Vào tiết đầu, tôi đương nhiên là ngồi không yên, vốn định hôm nay nhây tí với bạn học Thảo Vy nhưng mà…Haizz… tiết đầu là tiết Toán, cô dạy Toán thì đi đâu mất hút, dạy bài chưa được 5 phút đã dặn lớp trưởng và lớp phó học tập canh lớp, đứa nào hé miệng, xử nó
Lớp trưởng thì dễ rồi, nịnh nọt vài câu là có thể coi như miễn tội, nhưng mà, cái thằng nãy giờ tôi lườm suốt tiết mang tên Trần Trung Hiếu kia mới gọi là có chuyện, nhìn cái mặt là đã biết bản chất không hòa đồng, muốn nói chuyện cũng không xong
Nhưng mà, đã nói là lớp 7/5 _ Lớp gần như là cuối khối _ thì sao có thế chỉ im lặng mà nghe lời, bọn học sinh bắt đầu nhoi dần như chợ cá, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng vui vẻ ra, thoải mái nói chuyện
– Mấy bạn im lặng chớ My ghi tên zô á – Xuân My ngồi bàn trên tôi bây giờ mới hé giọng
Mấy đứa vẫn coi như không có gì xảy ra, tiếp tục ” tám “
Tôi thừa biết là bạn lớp trưởng này chỉ nói vậy thôi chớ nào muốn ghi, hiền quá cũng khổ, tôi lại đưa mắt nhìn sang thằng lớp phó học tập, ánh mắt cậu ta đưa vòng xung quanh dò xét, sắt bén như mắt quạ, hai từ thôi: ớn lạnh
Mai Vũ Xuân My cứ thế lặp đi lặp lại câu nói, nhưng chả có tác dụng, nhoi vẫn cứ nhoi
– Các bạn mình nói không nghe à?
Aizz… câu cuối cùng rồi, thế là bạn lớp trưởng trước mặt tôi cứ cư nhiên mà úp mặt khóc, cả lớp trầm lại
– Tụi bây im hết coi – Bạn cái gì gì đó không nhớ tên, đại khái tên Nhung, hét lớn như cái loa phát thanh
Mấy đứa học sinh quay lại, không khí im phăng phắc, chờ nghe lệnh của bạn học Phương Nhung ( tương đương với thánh chỉ của hoàng đế)
– Chuyện gì đó? – cô dạy Toán từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo sắp tài liệu – lớp trưởng, lớp phó đâu, tôi biểu quản lớp mà mấy anh chị ở dưới đó làm gì?
– Dạ – hai đứa ban cán sự lớp đồng thanh rồi đứng dậy
Một người mặt lạnh khỏi chê vào đâu, còn một người, mắt ướt nhẹp, hơi sưng lên
Thế là lớp theo điều gì gì đó của tương lai ban tới, ngồi nghe giảng đạo nguyên tiết
Tùng! Tùng! Tùng!
Bà cô dạy Toán lúc này mới chịu dừng lại, bước ra ngoài. Đám học sinh thầm cảm ơn ông bảo vệ đã không ngủ quên
Sau đi bà la sát kia đã khuất bóng, tôi nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng của mình, phi thẳng ra ngoài hành lang, hít sâu một phát
– Haizz, không khí trong lành ngoài đây tốt hơn trong kia nhiều ha? Trong kia vừa vào đã thấy toàn mùi sát khí
Cái giọng nói nhàn nhạt tự nhiên đâu ra cất lên bên tai tôi
Giật mình quay lại… tên Nguyễn Minh Quân chó chết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào
– Chuyện gì? – Tôi nhíu mày, chưa gì đã cảm nhận được sự không an lành
– Thùy hôm nay dễ thương ghê á
-… – tôi ngừng nói, trong lòng đã sớm đoán ra được hai từ đang in trên mặt tên kia: kinh tởm
Không thấy tôi phản ứng, chỉ đáp lại là biểu cảm nhíu mày rồi bĩu môi khinh bỉ, tên đối diện mới nói tiếp một câu
– Đẹp gái nữa chớ?
– Biến đi – tôi hét thẳng mặt tên kia – nói gì nói lẹ
– Nghe nói Xuân My lớp trưởng lớp Thùy hả? – tên kia bắt đầu vào nội dung chính
– Chết ai à?
– Không có, chỉ là, tiết 3 ra chơi 15″, có thể kéo bạn đó xuống uống nước được không?
– Lỡ nó không khát thì sao? Có phải chó đâu mà ngày nào cũng uống nước – Tôi cười cười, tên này lại có ý gì rồi
– Cứ kéo đi là được
– Sao cũng được, nhưng mà… được lợi nhuận gì không? – Tôi hất mặt thách thức
– Còn muốn gì nữa? Hôm nay Thùy đẹp gái rộng lượng thế này chắc không cần gì nữa đâu – Bạn học Minh Quân cười cười nói nói, tâm hồn cứ để đi đâu trong lớp, liên tiếp liếc mắt vào vị trí của Xuân My đang úp mặt
– Cần đấy – tôi bước vào lớp – cần một tên Quân chó chết, tiết 3 đúng lệnh trống ra chơi Thùy sẽ dẫn Xuân My xuống uống nước, đổi ngược lại, sau khi Xuân My an toàn lên lớp, Quân chạy 3 vòng sân là được
-… – tên kia chỉ biết câm lặng, đứng như sét đánh ngang tai, liếc nhìn tôi muốn ché lửa, thời đại này cũng có người vì muốn gặp một người mà chạy cả 3 vòng sân sao?