Vào việc, bà Diễm phân công mỗi người làm mỗi giai đoạn khác nhau. Tư Diệp phụ trách việc trang trí, Tiểu Tinh sẽ phụ trách làm phần kem và quét kem lên bánh, còn Tiểu Ngọc và bà sẽ làm phần bánh.
Sau một buổi sáng vất vả, bọn họ đã làm xong một phần số đơn được đặt. Nhìn những chiếc bánh được trang trí vô cùng hài hoà và đẹp mắt, Tư Diệp cảm thấy trong người thật thoải mái.
Bây giờ là đến công đoạn viết chữ và ngày tháng lên bánh. Cái này sẽ do mẹ cô viết, bởi vì chữ bà ấy vô cùng đẹp. Ba người còn lại không còn việc gì làm nên tụ lại chỗ bà để xem chữ bà viết.
Đến cái bánh thứ ba có hình trái tim, khách hàng đã yêu cầu làm theo chủ đề tình yêu nên Tiểu Tinh đã phủ lên một lớp kem màu đỏ. Trên mặt bánh, Tư Diệp trang trí thêm vài bông hoa hồng, mỗi đường nét đều rất rõ ràng chứ không bị dính lại với nhau. Bên phải còn có vài chiếc chocolate hình trái tim màu trắng.
Chữ đã được viết xong, dòng chữ “Kỉ niệm ngày cưới lần thứ 2” màu trắng hiện lên vô cùng nổi bật, ngày nhận là hôm nay, ngày 11 tháng 5. Thì ra là kỉ niệm ngày cưới. Xem ra, chủ nhân của chiếc bánh này là một người vô cùng lãng mạn.
Sau khi hoàn tất bốn cái bánh kem, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau cười. Lúc này, cửa tiệm đột nhiên mở ra. Một người con trai bước vào, gương mặt phổ thông, trắng trẻo, mặc một bộ đồ mùa hè cá tính cùng chiếc áo khoác kaki bên ngoài. Bốn người đối diện đều quay về phía cậu ta nhìn chằm chằm.
Huỳnh Anh Tú nhìn bốn người phụ nữ trước mặt, nhe răng cười nói.
– Cháu đến nhận bánh ạ. Là bánh kỉ niệm ngày cưới lần thứ 2 ý ạ.
– A. Anh ngồi đợi một chút, sẽ có ngay đây.
Tiểu Ngọc bước đến bên cạnh, xếp miếng giấy thành một hộp rỗng rồi cẩn thận đưa bánh kem vào trong. Làm xong, cô liền ngẩng đầu lên, vừa định hỏi cậu ta cần mua gì nữa không thì bên cạnh lại truyền đến giọng của Tư Diệp.
– Anh Tú. Cậu có phải là Anh Tú không?
Cậu ta nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn Tư Diệp. Lúc nãy cậu chỉ nhìn lướt qua, không có nhìn kĩ nên không để ý đến người bạn cũ này. Anh Tú ngạc nhiên đến không khép được miệng, lập tức đứng dậy chạy đến ôm Tư Diệp, vừa cười vừa nói.
– Ây ya, Tiểu Diệp. Nhớ bà chết đi được.
– Ừ ừ. Được rồi được rồi. Bớt diễn đi. Tính tình vẫn con nít như vậy. Chúng ta qua kia rồi nói tiếp._ Nói rồi cô quay sang người mẹ đang còn ngơ ngác, chưa phản ứng kịp. – Mẹ, con xin phép nói chuyện với cậu ta một chút.
– Được. Tụi con cứ tự nhiên._ Lúc này, bà Diễm mới sực tỉnh, cười nhẹ.
Hai người cùng nhau đi đến bàn ăn, Anh Tú không nhịn được hỏi cô.
– Dạo này thế nào? Sống có tốt không?
– Rất tốt. Còn ông, sau bữa đi bar đó đột nhiên lại biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì?
– À thì…bà biết Trạch Đông không?
– Biết. Là người mà ông theo đuổi suốt ba năm cấp ba đúng không?
– Đúng đúng. Chính hắn. Hôm đó, có phải chúng ta đã chơi một trò chơi không? Tôi thua nên bị phạt đi mời rượu một người con trai ý. Nhưng mà mấy bà nào biết, bên cạnh người con trai đó chính là Trạch Đông! Hắn vừa nhìn thấy tôi liền nổi giận rồi một hai đòi bắt tôi về nhà. Tôi thì không đấu lại hắn nên bị hắn đem về hành cho nhừ tử. Tên đáng ghét đó miệng thì nói không thích tôi mà lúc nào cũng bám tôi như sam ý. Thật chịu không nổi mà.
– Ông nói vậy là… hai người đang ở bên nhau à?
– Đúng vậy. Hắn cuối cùng cũng đã gục ngã trước sự mê hoặc của tôi đấy.
– Haha.
Nhìn Anh Tú chống nạnh ngẩng mặt lên trời đầy tự hào làm Tư Diệp phải bật cười. Anh Tú là một trong những người bạn rất thân của cô hồi cấp ba. Cậu ta mặc dù là con trai nhưng lại chỉ thích con trai, tuyệt đối không mê nữ sắc. Lúc đầu, cậu ta vô cùng trầm lặng, vì sợ bạn bè trêu chọc nên xung quanh cậu ta chẳng có một ai. Đến khi Tư Diệp không chịu nổi nữa, nổi máu ‘lương thiện’ cùng cậu ta kết bạn. Từ đó, cậu ta cũng trở nên cởi mở hơn, cậu ta thấp hơn cô một cái đầu nên cô nhận luôn làm em trai. Thời gian đó thật sự rất vui vẻ, bọn họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi xem phim, còn cùng nhau ngắm trai đẹp. Cho đến một ngày, cậu ta nói cậu ta yêu rồi. Là hot boy của trường, hơn nữa còn là con của thầy phó hiệu trưởng! Cứ tưởng cậu ta sẽ không dính thính, ai ngờ lại có ngày hôm nay cơ chứ.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Lần này, một người thanh niên cao ráo bước vào, từ đầu đến chân đều là quần áo màu đen, nước da hơi ngâm, gương mặt lạnh lùng vô cùng.
Tư Diệp nhìn thấy hắn ta, khoé mắt giựt vài cái, vẫn như xưa, lạnh lùng, kiêu ngạo. Mà Trạch Đông vừa nhìn thấy Anh Tú liền bỏ qua mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu ta, trực tiếp xách cổ Anh Tú đứng dậy, làm cậu kêu thét lên.
– Lấy bánh kem cũng lâu như vậy, thì ra là ngồi đây nói chuyện với nữ nhân à?
– A. Bỏ ra. Cái gì mà nữ nhân. Đây là bạn thân em, tên Tư Diệp. Bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa.
Đến khi Anh Tú hét lên hắn mới chịu buông cậu xuống. Bây giờ hắn mới để ý đến Tư Diệp đang ngồi đối diện, hắn gật đầu chào cô một cái rồi trực tiếp kéo cậu đi.
– Đi lấy bánh rồi về nhà thôi.
– A. Tư Diệp, hẹn bà lần sau nha.
– Ừm. Bye bye.
Tư Diệp vẫy tay, mắt nhìn bọn họ từ lúc lấy bánh đến khi ra khỏi quán. Sau khi hai người lên chiếc xe màu đen chạy đi, cô mới thôi nhìn bọn họ. Tư Diệp thở dài, quả thật trên đời này không thể đoán trước được chuyện gì mà. Lúc nãy cô đã nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ Trạch Đông, xem ra hắn chính là một bình giấm chua di động!