cá nhân đều mang đi.
Hắn tức tốc gọi cho Trình Chiêu, chỉ chốc lát Trình Chiêu báo với hắn, Ngôn Hoài xác thật là trở về ký túc xá.
Biết cậu không có việc gì Cố Tiêu mới yên lòng, cả đêm ngồi ở trong phòng khách, hồi tưởng chính mình đã làm cái gì mới khiến Ngôn Hoài rời đi.
Thời điểm hừng đông*, liền đến đại học Yến Thành, nhưng khi đứng dưới ký túc xá Ngôn Hoài đang ở, hắn lại không dám lên.
(*) bình minh
Ở dưới lầu bồi hồi lúc lâu, dì túc quản* nhìn Cố Tiêu bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
(*) quản lí ký túc xá
Thiếu chút nữa đã kêu bảo an.
Cũng may Ngôn Hoài bước ra, Cố Tiêu liền đi theo phía sau, theo tới quảng trường Thái Đạt.
Thấy bên người cậu còn có một nam sinh, một lát sau, lại thêm hai nữ sinh.
Nhìn dáng vẻ như là đang hẹn hò.
Cố Tiêu núp ở phía sau vẫn luôn đi theo Ngôn Hoài, hắn cảm thấy chính mình rất giống biến thái, chính là hắn nhịn không được.
Đặc biệt là thấy nữ sinh kia dùng loại ánh mắt si mê nhìn Ngôn Hoài, ở rạp chiếu phim còn động tay động chân, Cố Tiêu định tiến lên cầm tay Ngôn Hoài lôi đi, lại nghĩ tới Trình Chiêu nói không cần dọa đến cậu.
Vừa lúc Ngôn Hoài đứng dậy đi vệ sinh.
Thời điểm Ngôn Hoài theo bản năng muốn hét lên, một thanh âm trầm thấp ở bên tai cậu vang lên, “Là tôi.”
Tiếp theo lại thấy người nọ tỏa ra nhàn nhạt mùi nước hoa.
Là mùi hương quen thuộc.
“Tiêu ca?” Ngôn Hoài ngẩng đầu, thật sự là Cố Tiêu.
Gian phòng hai người đứng dựa vào có vẻ nhỏ hẹp, Cố Tiêu đè ở trên người cậu, ngay cả hơi thở phả ra cũng có vẻ rất nóng.
Ngôn Hoài chống tay ở trước ngực Cố Tiêu, cảm thấy một khối cơ bắp lúc này đập thực nhanh, còn có độ ấm.
Cố Tiêu dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, “Nữ sinh ngồi cùng em là ai? Cô ta vì cái gì muốn sờ em?”
Quả nhiên người cậu vừa mới thấy là Cố Tiêu.
Ngôn Hoài giật giật môi: “Xem như đồng học đi.”
Cố Tiêu nheo nheo mắt, “Đồng học? Bình thường đồng học ở giữa rạp chiếu phim lôi lôi kéo kéo?”
Ngôn Hoài từ trong giọng nói Cố Tiêu cảm thấy một tia hơi thở nguy hiểm, “Nào có lôi lôi kéo kéo, cô ấy không cẩn thận đem trà sữa đổ vào người tôi, cô ấy giúp tôi lau vết trà sữa mà thôi.”
Ánh mắt Cố Tiêu càng nguy hiểm, “Cô ta giúp em lau?”
Ngôn Hoài cảm thấy Cố Tiêu thật sự rất khó đoán, giống như bên ngoài nói, tính tình thay đổi thất thường.
Một khắc* trước bọn họ còn ở rạp chiếu phim, ngay sau đó Ngôn Hoài bị Cố Tiêu kéo đến trung tâm thương mại.
(*) Một phần tư giờ. Tương đương 15 phút
Cố Tiêu kéo cậu vào mấy cửa hàng có nhãn hiệu cao cấp mua quần áo.
Dọc đường đi Cố Tiêu không mở miệng, vẫn luôn ngậm chặt, giống như sinh khí.
Ngôn Hoài không biết hắn tức giận cái gì, cảm thấy mình giống thằng nhóc bướng bỉnh bị Cố Tiêu lôi đi.
Cố Tiêu chọn cho cậu rất nhiều quần áo, cuối cùng mua sạch.
Nhìn túi quần áo lớn như vậy, Ngôn Hoài cạn lời.
Cố Tiêu mua nhiều như vậy là có lý do: “Nếu lại bị tạt trà sữa, liền thay quần áo mới, đừng để người khác lau cho em.”
Ngôn Hoài: Khụ, tại sao lại cảm thấy cổ có hơi lạnh lạnh.
Ngôn Hoài là cùng Lý Sâm tới đây chơi, đương nhiên vẫn phải đi về.
Cũng không thể đem bạn tốt một mình ném ở lại rạp chiếu phim.
Vương Khải đi đằng sau nhận một núi quần áo dây lưng đủ loại từ tay Cố Tiêu, Cố Tiêu rốt cuộc không nhịn được, nhìn cậu, “Em chừng nào thì trở về?”
Ngôn Hoài không dám nhìn mắt hắn, đành phải nói dối “Đại khái còn cần một tháng đi.”
Cố Tiêu đột nhiên hỏi cậu: “Em có phải muốn trốn tôi không?”
Một lời trúng tim đen, Ngôn Hoài đem đầu ngoảnh sang một bên, không tự nhiên, hắc hắc cười hai tiếng, “Không có, không có, xác thật trường học có việc.”
Ngôn Hoài ra ngoài có hơi lâu, thời điểm trở lại rạp chiếu phim, phim vừa lúc chiếu xong rồi, Lý Sâm còn có hai nữ sinh đang từ rạp chiếu phim đi ra.
Kết thúc bộ phút, Lý Sâm lúc này mới phát hiện Ngôn Hoài không có mặt, từ miệng Lý Du biết được bạn tốt đi vệ sinh.
Nhưng thời gian đi cũng quá dài, phim đã kết thúc, người còn chưa trở lại.
Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngôn Hoài, liền thấy Ngôn Hoài đã trở lại, bên người còn mang theo một nam nhân cao lớn anh tuấn.
“Tiểu Hoài,” Lý Sâm nhìn nhìn Ngôn Hoài, thay đổi một bộ quần áo mới.
Nguyên lai là đi mua quần áo mới đi.
Lại nhìn nam nhân vẫn luôn nhấp môi, quay qua hỏi cậu, “Tiểu Hoài, vị này chính là bạn mới của cậu sao?”
Ngôn Hoài: “Đây là anh họ của tớ.”
Anh họ Cố Tiêu sắc mặt ngày càng đen.
Lý Du đi lên lôi kéo cánh tay Ngôn Hoài, “Đi lâu như vậy cậu còn không trở về, tớ cho rằng cậu tức giận.”
Thanh âm mang phần nũng nịu, đôi mắt vẫn luôn dính trên người Ngôn Hoài.
Ngôn Hoài không động sắc mặt lui nửa bước, cười một chút, “Không có, đi mua quần áo.”
Lý Du lại một lần nữa xin lỗi.
Chu Vi nhìn ra Lý Du đối Ngôn Hoài có hảo cảm.
Lý Du là tiểu thư con nhà giàu, rất ít khi chủ động theo đuổi một nam sinh.
Lý Sâm cảm giác được không biết từ nơi nào thổi lại đây một trận gió rét lạnh sống lưng.
Cuối cùng phát hiện, anh họ Ngôn Hoài dùng ánh mắt hung dữ nhìn mình.
Hắn chưa từng nghe thấy Ngôn Hoài nói với hắn có anh họ a, vị này là từ đâu chui ra, xem anh họ Ngôn Hoài ăn mặc tỏa ra khí chất hẳn là kẻ có tiền.
Lý Sâm nói: “Xem xong phim rồi, mọi người đều đói bụng, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ăn lẩu thế nào?”
Chu Vi Lý Du không có vấn đề, Lý Sâm hỏi Ngôn Hoài, “Vậy anh họ cậu cùng chúng ta đi sao?”
Ngôn Hoài cảm thấy Cố Tiêu hẳn là sẽ không theo bọn họ đi, bất quá nếu ở chỗ này gặp mặt, vẫn nên lễ phép đi hỏi một chút.
Kết quả, Cố Tiêu thế mà cũng muốn đi theo.
Bọn họ muốn ăn lẩu của một chuỗi nhà hàng cực kỳ nổi danh.
Thời gian này đúng là kín người hết chỗ, người xếp hàng trước cửa kéo dài một hàng.
Lý Sâm cầm số thứ tự, đến phiên bọn họ phỏng chừng phải đợi một tiếng nữa.
Lý Sâm hỏi hai nữ sinh, Chu Vi cùng Lý Du đều cảm thấy chờ một chút không sao cả.
Bất quá Ngôn Hoài cảm thấy, Cố Tiêu hẳn là sẽ không cùng bọn họ chờ lâu.
Cậu lặng lẽ dịch đến bên người Cố Tiêu, hỏi hắn có muốn ăn gì khác hay không, chỉ thấy Cố Tiêu gọi điện thoại.
Cố Tiêu gọi điện thoại không đến một phút, giám đốc nhà hàng tự mình ra tiếp đón, “Xin lỗi, xin hỏi vị nào là Ngôn tiên sinh Ngôn Hoài.”
Sau đó năm người liền ngồi trong phòng.
Những người khác hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể gặp chuyện tốt như vậy, chẳng những không cần xếp hàng, còn trực tiếp vào phòng, này quả thực là đãi ngộ VIP a.
Ngôn Hoài biết chuyện này khẳng định là do Cố Tiêu.
Lúc sau, Cố Tiêu ngồi ở bên cạnh Ngôn Hoài, giúp cậu lau sạch bộ đồ ăn* trước mặt.
(*) Dụng cụ ăn hay bộ đồ ăn (tạm dịch từ cutlery) bao gồm bất kỳ dụng cụ tay nào được sử dụng trong việc chuẩn bị, phục vụ và đặc biệt là ăn thực phẩm trong văn hóa phương Tây.
Ngôn Hoài tiến đến bên tai Cố Tiêu nhỏ giọng nói, “Tiêu ca, anh quen ông chủ nhà hàng này a?”
Rốt cuộc chờ được đến khi tiểu vô lương tâm chủ động tới gần hắn, khóe miệng Cố Tiêu nhếch lên, tâm tình mười phần tốt, “Cửa hàng này là của tập đoàn Cố thị, tương đương với việc em cũng là ông chủ.”
Ngôn Hoài:……
Năm người trong phòng, bởi vì có người có thể ăn cay, có người không thể ăn cay, cho nên bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương.
Mỗi người đều nhìn đồ ăn mà mình muốn.
Rốt cuộc là khách hàng VIP, nồi thực mau liền được bưng lên, thịt dê thịt bò đều là loại mới nhất.
Chờ nồi sôi, khách hàng ai cũng muốn chính mình tự tay pha nước chấm, có mười mấy loại gia vị, có thể tùy ý kết hợp sao cho vừa khẩu vị.
Lý Sâm đương nhiên sẽ không quên xum xoe, hỏi khẩu vị Chu Vi, lúc sau liền giúp cô điều chỉnh gia vị.
Lý Du cũng nhân cơ hội này cùng Ngôn Hoài kéo gần quan hệ, vừa định quay đầu hỏi cậu muốn cùng đi chọn gia vị hay không.
Đến lúc này mới phát hiện “anh họ” Ngôn Hoài đã bưng hai chén nước chấm trở lại.
Đặt ở trước mặt Ngôn Hoài.
Lý Du đành phải ngượng ngùng yên lặng tự mình đi chọn gia vị.
Cô cảm thấy anh họ Ngôn Hoài giống như có điểm nhắm vào mình, nguyên bản cô ngồi ở bên cạnh Ngôn Hoài, Cố Tiêu lại đem Ngôn Hoài kéo đến vị trí bên cạnh, chính mình ngồi ở giữa cô cùng Ngôn Hoài.
Sau đó cô lại phát hiện, “anh họ” Ngôn Hoài đối xử với Ngôn Hoài cũng quá mức chiếu cố.
Miếng thịt dê thịt bò nào ngon nhất, “vị anh họ” này đều gắp vào trong bát Ngôn Hoài trước tiên.
Vì vậy trong bát Ngôn Hoài không lúc nào không có đồ ăn.
Lý Du nghĩ, bạn trai đối với bạn gái như vậy thật quá tuyệt a.
Nếu không phải biết người này là “anh họ” Ngôn Hoài, Lý Du liền tưởng đây là bạn trai cậu.
Không biết là cay hay do nhiệt độ cao, Ngôn Hoài mặt đỏ hồng, môi bởi vì ăn cay, trở nên hồng nhuận, hơi sưng.
Cố Tiêu đem một ly sữa đậu nành ôn* đặt ở trước mặt cậu, “Uống đi, giải cay.”
(*) Không lạnh cũng không nóng
Ngôn Hoài thở gấp thè lưỡi, đầu lưỡi hồng phấn, môi sưng đỏ, tất cả đều kích thích thần kinh thị giác của Cố Tiêu.
Môi sưng, cả người nóng bừng lên, so với hiện tại càng thêm sưng đỏ.
Chủ nhân của cái miệng này tương lai bị hắn thao đến phát khóc, miệng luôn kêu chủ nhân, nức nở xin tha?
Cố Tiêu nhanh chóng đè lại suy nghĩ miên man trong lòng, lại nhìn xuống dưới, hắn liền bốc hỏa.
Cố Tiêu chỉ lo gắp đồ ăn cho Ngôn Hoài, hắn cơ bản không ăn cái gì, Ngôn Hoài gắp một miếng cá viên đặt ở trong bát hắn, “Tiêu ca, anh cũng ăn a.”
Cố Tiêu xoa xoa đầu cậu, cúi đầu ăn cá viên.
Sau đó còn hướng về phía Lý Du lộ ra một nụ cười khinh miệt.
Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra Lý Du đối Ngôn Hoài có hảo cảm.
Một bữa cơm ăn rất hài hòa, thừa dịp bầu không khí hài hòa này, Lý Sâm đưa ra đề nghị mấy ngày nữa cùng đi du ngoạn, Chu Vi đồng ý.
“Tiểu Hoài, cậu mấy ngày nay không phải đều không có việc gì sao, đến lúc đó cùng đi a?” Lý Sâm nhìn ra được Lý Du đối Ngôn Hoài có hảo cảm, hắn rất vui lòng nhìn Ngôn Hoài yêu đương, cũng dự định tạo cơ hội cho cậu.
Lý Sâm thốt ra lời này, Ngôn Hoài thầm nghĩ hỏng rồi, quả nhiên, lệch về một bên đầu, thấy Cố Tiêu cười như không cười nhìn cậu, “Ân? Mấy ngày nay đều không có chuyện gì?”