Xe chạy đến một tiểu khu* cao cấp.
(*) Đơn vị hành chính cơ sở ở thành phố, dưới khu phố; phường
Tiểu khu Hoa thần là tiểu khu cực kì nổi danh trong thủ đô, bên trong là các hộ gia đình cực nhiều tiền, hoặc là chính là đại minh tinh, Ngôn Hoài đã từng nghe qua có ảnh đế hiện đang ở trong tiểu khu này. ngôn tình hoàn
Mà nơi này cách đại học Yến Thành rất gần.
Một tầng là một nhà hộ gia đình, là phức hợp* tầng lầu.
(*) do nhiều cái hợp thành. Ở đây chỉ lẫn lộn các thể loại người trong giới thượng lưu (ảnh đế, tổng tài,…)
Ngôn Hoài đi theo Cố Tiêu vào thang máy, Cố Tiêu ấn nút, Ngôn Hoài nhìn thoáng qua, tầng mười hai.
Gian nhà này được trang trí theo phong cách Châu Âu, ngắn gọn hào phóng.
Vào cửa phải đổi dép lê, Cố Tiêu chuẩn bị dép lê đều là số đo của hắn, đối với Ngôn Hoài vừa tới mà nói có chút to, Cố Tiêu nhìn đôi chân nhỏ của Ngôn Hoài so với hắn, có chút suy nghĩ, “Ngày mai tôi chuẩn bị dép cho em.”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, rất có từ tính, rất êm tai.
Nhà Cố Tiêu thật sự phi thường to rộng, có thư phòng, phòng tập thể thao còn có phòng nghe nhạc.
(*) Này tui cũng không biết “ảnh âm phòng” là gì đâu nhưng đoán là phòng nghe nhạc.
Cố Tiêu đưa y lên lầu, đến phòng cho khách, “Đêm nay em ở tại phòng này, ga giường vỏ chăn đều là mới đổi, đương nhiên nếu em nguyện ý, cũng có thể cùng tôi ngủ chung một phòng.”
Cố Tiêu cười nhìn y, Ngôn Hoài bị nhìn đến ngượng ngùng, mặt đỏ lên, “Không cần, ngủ ở phòng này khá tốt.”
Tuy rằng là phòng ngủ phụ, nhưng trong phòng ngủ cũng có phòng vệ sinh, phòng tắm.
Ngôn Hoài đến thời điểm định tắm rửa liền phát sầu, y không có quần áo tắm.
Lúc sau, Ngôn Hoài ngồi ở trên giường rối rắm suy nghĩ nên tắm rửa hay trực tiếp đi ngủ, Cố Tiêu gõ cửa tiến vào.
Trong tay cầm một bộ áo ngủ, “Đây là áo ngủ của tôi, đi tắm đi.”
Ngôn Hoài lập tức nhận đồ, “Cảm ơn.” Mặt trên còn vương mùi nước giặt quần áo.
Thời điểm Cố Tiêu muốn đi ra ngoài, Ngôn Hoài kêu hắn, “Cố tiên sinh……”
Cố Tiêu quay đầu lại, “Làm sao vậy?”
Ngôn Hoài đỏ mặt, lắc lắc đầu.
Cố Tiêu cười cười đi ra ngoài.
Kỳ thật Ngôn Hoài muốn hỏi hắn có quần lót tắm hay không, nhưng vẫn là ngượng ngùng mở miệng hỏi hắn, vì thế liền nghĩ một lúc nữa giặt sạch lại dùng máy sấy làm khô.
Vào phòng tắm, Ngôn Hoài phát hiện bên trong là sữa tắm mùi bưởi nho.
Nước ấm xối ở trên người, Ngôn Hoài phát tán tư duy, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, như thế nào lại ngoan ngoãn đi theo Cố Tiêu, nguyên bản là muốn kết thúc quan hệ liên hôn, không thể hiểu được đùng một cái bọn họ muốn ký hợp đồng mới.
Y giống như đặc biệt dễ dàng bị Cố Tiêu nắm trong lòng bàn tay đi.
Ngôn Hoài trong lúc lau khô thân mình, phát hiện phía dưới áo ngủ lộ ra một màu đen ở góc áo, mở ra vừa thấy, là một cái quần lót mới tinh, kẹp ở giữa áo ngủ.
Cố Tiêu đến cái này cũng đều nghĩ tới, Ngôn Hoài nhớ tới gương mặt Cố Tiêu vừa tươi cười, mặt lại không tự chủ được mà đỏ lên.
Không biết sao lại thế này, y đêm nay đã mặt đỏ rất nhiều lần.
Cố Tiêu chuẩn bị quần lót có chút lớn, mặc ở trên người Ngôn Hoài có chút rộng.
Chuẩn bị áo ngủ cũng là số đo của Cố Tiêu, mặc ở trên người Ngôn Hoài tựa như đứa trẻ trộm quần áo của cha lén mặc.
Tắm rửa xong, Ngôn Hoài nằm ở trên giường ngủ không được, liền chơi di động, có chút khát, Ngôn Hoài mở cửa muốn xuống phòng khách rót một cốc nước uống.
Vừa mở cửa đúng lúc thấy Cố Tiêu từ trong thư phòng đi ra, hai người mặt đối mặt.
Áo ngủ của Cố Tiêu mặc ở trên người Ngôn Hoài phi thường rộng thùng thình, ống quần có chút chạm trên mặt đất, Ngôn Hoài kéo lên một ít, cổ áo to trượt xuống, lộ ra nửa cái bả vai, màu da Ngôn Hoài bị ánh đèn chiếu xuống, có vẻ càng thêm trắng nõn, tựa như đồ sứ phát ra ánh sáng.
Y mới vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa sấy, một giọt nước tích trên xương quai xanh, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới……
Hầu kết Cố Tiêu lăn lộn vài cái.
Ngôn Hoài không nghĩ tới đã trễ thế này, Cố Tiêu còn chưa ngủ, “Tôi khát, muốn uống nước.”
Y nhỏ giọng giải thích.
Cố Tiêu nga một tiếng, “Uống xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đưa em đến trường học.”
Ngôn Hoài: “Không cần phiền Cố tiên sinh, tôi có thể tự đi.”
Dù sao nơi này cách đại học Yến Thành rất gần.
Cố Tiêu tiến lên vài bước, bởi vì so với Ngôn Hoài hắn cao hơn, cho nên phải cúi đầu nhìn y, “Em định vẫn luôn gọi tôi là Cố tiên sinh sao?”
Ngôn Hoài: “Tôi đây nên gọi cái gì?”
Đối mặt với Cố Tiêu bỗng nhiên tới gần, Ngôn Hoài cảm thấy càng khát, “Nếu không, kêu Tiêu ca có thể chứ?”
Tuy rằng y cùng Cố Tiêu đã từng có tiếp xúc cơ thể, nhưng lúc ấy Cố Tiêu rơi vào trạng thái hôn mê, Ngôn Hoài chỉ đem hắn trở thành một người bệnh bình thường mà chiếu cố, không có tâm tư gì.
Nhưng hiện tại người này lại bỗng nhiên tới gần, Ngôn Hoài có chút muốn nghiêng người mà không được.
Ngôn Hoài chớp chớp đôi mắt nhìn Cố Tiêu, Cố Tiêu gật gật đầu, “Có thể, uống xong nước, làm khô tóc rồi đi ngủ.”
Uống nước xong, nằm ở trên giường, Ngôn Hoài xoa xoa lỗ tai, rất mau liền ngủ say.
Y không có tật xấu khi ngủ, ở nơi nào cũng đều có thể ngủ được.
Thời điểm tỉnh lại, đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn.
Rửa mặt xong, lúc sau xuống phòng khách, liền thấy Cố Tiêu ở trong phòng bếp đang chiên trứng.
Mang theo tạp dề, Cố Tiêu thế nhưng không có chút nào là mặc cảm.
Tạp dề là quần áo mặc ở nhà, so với cùng người mặc tây trang áo sơmi tối hôm qua mang theo bộ dáng cấm dục, hoàn toàn không giống, hiện tại càng như một đại ca ca nhà hàng xóm, phi thường có lực tương tác.
Nhưng đều rất tuấn tú.
Cố Tiêu bưng trứng chiên cùng giăm bông đặt lên bàn, “Ăn cơm trước, ăn cơm xong, tôi lại đưa em về lại trường học.”
Nguyên lai Ngôn Hoài tưởng rằng Cố Tiêu không giống người thường xuống bếp, nên khi Cố Tiêu làm đồ ăn ngon như vậy, Ngôn Hoài có chút ngạc nhiên, “Cố tiên sinh, ngài thế mà nấu được cơm.”
Cố Tiêu cười một tiếng, “Này lại không phải cái việc gì khó, còn có, em lại gọi sai.”
Ngôn Hoài lập tức sửa miệng, “Tiêu ca.”
Cố Tiêu nhìn lỗ tai đỏ lên của Ngôn Hoài, có chút đùa dai mà cười nói, “Lần sau lại gọi sai, tôi có thể trừng phạt em.”
“Khụ khụ” Ngôn Hoài bị sặc, “Trừng phạt cái gì……”
Còn không phải là kêu Cố tiên sinh, chẳng lẽ Cố Tiêu thật sự sẽ đánh người, dáng người Cố Tiêu cao lớn rắn chắc như vậy, Ngôn Hoài hẳn là đánh không lại hắn đi.
Ngôn Hoài mới 1m78, trong lòng có chút sợ, lặng lẽ coi chừng Cố Tiêu.
Cố Tiêu không biết Ngôn Hoài trong lòng đang tưởng tượng cái gì.
Thời điểm Ngôn Hoài thấy Cố Tiêu duỗi tay lại đây, Ngôn Hoài theo bản năng mà né tránh, tay Cố Tiêu ngừng ở giữa không trung.
Ngôn Hoài ngây ra một lúc mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, tôi tưởng……”
Tưởng cái gì chưa nói ra hết.
Cố Tiêu đem vết sữa bên môi y lau sạch, lúc sau, cười một chút, hắn nói như không nói, “Em cho rằng tôi muốn đánh em, em có phải lại nghĩ đến cái gì không?”
Còn không phải Cố Tiêu vừa rồi nói trừng phạt y, y mới suy nghĩ nhiều, thấy Cố Tiêu duỗi tay lại đây liền theo bản năng cho rằng Cố Tiêu muốn động thủ.
Ngôn Hoài: “Thực xin lỗi.”
Cố Tiêu cả người tỏa ra khí cười, “Em còn nói không sợ tôi, em chính là sợ tôi, tôi nhìn qua giống là loại hay động thủ đánh người sao?”
Ngôn Hoài nghĩ nghĩ, giống như Cố Tiêu thật sự không giống bên ngoài nói, tính tình hung ác nham hiểm thô bạo, là do y mới gặp không lâu nên không thật sự biết con người hắn.
Ăn xong cơm, Cố Tiêu không để Ngôn Hoài rửa chén, bắt y ở phòng khách ngồi chờ hắn.
Rửa xong chén, Cố Tiêu thay tây trang ra tới cửa, trợ lý cùng bảo tiêu đã ở dưới lầu chờ.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Ngôn Hoài lên xe sau đó cùng Cố Tiêu cách ra khoảng cách gần một ít, không nghĩ tối hôm qua hận không thể cách xa hàng vạn dặm.
Bọn họ ngồi rất gần, bả vai chỉ cần động nhẹ là có thể chạm tới khoảng cách của đối phương, Cố Tiêu quay đầu đi, khóe miệng hơi hơi giơ lên.
Tới cổng trường, Cố Tiêu lại một lần nữa nói, “Tôi tới đón em tan học, chờ tôi.”
Hắn nói chuyện cách Ngôn Hoài rất gần, Ngôn Hoài cảm nhận được hơi thở ấm áp phà ở bên tai, đỏ mặt ừ một tiếng, ra khỏi cửa xe liền chạy biến.
Cố Tiêu nhìn Ngôn Hoài chạy một đường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt tất cả đều là sủng nịnh.
Buổi sáng hai tiết trên khóa đều đã xong, thời điểm xuống lầu gặp Chu Thịnh, hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm.
Ngôn Hoài gọi một phần thịt kho tàu xương sườn, một phần cà chua siu cấp* trứng, tìm một vị trí ngồi xuống.
(*) siu cấp ở đây tui đoán là tác giả cố viết ngọng hay sao á, zậy nên tui để đó ko sửa nha
Ngôn Hoài liền lấy ra di động nhìn xem tin tức linh tinh, lại phát hiện trên WeChat có một điểm đỏ, click mở liền thấy, là một cái thỉnh cầu bạn tốt*.
(*) lời mời kết bạn
Bạn tốt thỉnh cầu viết, “Tôi là Cố Tiêu.”
Nhìn bốn chữ đơn giản này, Ngôn Hoài nhịn không được cười một chút, ngữ khí này thật sự là Cố Tiêu.
Thông qua lời mời bạn tốt, Ngôn Hoài thấy chân dung* Cố Tiêu thế mà là một cây kem.
(*) tui đoán nó là avatar đại diện
Cái này liền thật sự không màng thể diện.
Mới vừa thông qua lời mời bạn tốt, Cố Tiêu liền gửi tới một tin.
【 Cố Tiêu: Ăn cơm sao? 】
Ngôn Hoài đối với mâm đồ ăn trước mắt chụp một phô ảnh gửi đi.
【 Cố Tiêu: Như thế nào lại ăn một chút như vậy? 】
【 Ngôn Hoài: Không ít, rất nhiều. 】
【 Cố Tiêu: Em quá gầy, ăn nhiều một chút, nếu ăn không quen nhà ăn trường học, tôi bảo dì giúp việc mỗi ngày nấu cơm rồi đưa qua cho em. 】
【 Ngôn Hoài: Không cần, không cần, đồ ăn của trường khá tốt, không cần phiền toái. 】
Ngôn Hoài vội vàng nói không cần, sợ nói chậm, Cố Tiêu thật sự có thể làm ra hành động mỗi ngày kêu người đưa đồ ăn.
Chu Thịnh giương mắt nhìn y một chút, “Bạn gái?”
“A?” Ngôn Hoài mờ mịt nhìn về phía hắn.
Chu Thịnh càng kỳ quái, “Chẳng lẽ không phải sao, tôi xem cậu vừa rồi không phải cho bạn gái cậu xem ảnh chụp bữa trưa sao, hai người quan hệ thật tốt a, bạn gái cậu quan tâm cậu giữa trưa ăn cái gì, bạn gái cậu chung trường với chúng ta sao?”
Ngôn Hoài nghĩ nghĩ tin tức về Cố Tiêu, y nhớ rõ Cố Tiêu cũng là tốt nghiệp đại học Yến Thành, liền gật gật đầu.
Chu Thịnh càng hưng phấn, “Oa, Ngôn Hoài không ngờ cậu có thể, là ở khóa nào, nếu ở cùng trường học, cậu như thế nào giữa trưa không cùng nàng ăn cơm a, ô ô, ta chính là cái bóng đèn.”
Ngôn Hoài bị hắn chọc cười, “Hắn đã sớm tốt nghiệp.”
“A!” Chu Thịnh hai mắt tỏa ánh sáng, “Tỷ đệ luyến! Oa!”
“Xin hỏi, nơi này có người sao, chúng tôi có thể ngồi ở chỗ này không?” Một thanh âm nhẹ nhàng* đánh gãy Chu Thịnh đang hưng phấn không thôi nói ba từ tình yêu.
(*) ở đây tác giả dùng từ “điềm mỹ” mà tra baidu nó ra là xinh đẹp nên tui sửa lại.
Ngôn Hoài buông di động, là hai nữ đồng học, vừa đến thời gian ăn cơm, chỗ ngồi tương đối khẩn trương.
Hai nữ sinh liền tới đây hỏi một chút có thể ngồi cùng hay không, rõ ràng bên cạnh còn có Chu Thịnh, nhưng lại nhìn về phía Ngôn Hoài.
Ngôn Hoài nhìn về phía Chu Thịnh, Chu Thịnh vội vàng gật đầu, “Có thể, có thể!”
Lúc ăn cơm, một nữ sinh thường thường nhìn Ngôn Hoài muốn nói lại thôi, Ngôn Hoài làm bộ không nhìn thấy, Chu Thịnh âm thầm than tiếc, đáng tiếc vị nữ sinh này, Ngôn Hoài sớm đã có bạn gái.
Ngôn Hoài ăn xong thu thập mâm đồ ăn chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong hai nữ sinh kia có một nữ sinh tóc dài, đỏ mặt hỏi y, “Học đệ, có thể thêm WeChat hay không?”
Ngôn Hoài cười lắc đầu, “Xin lỗi.” Đối với người không thích y sẽ không cho bất kỳ hy vọng nào để tránh người ta đau lòng.
Nữ sinh kia bị cự tuyệt, thực thất vọng.
Tới lúc sau, Chu Thịnh câu lấy cổ y nói, “Ngôn Hoài cậu thật đúng là lãnh khốc a, học tỷ kia thật nhanh khóc, kia chính là một bông hoa đẹp.”
Ngôn Hoài: “Sau đó thì sao? Cùng ta có quan hệ gì a.”
Chu Thịnh ngây ra một lúc: “Bạn gáim cùng cậu ở bên nhau khẳng định đặc biệt có cảm giác an toàn.”
Trên đường trở về ký túc xá, đi ngang qua sân bóng rổ, Ngôn Hoài chỉ cảm thấy một đồ vật đen nghìn nghịt mà hướng về phía y, y phản ứng nhanh chóng, quay đầu đi, một quả bóng rổ lau mặt mà qua.
Chu Thịnh phát hỏa: “Tức chết, ai a! Mắt mọc cây a!”
Ngôn Hoài quay đầu đi, đầu sỏ gây tội khiêu khích nhìn y, Ngôn Hằng, cái người cùng y đối nghịch khắp nơi, ghét nhau như chó với mèo.