Tư Diệp vừa đi xuống lầu đã nhìn thấy Trần Phi ngồi giữa những hộp đồ to nhỏ khác nhau vẫy tay với cô. Tư Diệp cười tươi nhanh chân đi xuống rồi ngồi cạnh Trần Phi. Trần Phi cười nhẹ lấy một hộp nhỏ như hộp trang sức mở ra, bên trong là một vòng tay bằng bạc vô cùng bắt mắt, còn có vài hạt kim cương nhỏ lấp lánh được đính thành một hình trái tim nhỏ.
– Đây là vòng tay do chính tay em chọn. Rất đẹp phải không? Da chị trắng như vậy, em nghĩ nó rất hợp với chị.
Nói rồi cô ta cười rồi cằm lấy tay Tư Diệp đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng đeo vòng tay vào cổ tay Tư Diệp. Tư Diệp nhìn vòng tay đến ngẩn người đến khi cảm thấy lạnh lạnh ở tay mới giật mình, cô nhìn Trần Phi ái ngại nói.
– Vòng tay này chắc đắt lắm. Sao chị có thể nhận nó được?
– Không đắt. Đây chỉ là món quà nhỏ chào mừng chị dâu của em thôi. Chị cứ nhận lấy._ Trần Phi cười mỉm, dịu dàng nhìn cô.
Hai chữ “chị dâu” nghe thật gượng gạo. Cũng phải. Dù gì thì “bạn trai” của cô cũng là người cô ta thầm thích từ lâu, sao có thể chấp nhận cô dễ dàng như vậy. Tư Diệp nhìn Trần Phi một lúc rồi ôm cô ta vào lòng, trong lòng hỗn tạp nhiều cảm xúc khác nhau.
– Cảm ơn em. Chị rất thích nó.
– Chị thích là tốt rồi. Nào. Ở đây em còn rất nhiều đồ muốn cho chị xem.
Tư Diệp nghe vậy thì buông ra, mắt dõi theo từng hành động của Trần Phi. Cô ta mở ra từng hộp quà, trong đó có những bộ váy dạ tiệc rất lộng lẫy. Sống mũi cô đột nhiên cảm thấy cay cay. Trần Phi không những không ghét cô mà còn đối xử với cô rất tốt, còn cô lại cướp đi người mà cô ta yêu nhất, cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về Trần Phi.
– Chị Tiểu Diệp, chị sao vậy?
Tư Diệp giật mình, nhận ra bản thân không tập trung. Cô cười gượng lắc đầu nói.
– Chị không sao. Chị đang nghĩ nhiều đồ thế này thì mặc bao giờ mới hết đây.
– Chị cứ nói quá. Chỉ có vài bộ thôi mà.
– Ừm.
Trần Phi vừa nói xong, mắt lướt qua cầu thang liền thấy Dương Tử đang đi xuống. Cô bật dậy, nụ cười trên môi càng tươi hơn lúc trước.
– Anh Dương Tử.
Nghe tên hắn, Tư Diệp liền quay lại nhìn về phía cầu thang. Trông hắn vẫn cao ngạo và lạnh lùng như ngày thường, khác hẳn với người đã lười biếng ôm cô lúc nãy.
Hắn nhìn Tư Diệp đang nhìn mình chằm chằm đánh giá, bất giác nhếch môi, chân hướng về phía cô mà bước tới.
Tư Diệp thấy hắn đang bước lại chỗ mình thì nở nụ cười nhẹ, bởi vì có Trần Phi ở đây nên cô phải cùng hắn diễn tròn vai “bạn gái” này.
“Xin lỗi Trần Phi” Cô thì thầm trong lòng. Dương Tử đi đến bên cạnh cô, vòng tay ôm eo cô, tự nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Tư Diệp mất tự nhiên hơi lùi người về sau né tránh nhưng hắn nào dễ dàng để cô thoát? Hắn dùng lực kéo cô sát vào trong người, nhìn cô cười, nụ cười ấy khiến cô rùng mình.
– Quà Trần Phi tặng, em thích không?
– Thích… Tất nhiên là thích…_ Tư Diệp gượng cười đáp.
– Vậy tốt._ Nói rồi hắn dịu dàng nhìn Trần Phi.- Chào buổi sáng, Trần Phi.
Trần Phi tuy rất đau lòng nhưng mặt từ đầu đến cuối một chút cũng không biến sắc.
– Vâng. Chào buổi sáng anh Dương Tử. Nếu anh đã xuống rồi thì chúng ta cùng nhau đi ăn thôi.
– Đúng vậy. Đi ăn thôi.
Tư Diệp nhanh chóng cướp lấy thời cơ rời khỏi móng vuốt của ai kia, chạy tới giúp Trần Phi dọn dẹp.
Nhìn bàn tay đã trống không lại nhìn nữ nhân đang giả vờ bận rộn dọn dẹp, mặt hắn đen lại, tay hắn liền cuộn lại thành nắm đấm.
“Tư Diệp, em được lắm. Vậy mà lại nghe lời tôi diễn kịch hay như vậy.”
Đút tay vào túi quần, hắn quay người bước vào phòng bếp, ngồi xuống đợi người hầu mang đồ ăn lên.
Buổi ăn sáng trôi qua một cách căng thẳng. Trong suốt quá trình ăn cô luôn cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó, hại cô nuốt cơm cũng bị sặc. Nhờ có Trần Phi đưa cho cô nước uống nếu không cô đã bị sặc đến hộc máu.
Sau khi ăn xong thì Dương Tử đến công ty còn Trần Phi thì bận gì đó nên đã rời đi. Cô buồn chán trở về phòng, đi đi lại lại cho tiêu thức ăn.
Trên tay xuất hiện thêm một vòng tay thật lạ mắt, Tư Diệp đưa tay sờ lên hình trái tim, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với Trần Phi. Dương Tử không lẽ không biết Trần Phi đối với hắn là yêu thương ư? Hắn thông minh như vậy, có lẽ đã biết một chút rồi đi? Vậy vì sao còn đưa cô về làm gì?
“Ting…ting…” Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Tư Diệp vội gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, đi đến bên giường cầm điện thoại lên.
“Là mẹ.” Lúc này Tư Diệp mới giật mình nhớ ra, đã ba ngày rồi cô chưa gọi điện hỏi thăm mẹ. Chắc bà đang lo cho cô lắm.
Tư Diệp vội vã bắt máy, nhẹ nhàng chào bà.
– Mẹ…
– Ừm. Dạo này sao con không gọi về nhà? Là bận quá sao?_Bà Ngọc Diễm sau khi nghe giọng con mình thì nhẹ thở ra. Bình thường Tư Diệp mỗi ngày đều sẽ gọi cho bà nhưng đã ba ngày rồi mà nó vẫn chưa gọi về làm người mẹ như bà đây thực sự rất lo lắng.
– Vâng. Con được sếp cho đi công tác nên quên gọi về cho nhà. Làm mẹ lo rồi, con xin lỗi.
– Không sao. Con bận thì cứ bận đi, công việc tốt như vậy đừng để mất. À, phải rồi. Tháng sau là đám cưới của chị họ con, nó nhờ mẹ chuyển lời mời con tới dự đám cưới của tụi nó. Con có bận không?
Tháng sau ư? Liệu Dương Tử có cho phép cô đi hay không? Bây giờ đến cả rời khỏi căn nhà này cô còn không dám nói với hắn, làm sao có thể xin hắn về nhà dự đám cưới của chị họ đây?
Hai bên giữ im lặng một lúc, Tư Diệp mắt nhìn chằm chằm ra cửa, bà Diễm sợ con bận công việc nên vội nói.
– Nếu con bận quá thì thôi…
– Không phải ạ. Con là đang nghĩ xem tới đó có việc bận hay không thôi. Ngày cưới là khi nào ạ?
– A. Là ngày 10 tháng 5.
– Vâng. Con sẽ sắp xếp lịch. Ngày 9 con sẽ về.
– Vậy tốt quá. Con trên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng tham việc mà làm quá sức đấy.
– Vâng ạ. Mẹ yên tâm, con trên đây rất tốt.
– Ừm. Thôi mẹ có việc hôm khác nói chuyện nhé.
– Vâng. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.
– Ừm.
“Tút…tút…” Đặt điện thoại xuống giường, Tư Diệp xoay người thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ba ngày nay cô không ăn thì cũng là lên giường ngủ, cứ ăn ngủ như thế này chắc cô thành heo mất. Không được, phải tập yoga thôi.
Nghĩ là làm. Tư Diệp bật người dậy đi tìm một tấm thảm để lót, cô nhớ là cô có một cái để khi rảnh lại lấy ra dùng. Tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng tìm ra. Cô tìm một chỗ thoáng mát rồi trải ra sàn nhà, xoay người đi tìm một bộ đồ thích hợp rồi tập một vài động tác căng cơ.
Hai mươi phút sau, người cô toàn là mồ hôi. Sau khi tập động tác giãn cơ cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cuối cùng cô cũng thấy người nhẹ đi rồi, thật thoải mái.
“Ting” Điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo của tin nhắn. Tư Diệp đứng dậy bước đến bên giường, vừa mở điện thoại lên cô có chút ngạc nhiên, là tin nhắn của Dương Tử.
” Vào phòng bên cạnh lấy giùm tôi tập tài liệu trên bàn.”
Tư Diệp xem xong khoé miệng liền giật vài cái, tình huống này có chút giống người chồng để quên tài liệu ở nhà rồi gọi vợ đem lên giúp nhỉ? Sao hắn không nhờ quản gia?
Cô đau đầu đặt điện thoại trở về vị trí cũ rồi bước vào phòng tắm. Sau mười phút cô bước ra với chiếc khăn quấn ngang ngực.
“Dù gì cũng không có ai, cứ thoải mái thôi.”
Tư Diệp nhún vai đi đến tủ đồ tùy tiện lấy một chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối điểm vài bông hoa màu đỏ nhỏ, đeo thêm túi xách cùng màu rồi mang một đôi giày cao gót thấp nhất đi qua phòng bên cạnh.
Mở cửa phòng nhìn bên trong tối om, Tư Diệp lần theo vị trí công tắc bên phòng cô rồi ấn một cái, căn phòng sáng lên. Tư Diệp thích thú nhìn quanh, bên trong được thiết kế rất đơn giản, đối diện là bàn làm việc, xung quanh chỉ toàn sách cùng tài liệu. Dù ham muốn đọc sách của cô rất lớn nhưng cô còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tư Diệp cắn răng xem như không thấy những cuốn sách lạ mắt kia đi tới bàn làm việc của hắn. Quả nhiên Dương Tử là người ngăn nắp, cô vừa đi đến bàn làm việc đã thấy một tập tài liệu ở giữa. Không nghi ngờ gì nữa, là nó. Tư Diệp cầm lên rồi đi ra khỏi nhà.
Tư Diệp hơi ngạc nhiên khi thấy quản gia người mặc một bộ âu phục đen đang đứng cạnh một chiếc xe như được lệnh từ trước. Ông ta chờ cô bước đến liền kính cẩn mà mở cửa xe, đợi cô vào trong thì cẩn thận đóng lại. Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi cổng Dương gia rồi rẻ trái, chạy thẳng đến công ty DT.