Cô vừa bước vào công ty, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cô, Tư Diệp khá ngượng ngùng cười với bọn họ. Bên tai truyền đến những tiếng thì thầm to nhỏ, chưa đầy hai phút, Tư Diệp đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm của công ty. Một người vừa mới bị đuổi ra khỏi công ty như cô, hôm nay lại xuất hiện ở công ty thật khiến người ta bất ngờ.
Quản gia đi về phía tiếp tân nói vài ba câu rồi đưa cô lên phòng tổng giám đốc. Bây giờ cô không còn là nhân viên của công ty DT nữa nên không thể tự tiện đi lên phòng tổng giám đốc được.
“Ting” Cửa thang máy mở ra, quản gia đưa tay về phía trước, hơi cúi người.
– Chắc hẳn tiểu thư đã biết phòng thiếu gia ở đâu. Tôi sẽ ở bên dưới đợi tiểu thư.
– Vâng. Cảm ơn ông._ Tư Diệp cười mỉm gật nhẹ đầu rồi bước ra.
Đi ngang qua phòng thư ký, Tư Diệp tò mò nhìn vào xem có ai không nhưng quả nhiên như lời cô đồng nghiệp kia nói, không có ai làm thư ký ở đây cả. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút vui vẻ liền bước nhanh đến phòng tổng giám đốc.
“Cốc…cốc…cốc” Tư Diệp hít sâu một hơi rồi nói.
– Dương Tử, tôi mang tài liệu đến cho anh đây.
– …
Bên trong im lặng, cô thở ra, theo thói quen mở cửa. Cánh cửa vừa mở, phòng làm việc của hắn càng hiện rõ trước mắt cô. Lại lần nữa, cô chứng kiến cảnh không nên nhìn, người phụ nữ uốn ẹo trên người hắn. Lại lần nữa, tim cô lại đập một cái thật mạnh, thật đau. Lại lần nữa, hắn rất tức giận nhưng không phải là tức giận với cô. Dương Tử bật dậy, nắm lấy cổ áo ả ném ả xuống sàn.
“Rầm”
– Á!!
Tư Diệp giật mình nhìn người phụ nữ nằm co ro trên sàn, tài liệu trên tay suýt nữa bị rớt xuống sàn. Dương Tử không nhìn cô, hắn quay sang người phụ nữ kia, sát khí dần nổi lên, miệng gằng từng chữ.
– Cho cô ba giây để cút.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ sự đau đớn nhưng lại không khóc. Cô nhận ra người đó là ai. Đó là trưởng phòng kế hoạch, tên Diễm Lệ, là người cô luôn ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ trong lòng cô thật sự rất thất vọng.
Diễm Lệ từ sàn nhà cố gắng đứng lên, tay trái ôm lấy tay phải đã bị trật bước vội về phía cô. Lúc đi ngang cô, Diễm Lệ thẹn quá hoá giận cố tình đâm vào người Tư Diệp làm cô suýt chút té xuống đất, may thay cô vẫn đứng vững được.
Tư Diệp nhìn cô ta đi vào trong thang máy, sự thất vọng trong lòng càng tăng lên. Diễm Lệ mà cô biết là người rất hiền lành và thân thiện nhưng bây giờ cô lại nghi ngờ rằng đó chỉ là sự giả tạo.
– Đứng đó làm gì? Lại đây.
Tư Diệp giật mình, lúc nãy cô đang nghĩ về Diễm Lệ nên không để ý đến hắn. Sợ hắn lại giận cá chém thớt nên cô nhanh chóng đi tới chỗ hắn, cả người bị sát khí của hắn làm cho run sợ.
Dương Tử nhìn thấy cô đến mặt hắn cũng không nhìn, hắn biết cô đã hiểu lầm hắn rồi. Tuy không muốn bị cô hiểu lầm nhưng hắn lại không quen giải thích cho người khác. Bây giờ tâm trạng hắn rất phức tạp, không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô nữa.
– Trương Tư Diệp, nhìn tôi.
Tư Diệp run rẩy làm theo lời hắn, vừa ngẩng đầu lên, gương mặt của hắn liền phóng đại trước mắt làm cô một phen giật mình.
– A… Anh làm gì– Ưm…
Chưa kịp nói xong, môi hắn đã phủ lên môi cô chặn lại. Tay hắn ôm lấy eo cô nhéo một cái. Tư Diệp đau nhói trừng mắt nhìn hắn, hắn nhìn biểu cảm của cô một cách hưởng thụ, cơn bực tức trong lòng cũng biến mất.
Hắn vui vẻ rời môi cô, luyến tiếc liếm lên đôi môi đã bị hắn hôn đến đỏ kia, tay hắn vẫn đặt ở eo cô cố định không cho cô thoát, híp mắt ra lệnh.
– Nếu cô còn dám không nhìn thẳng mặt tôi, tôi sẽ hôn cô đến chết mới thôi. Nghe rõ?
– Anh… vô lý…
Tư Diệp thở dốc trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng không được còn bị hắn ôm ngồi lên đùi hắn. Dương Tử vui vẻ ôm cô vào trong lòng một tay lấy tài liệu trên tay cô xem xét, xác định cô lấy đúng liền tập trung giải quyết công việc.
Cô mở to mắt nhìn hắn một tay ôm eo cô một tay bấm máy tính nhanh đến hoa mắt, trong lòng bây giờ mới hiểu rõ vì sao hắn làm việc luôn nhanh như vậy.
Ngồi trong lòng hắn thật sự áp lực rất lớn, một phần vì không thể cử động tay chân thoải mái sợ làm phiền hắn, một phần vì sợ đụng đến ‘vật nóng’ bên dưới.
– Anh có thể thả tôi xuống không? Như vậy sẽ thoải mái hơn cho anh.
– Không cần. Như vầy rất thoải mái.
Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính. Tư Diệp thở dài trong lòng, đành bỏ cuộc, nhìn vào những con số trên máy tính. Cô nghĩ chắc có lẽ đây là ngân sách cú dự án nào đó.
Một tiếng sau, Dương Tử đánh ra chữ cuối cùng rồi lưu vào trong máy. Người trong lòng hắn đã ngủ từ lâu. Hắn im lặng, bất giác mỉm cười ôm cô vào phòng nghỉ của mình.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cởi giày của cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng.
Đến trưa, Tư Diệp mơ màng tỉnh dậy, não liền truyền đến một thông tin, cô ngủ quên mất rồi! Tư Diệp bật người dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm này, trong đầu rối như tơ vò, miệng lẩm bẩm.
– Đây là đâu vậy…
“Cạnh” Cửa phòng mở ra, Dương Tử trên người vẫn là bộ vest lúc sáng bước vào.
– Tỉnh rồi à? Đói không?
Nghe giọng hắn, cô mới thật sự tỉnh ngủ. Thì ra đây không phải là mơ. Còn đây, là phòng hắn ư? Là hắn đưa cô vào à?
Tư Diệp nhìn hắn tiến lại gần, trong lòng vẫn còn mơ hồ.
– Đây là phòng anh hả?
– Cô muốn đây là phòng người khác?_Hắn nhướng mày nhìn cô.
– Không phải.
Tư Diệp lắc đầu, cảm thấy cô vừa hỏi một câu ngu ngốc. Dương Tử đứng trước mặt cô, dùng tay nâng cằm cô lên rồi bất ngờ hôn cô. Hắn dùng răng cắn mạnh lên môi cô một cái rồi thoả mãn đứng thẳng dậy nhếch môi cười.
– Hay là chúng ta vận động một chút rồi ăn sau?
Tư Diệp bực tức nhìn hắn, người này vì sao lúc nào cũng có cái suy nghĩ đồi bại thế này. Nghĩ vậy cô liền với lấy chăn che ngang người mình, mắt trừng hắn.
– Không muốn. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.
– Chắc chắn không muốn?
– Không muốn!
Hắn nhướng mày suy nghĩ gì đó rồi quay người đi.
– Đi thôi.
Cô như được giải thoát bước nhanh xuống giường, mang giày vào rồi theo sau hắn. Lưng của hắn thật rộng, nếu cô đi sau như thế này, sợ rằng người đứng trước mặt hắn cũng không thấy cô.
Mười lăm phút sau, hai người có mặt ở nhà hàng. Nhìn phong cách của nhà hàng thật sang trọng khiến cô nhìn mãi không thấy ngán. Trên bàn ăn còn có một bình hoa cắm một bông hoa hồng nhìn thật lãng mạn.
Dương Tử chọn món xong lại nhớ ra bản thân không biết cô thích gì nên đành đưa menu cho cô rồi nhìn chằm chằm vào cô.
Tư Diệp nhìn giá của những món ăn, suýt nữa sốc nặng mà té xỉu. Gì đây? Số tiền này của trả không nổi a… Tư Diệp nuốt nước bọt, lật hết tờ này đến tờ khác nhưng vẫn không thấy món nào giá rẻ.
Dương Tử nhìn cô loay hoay mãi không chọn món thì đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn bật cười, nói với cô.
– Cô cứ gọi món, tôi sẽ trả cho.
– Vậy… tôi sẽ trả anh sau._ Tư Diệp ái ngại nhìn hắn, trên môi nở nụ cười uy tín.
– Được. Tối nay nhớ trả cho tôi._ Hắn nhếch môi nói với cô.
– …
Tối nay? Cô làm gì có tiền nhanh như thế? Không lẽ… hắn muốn cô lấy thân báo đáp ư? Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ nhìn hắn.
– Nếu cô còn nhìn tôi như thế, tôi không chắn bản thân mình có thể kiềm chế đến tôi đâu.
Tư Diệp nghe vậy bất lực thu hồi ánh mắt, cắn răng chọn ra những món mình thích. Hắn nhìn tay cô chọn món, ghi nhớ chúng rồi lại thong thả mỉm cười nhìn cô. Hắn rất mong chờ vào tối nay.