“Tiểu Lẫm, cái này thế nào? ” Hạ Vũ đem một cái áo choàng tắm trắng tinh trải ra ở trước mắt anh, biểu tình chờ mong.
Trên người Uông Lẫm trần truồng chỉ mặc độc cái quần boxer, không nói mà nhìn món đồ như lông vũ của thiên sứ này “Tôi nói nè Hạ Vũ, anh chôm áo choàng này từ khách sạn đấy à?”
“Chính anh mua mà! ” Hạ Vũ phản bác, “Em sờ vào chất vải này đi, dù cho khách sạn 5 sao thì cũng không xịn thế này.”
“Biết rồi, đừng dí vào mặt tôi nữa!” Uông Lẫm bắt lại vội vàng hướng trên mặt mình đạp nước áo ngủ: “Tắm đi, đừng kém trên người ta. “
Hạ Vũ chậm rãi thu hồi nụ cười, hai tay khoác lên trên vai Uông Lẫm, hỏi: “Nói với anh trước đã, hồi nãy là ai theo dõi em?”
Biểu cảm của hắn lúc này bây giờ giống như khi hắn đang diễn lại một nhân vật nam kia khi đang chuyển biến tâm lý thành tàn ác trong bộ phim trước đó. Uông Lẫm còn nhớ rõ bộ phim kia, nhân vật này như mắc bệnh thất tâm phong*, cầm thanh đao vung lên hướng vào cha mẹ của nữ chính, sau đó gương mặt máu bắn tung tóe, trong khóe miệng chỗ lúm đồng tiền dính đầy máu đỏ tươi.
*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý kém hơn so với áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn.
Nói thật, cảnh ấy Hạ Vũ diễn rất sâu sắc, nhưng bởi quá nhiều máu me nên bị cắt bớt, đến nay cũng vẫn chưa được công bố đoạn này ra, Uông Lẫm may mắn xem được là do đạo diễn cho anh coi phiên bản chưa bị cắt bỏ.
Anh có chút thất thần, thế cho nên chỉ đối mắt với Hạ Vũ lâu lắm, tới khi phản ứng lại, nét mặt của đối phương đã vô cùng bất an.
“Nếu như biết thì nói làm gì, chắc chỉ là một fan cuồng nào đó thôI!” Uông Lẫm lấy tay để tay hắn xuống – chỗ hai người tiếp xúc cứ như có thể truyền cảm xúc, anh có thể cảm giác được từng mạch đập trong người Hạ Vũ. Cảm giác bất an này hình như có thể lây lan, làm cho anh phải lập tức tách ra.
“Có phải bám đuôi xe em đến đây không? “
“Dọc theo đường đi không có phát hiện có xe đi cùng, chắc là đúng lúc bị nhận ra.”
“Có thật em nghĩ đây là fan hay không?”
Uông Lẫm nhướng mày, “Fan cũng có fan này fan kia mà.”
Hạ Vũ trầm mặc trong giây lát, “Có đôi khi anh chỉ ước phải như em đừng nổi tiếng đến thế,” hắn nói chậm rãi rồi từ từ đứng lên, nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt: “Có điều đây cũng không phải là chuyện anh có thể quyết định, suy nghĩ của anh đã quá đơn giản rồi. Vừa mong em được nổi tiếng hơn, vừa hy vọng em vẫn có thể tự tại như người bình thường, nào có chuyện tốt như vậy?”
Nói rồi cầm bộ đồ ngủ bên cạnh hướng đi đến phòng tắm, đồng thời giúp Uông Lẫm tắt cả đèn ngủ.
“Tiểu Lẫm em mệt thì ngủ trước đi, anh sẽ đi lại thật khẽ.”
Uông Lẫm nhìn hắn vào phòng tắm, cầm lấy áo ngủ mặc, chậm rãi nhắm mắt lại, nằm dài trên giường.
Là sự kết hợp giữa cả phái thần tượng và phái thực lực chính là mục tiêu và định hướng mà Khương Lỗi đã định cho anh từ lúc bước vào nghề. Anh ta cho rằng anh có cái tiềm lực này, nếu không phát huy hết thì thật đáng tiếc, mà lúc đó anh cũng mang tham vọng và dã tâm bừng bừng, hiển nhiên cam tâm tình nguyện tiếp thu kỳ vọng như vậy.
Bây giờ cái mục tiêu này có thể nói là đã hoàn thành hơn phân nửa, độ nhận diện của anh giờ đây như mặt trời ban trưa, kỹ thuật diễn cũng nhận được những lời khen từ cả trong lẫn ngoài giới. Làm một ngôi sao nam mới hai mươi mấy tuổi, đây là thành công có thể nói không gì sánh được.
Đối với những điều phiền phức và nguy hiểm mà chút tiếng tăm này dẫn đến, Uông Lẫm đã chai sạn rồi. Chỉ là không nghĩ tới, Hạ Vũ vốn luôn lấy tiếng của anh để được ‘ăn ké’, luôn khen ngợi anh, lại cũng biết nghĩ về vấn đề này.
Đối phương thật sự đã quan tâm anh tới mức đó cơ à? Hay là chỉ nói thế để an ủi anh thôi?
Anh suy nghĩ một chút mà nhíu mày lại, trở mình, sau đó đã nghe thấy tiếng Hạ Vũ bước vào. Tiếng bước chân giẫm lên sàn gỗ của hắn đã rất nhẹ, nhưng anh lại nghe được rất rõ.
Hạ Vũ ngồi ở trên giường, sau đó lại không nhúc nhích gì, Uông Lẫm suy đoán chắc là đang lướt điện thoại di động, hoặc là đang nhìn anh.
“Uông Lẫm ~” đối phương dùng âm lượng thì thầm kêu cả tên đầy đủ của anh ra.
“Gọi tên tôi làm gì đấy.” Uông Lẫm tức giận đáp.
“Đúng là em chưa ngủ à?” giọng của Hạ Vũ lập tức thoải mái ra, nằm phịch xuống ở bên cạnh anh cười nói: “Mà cũng phải thôi, anh tắm nhanh như vậy, chắc em còn chưa kịp díp mắt vào nữa.”
“Ờ, chắc anh cũng chưa kịp kỳ hết ghét trên người đâu nhỉ.” Uông Lẫm tiếp tục đối mặt với bức tường không nhúc nhích gì, mùi sữa tắm trên người Hạ Vũ hòa với mùi cơ thể hắn, xuyên qua cổ hắn mà thổi qua tới, làm cho anh nhịn không được, gãi vào chỗ ngứa trên cánh tay.
“Thật ra anh tắm từ chiều rồi, giờ chỉ dội người lại chút thôi… À mà đúng rồi, anh vẫn chưa kể với em chuyện hôm nay anh đi thử vai nhỉ!” nói đến trải nghiệm ngày hôm nay, Hạ Vũ tràn đầy phấn khởi, “Không hổ là chế tác lớn, khâu casting vô cùng nghiêm túc, sáng sớm không đến sáu giờ đã bắt đầu rồi, anh cứ ngồi chờ ở đó tận mười mấy tiếng, phải đi vào năm sáu lần.”
“Họ bắt anh làm những gì?”
“Mấy lần trước đều là phó đạo diễn ra mặt, hai lần cuối cùng mới thấy đạo diễn Trần, em đừng nghĩ chỉ là vai phụ thôi, họ chọn kỹ càng lắm.”
“Ah, cho nên anh đã diễn vai Hán gian có lập luận sắc sảo rồi mới lọt vào mắt xanh của bọn họ?”
“Bắt buộc rồi mà, họ kêu anh diễn một vài tình huống, lúc nói chuyện với quân Nhật, lúc đối diện với dân chúng, lúc đối diện với phía Cách Mạng… Có muốn bây giờ anh diễn lại cho em xem không?
Uông Lẫm suy nghĩ một chút, xoay người lại, nhìn Hạ Vũ nằm ở trên giường tóc tai tung xõa mất trật tự, mặt không thay đổi ra mệnh lệnh: “Diễn đi.”
“Ừ! Cảnh thứ nhất là lúc nói chuyện với quân Nhật, nhìn kỹ nhé.” Hạ Vũ nghiêm túc ho khan hai tiếng ngồi xuống, “Thưa lãnh chúa Hirota! Ở Thượng Hải này đương nhiên chủ yếu là đám lương dân, chẳng qua là có một đám dân đen không biết phận cần thuần hóa, tới, mời tới bên này… “
“Được, ngừng ở đó đi, diễn nữa chỉ muốn đập anh. “
“Vậy nghĩa là anh diễn cũng ra hồn, làm em nhập tâm vào vai luôn,” Hạ Vũ cười, nằm xuống một lần nữa, “Đạo diễn Trần cũng rất hài lòng, cho nên hết ngày là đã tuyên bố kết quả.”
“Tổng cộng anh được mấy câu thoại?”
“Mười một câu, thế nào, tạm được chứ hả!? “
Uông Lẫm nở nụ cười: “Quả thực nhiều hơn một chút so với trước kia.”
“Về sau sẽ càng nhiều hơn.” Hạ Vũ hớn hở, mặc sức mơ mộng thêm.
“Nghe nói anh vì nhận phim này mà chối cả vai nam phiên hai cho một bộ phim chiếu mạng?”
“Đúng là anh có bỏ qua lời mời đóng phim, nhưng mấy bộ này cũng không quan trọng mấy, bắt được cơ hội đóng Độc Lang mới là đáng giá nhất, ” Hạ Vũ nói mà rũ mắt xuống, thần sắc lộ ra vẻ hơi lo lắng: “Nói thật, tuy là lần này đã qua vòng casting, nhưng anh luôn cảm thấy không an lòng, em nói xem, anh được nhận vai này có phải tới quá dễ dàng rồi hay không?”
“Chứ anh tưởng khó tới cỡ nào, muốn quy tắc ngầm sao?”
Hạ Vũ mở to mắt: “Chẳng lẽ không đúng sao, mặc dù không phải quy tắc ngầm, chí ít cũng là người có quan hệ thế nào mới có thể vào cái đoàn phim này chứ!? “
Uông Lẫm nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái: “Chả lẽ anh không vận dụng chút tài nguyên nào à? “
Hạ Vũ cười khổ lắc đầu, “Anh thì làm gì có tài nguyên? Quản trị viên Lâm không còn, căn bản Lê Tại Thủy sẽ không chiếu cố đến một nghệ sĩ hạng kém như anh” dừng một hồi, lại nói: “Thôi, không nói chuyện này, chúng ta ngủ đi.”
Câu trả lời này khiến Uông Lẫm bất ngờ, ngọn đèn tối xuống che giấu vẻ mặt kinh ngạc của anh.
“Ngủ ngon, Tiểu Lẫm.”
Uông Lẫm cảm giác được tâm tình đối phương đang trùng xuống. Chỉ thấy Hạ Vũ nằm ngửa, mắt chưa hoàn toàn nhắm lại, tay siết chăn, có lẽ đang trầm tư.
Lần trước lúc hai người ngủ chung cũng là loại tình huống ngượng ngập như thế này. Uông Lẫm không biết có thể nói cái gì để điều tiết bầu không khí, nên cũng chỉ đành nhắm mắt lại.
Ở giữa không khí hoàn toàn yên tĩnh như thế anh tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay, mãi đến nửa đêm chợt tỉnh vì bị bí tiểu.
“Hơ…… “
Uông Lẫm vò vò đầu, nhờ ánh trăng từ trên giường đứng lên, liếc nhìn Hạ Vũ trong lúc ngủ đang mơ ú ớ, sau đó đứng dậy đi WC.
“Aiz, uống nhiều rượu quá.” trong bóng đêm anh lẩm bẩm, rửa tay xong bắt đầu đứng ở trước gương tự ngắm mình.
Uông Lẫm nhìn một hồi, mở đèn, chỉ thấy trong khe hở chỗ kệ bồn rửa tay lộ ra một góc giấy nào đó nên lấy tay lôi ra, là một tấm hình, là một bức ảnh chân dung anh chụp năm ngoái.
Khóe miệng anh giật một cái, đem ngăn kéo kéo ra, bên trong quả nhiên là một xấp ảnh chụp lớn, nào là ảnh chân dung, ảnh trong phim, ảnh fan chụp, đủ thứ biểu cảm đủ thứ phong cách, muốn kiểu nào có kiểu đó. Uông Lẫm đo đạc độ cao giữa phần hông và bồn rửa tay, không khỏi cảm thấy Hạ Vũ chọn chỗ này để ‘quay tay’ cũng không tệ lắm, lúc bắn ra xong còn có thể đồng thời rửa tay tẩy rửa, thực sự là mau gọn hiệu suất cao.
Uông Lẫm bỏ đống ảnh vào lại, sau đó vô tình mò tới mấy ‘món hàng’ to dài khác, lấy ra nhìn thoáng qua, cũng size nhỏ chứ không lớn mấy, còn lâu mới bằng được kích cỡ thằng em trong quần anh, lại ghét bỏ mà bỏ vào trong.
“Tiểu Lẫm? Em cũng đi tiểu đêm à”
Hạ Vũ xuất hiện vừa lúc anh đang cậu đóng cửa tủ, cũng không nhìn thấy một màn lúng túng này, chỉ là ngáp ngáp vòng qua anh đi vào toilet. Khóe miệng Uông Lẫm lại kéo ra, nhanh chóng rửa tay xong trở lại trong phòng.
“Tiểu Lẫm, chừng nào thì em vào đoàn phim tập trước?” sau khi trở về Hạ Vũ đã hỏi một câu đầu tiên.
“Ngày mốt.”
“Nhanh quá đi.” Hạ Vũ ở bên cạnh anh nghiêng người nằm xuống, “Nhưng mà rất nhanh sau đó cũng có thể anh đã vào rồi, đến lúc đó chúng ta lại có cơ hội diễn vai đối đầu nhau. “
“Anh xác định có cảnh diễn đối đầu à? “
“Theo anh nhớ là có, có thể còn có cảnh hành động nữa.”
“Có thể là không cần quay cảnh đánh đâu, chỉ bắn một phát thôi.”
“Vậy anh phải nghĩ biện pháp để đưa ý kiến ra với đạo diễn.” mắt Hạ Vũ mắt cười tới cong lên, trong bóng đêm bên trong còn chiếu ánh trăng mơ hồ.
Uông Lẫm bị hắn nhìn tới ngại mà dời ánh mắt đi, nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại mở, trừng mắt nói với Hạ Vũ: “Nhìn đủ chưa?”
“Đủ rồi. ” Hạ Vũ gật đầu, sau đó đột nhiên ngồi dậy, có vẻ như cuối cùng cũng có đủ dũng khí, lại gần hôn lên môi.
Thực sự đúng là như mấy cảnh sến súa trong phim dễ đoán trước được, Uông Lẫm nghĩ thầm. Anh ấn lưng Hạ Vũ đè xuống giường, còn thêm thuận tiện để đầu lưỡi ra vào thêm phần càn rỡ. Hai tay Hạ Vũ chống ở hai bên người anh, nhưng khi dần dần phát hiện Uông Lẫm có vẻ không thấy phiền, nên lại từ từ đem sức nặng dồn vào người anh, cuối cùng cả người yếu đuối tựa vào, hai cơ thể quấn lấy nhau đến không còn khe hở.
“… Hạ Vũ, kỹ năng hôn của anh chả tiến bộ chút nào, mà dm chứ còn tệ hơn xưa.” hôn xong anh đẩy đối phương ra.
Hạ Vũ có phần thẹn đỏ mặt, rướn người dậy, hôn một cái lên mặt anh, “Đã lâu không có luyện tập nên còn bỡ ngỡ, lần sau tiếp tục cố gắng.”
Nói xong cũng lật người qua, từ từ nhắm mắt lại, miệng hơi cười mà chuẩn bị vào giấc ngủ lần nữa.
Uông Lẫm sờ một cái vào lồng ngực bỗng thấy nhẹ bỗng, liếc mắt nhìn người bên cạnh, sau một lúc lâu mới nói câu “đồ ngốc”, sau đó cũng để cho căn phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Những điều nào đó không nói ra được từ từ đông lại sau khi nụ hôn đã kết thúc, ngưng tụ thành những giọt nước lắng đọng ở trong lòng.
Xin lỗi các bạn vì đã biến mất quá lâu – phần vì cuộc sống bận rộn thật sự, phần vì mình cũng hết hứng với đam mỹ. Nhưng tính mình làm gì luôn làm tới cùng, thế nên mình sẽ cố gắng edit bộ này cho xong, có thể lâu nhưng sẽ cố hoàn thành rồi mình mới rest hẳn:)