Về đến phòng Uông Lẫm cũng không buồn ngủ, tựa ở đầu giường nghĩ lời Khương Lỗi nói.
Anh đã ký mười năm với công ty kinh doanh hiện tại, trước đây bởi vì quan hệ mật thiết với bên hội đồng quản trị và nhà họ Uông, cả ông nội lẫn cha anh đều yên lòng động viên anh ký hợp đồng bán thân trong thời gian dài. Anh vốn định mấy năm này cố gắng làm việc để trả ơn cho công ty, đến khi nào tới kỳ hạn thì sẽ tự lập công ty cho riêng mình, không ngờ bây giờ lại có biến.
Suy đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định xin giúp đỡ ở từ người bố làm nhà sản xuất phim, vốn đang vô cùng có tiếng nói trong giới, Uông Viêm.
“Bố ạ, con đây.”
“Ah, rốt cuộc con cũng biết gọi điện thoại về nhà?” Uông Viêm là một người rất điềm tĩnh, cứ như là đem mình tất cả tâm tình thất thường đều đặt ở trên sự nghiệp nghệ thuật, được lòng người hâm mộ của tất cả các tên tuổi lớn trong làng giải trí.
“Ở bên chỗ công ty đã có chuyện gì xảy ra ạ? Ủy viên Lâm không nắm quyền nữa rồi ạ.”
“Con vẫn chưa biết à, trong khoảng thời gian này thân thể chú Lâm không được khỏe, công ty có thể phải thay máu.”
“Thì ra cả bên giám đốc điều hành phụ trách con cũng đã đi?”
“Họ đều là tâm phúc của chú Lâm, cổ đông mới nhậm chức là một nhân vật rất ghê gớm, không có khả năng chứa chấp nhóm người này. Có điều con là nghệ sĩ quan trọng trong công ty, sẽ không có ảnh hưởng.”
“Hoàn toàn không phải vậy,” Uông Lẫm nghiến răng nghiến lợi, “Dạo này bố không đọc tin tức các kênh giải trí à? Chết tiệt, con giờ chơi gay luôn rồi.”
Nói xong câu đó mạch suy nghĩ của anh dừng lại một chút, hình như cảm thấy có chỗ nào không đúng.
(thì tại vì anh đang chơi gay đó, mà chơi với ng khác =)))
“Dạo này bố bận việc với bộ phim mới nên không xem tin tức, lại đồn con với nam diễn viên nào nữa à?”
“Dương Minh Hi, hơn nữa xem ra còn đang tính gắn với nhau cả một thời gian dài.”
“Ah, vậy thì không được hay cho lắm nhỉ?” Bố của anh giọng vẫn bình tĩnh như cũ.
“Công ty nếu dám chơi con như thế, đừng trách con quay lưng.”
“Đừng vội, Khương Lỗi sẽ lo chu toàn chuyện công ty, nói lý cho rõ ràng, phía trên sẽ hiểu muốn gây tiếng vang như thế là không hợp lý rồi.”
Khương Lỗi đang uống say sưa, rảnh đâu mà nghĩ đến công việc.
Cúp điện thoại, Uông Lẫm nằm ở trên giường, cảm giác vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ. Sự thay đổi trong công ty như thế, sự nghiệp của anh khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chừng những vai diễn sau này đều sẽ phải chịu đựng sự can thiệp từ công ty.
Càng chưa nói đến việc lần trước đó chuyện có một anti-fan tặng quà khủng bố kia, xem ra không thể trông cậy được họ sẽ điều tra rõ ràng.
Nghĩ lại tới chuyện này, Uông Lẫm lập tức mở weibo xem qua những tin nhắn trong inbox, muốn tìm lại những tin nhắn kỳ lạ kia chuyên môn chửi bới anh với Hạ Vũ, nhưng có thể là bởi vì hộp thư đã đầy kín, nên tìm không được người kia, cảm thấy phần nào bực mình, bởi vậy lại tắt đi.
Anh mở ảnh chụp hồi nãy tính gửi cho Hạ Vũ, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, lại mở weibo lên, chọn lọc ra hai bức ảnh của hắn có tư thế buồn cười rồi post lên, viết status là “Mừng năm cũ đã qua, mọi người ai cũng uống nhiều cả”, sau đó post lên trên tường nhà.
*
Ngày thứ hai anh bị đánh thức bởi điện thoại của Khương Lỗi.
“Mới sáng sớm đã gọi vậy!”
“Ông tướng ơi, cậu đăng lung tung cái gì trên tường weibo đấy!”
“Chả phải chỉ là chúc mọi người thôi à. “
” ‘Chỉ’ gì mà ‘chỉ’ chứ… Hai tấm hình kia là như thế nào vậy hả?”
“Ngày hôm qua Hạ Vũ uống say, lúc tôi đưa trở về lúc thì nằm thành dáng như thế” Uông Lẫm nói, “Tiện tay chụp thôi, có gì kỳ đâu chứ, có phải ảnh nude đâu.”
“Nói cho đúng thì cũng không phải chuyện gì sai, nhưng lấy hình tượng trước giờ của cậu, rất dễ làm cho khán giả hiểu lầm đó! Đặc biệt là mấy fan bạn gái của cậu, hở một chút là lo lắng cậu sẽ chơi gay, comment muốn cháy tường rồi…”
“Đã biết, chút tôi sẽ xem lại.” Uông Lẫm dụi mắt do buồn ngủ, nghĩ thầm đạo diễn keo kiệt mãi mới thả cho nửa ngày nghỉ, hiếm lắm mới có thể ngủ nướng, vậy mà lại bị đánh thức.
“Haizaaaa thôi cậu ngủ tiếp đi! Chắc giờ dù nói cái gì cậu cũng nghe không vào đây… ” giọng nói Khương Lỗi ngập tràn bất đắc dĩ.
Uông Lẫm chớp mắt, lúc anh nằm xuống lại không ngủ được.
Anh mở weibo ra, cả comment lẫn inbox đều đã tràn bờ đê: “Tình huống gì đây”, “Đang quen nhau à”, “Muốn giết anh”, “Tôi biết thừa Uông Lẫm là một tên gay, bỏ hắn đi mọi người”, “Mấy người suy nghĩ gì thế, rõ ràng chỉ là bạn bè”, “Còn Dương Minh Hi thì sao giờ “… Một đống comment tán loạn làm anh hoa cả mắt.
Còn có một bình luận là: “Từ anti nay biến thành fan, bắt đầu từ hôm nay sẽ quan tâm đến anh, nhớ đăng ảnh chụp nhiều hơn chút.” Uông Lẫm tò mò ấn vào, kết quả phát hiện là một người nam yêu thích kiểu SM cơ bắp nên lập tức click back.
Ngoại trừ weibo, mục message của anh cũng một đống tin nhắn, bên trong toàn là tin Hạ Vũ gửi. Dòng thứ nhất là sáu dấu hỏi, dòng thứ hai là “Tỉnh chưa”, dòng thứ ba là “Anh thấy vui lắm, làm thế nào đây”, sau đó cứ thế suy ra, cũng đều toàn những ý tương tự.
Uông Lẫm nhắn trả lời ba chữ ‘đồ con lừa’, đối phương trả lời lại gần như ngay lập tức: “Tiểu Lẫm, giờ anh qua được không.”
Anh tính nhắn lại là “Không tiện”, thì Hạ Vũ đã gọi thẳng vô rồi.
“Post ảnh mà sao không có nói cho anh!” giọng của đối phương rất hưng phấn, “Như vậy anh có thể tương tác cùng lúc với em trên weibo được.”
“Ai mà thèm tương tác khỉ gì với anh chứ.”
“Làm vậy sẽ được mọi người bàn tán nhiều.”
“Anh muốn nổi đến phát điên rồi à.”
“Không phải mà, chỉ là, chỉ là anh có chút kích động.” đối phương cười ra tiếng, suýt chút nữa còn lắp bắp.
“Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.”
“Vậy sao,” Hạ Vũ vẫn còn đang cười, “Vậy giờ em có rảnh không, anh đến nhé.”
“Anh đến làm gì.”
“Em vẫn chưa ăn sáng mà! Hôm qua vẫn còn dư sủi cảo, mang cho em một ít.”
“Tôi không ăn đồ thừa từ hôm qua.”
“Mấy cái này còn mới chưa nấu đâu, anh đã lén nhờ họ dành một ít để trong tủ đông.” Hạ Vũ hạ giọng, “Em nhớ đừng nói cho đạo diễn nhé.”
“Tôi rảnh đâu mà nói.”
“Vậu anh qua được không?”
Uông Lẫm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hình như bản thân cũng thấy đói bụng, nhân tiện nói: “Sau mười lăm phút nữa đi! Tiện thì mang ít trái cây qua đây.”
Anh rời giường tắm rửa một cái, sau khi từ phòng tắm ra ngoài, lại nằm ở trên giường mở ti vi coi tiếp. Không lâu sau đó Hạ Vũ quả nhiên xách theo bao lớn bao nhỏ đến rồi, vẻ mặt thần thái phấn chấn.
“Em tắm rồi à? Thơm quá.” Hắn tiến đến ngửi ngửi chỗ cổ Uông Lẫm.
Uông Lẫm đẩy hắn ra, “Lại n*ng à.”
Hạ Vũ loạng choà loạng choạng đụng vào trên cửa, sau đó lại đứng ngay ngắn, cười hì hì xách theo hai cái bát được giữ ấm đi tới bên cạnh bàn. Hắn còn đem nước tương cất riêng vào trong một ngăn nhỏ, vừa mở ra đã thấy mùi hương tỏa bốn phía.
“Tiểu Lẫm, em muốn ăn cơm hay ‘ăn’ anh trước đây.”
“Hạ Vũ, dạo này anh cũng biết lên mặt quá nhỉ.”
Hạ Vũ chỉ cười, vừa cười vừa đưa đũa cho anh, nhìn như đang rất vui.
Uông Lẫm sớm đã đói bụng, lười để ý tia nhìn lạ lóe lên từ hai mắt hắn, cầm đũa lên đã bắt đầu ăn ngay.
“Sáng nay anh phát hiện lượt follower trên weibo của anh tăng mấy trăm ngàn, làm anh hết hồn,” Hạ Vũ vừa ăn còn vừa nhớ lại, “Anh nghĩ chắc anh sắp nổi thật rôi.”
Uông Lẫm liếc hắn một cái “Cũng còn chưa hiểu là ai khiến anh được để ý à.”
“Anh vẫn chưa thấy quen lắm, đột nhiên nhiều người quan tâm như vậy, còn được nhận một đống pm… Có phải cảm giác mình đã nổi chính là như vậy à?”
“Tăng mấy trăm ngàn fan mà đã tính là nổi rồi?”
“Với anh thì thế là nổi rồi, diễn nhiều phim đến thế cũng không bằng lúc này đây.” lông mi Hạ Vũ nhìn qua chớp chớp, cười, “Có người hỏi xin ảnh chụp khi còn bé của em, có người hỏi em có uống rượu không, còn rất nhiều rất nhiều… thật ra toàn hỏi về em.”
“Không ai mắng anh à?”
“Đương nhiên là có rồi, có điều anh chả thèm xem.”
Uông Lẫm cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV lên, trên tv đang chiếu một show tạp kỹ nổi danh toàn quốc, nội dung vừa lúc chính là tập mà hai người họ cùng đi tuyên truyền cho một bộ phim.
“Đúng lúc quá! Xem cái này đi nha!” ánh mắt Hạ Vũ sáng lên.
“Không xem.” Uông Lẫm lập tức chuyển kênh.
“Vì sao?”
“Không muốn xem. “
Uông Lẫm sẽ xem đi xem lại những bộ phim mình từng diễn để rút kinh nghiệp cho việc đóng phim, nhưng anh chưa bao giờ thích xem mấy chương trình phỏng vấn truyền thông và các show giải trí có mình tham gia, luôn cảm thấy cái hình ảnh giả tạo kia của anh thật là đáng xấu hỏ.
“Tập này lúc quay hay mà, biểu hiện của em vô cùng thu hút với các fan, anh còn muốn coi thêm mấy lần.”
“Đều chỉ là đóng kịch thôi, xem làm quái gì.”
Hạ Vũ sửng sốt một chút, nói: “Tuy là mấy chương trình này đều có kịch bản, anh Lỗi cũng đã thiết lập sẵn hình tượng cho em, nhưng một số thứ cũng khó diễn ra được, nếu quan sát kỹ sẽ hiểu được phần nào đó về con người thật của em.”
“Sao anh nói nhiều thế, tôi vẫn không muốn xem.”
“Thì xem chút đi, anh sẽ nói cho em những chi tiết gây chú ý.” Hạ Vũ buông bát xuống muốn cầm remote lên.
Uông Lẫm ném cái remote tới một bên khác ở đầu giường, Hạ Vũ lập tức nhào qua đùi anh, vươn tay muốn lấy lại.
“Đứng lên cho tôi!” Uông Lẫm cong chân đá Hạ Vũ một cái, đầu đối phương kề sát giường nên ngã nhào một cái rồi lật người, chặn ngang lại chụp được cái remote.
“Để anh cho em xem! Đây, chính là khúc này này!” Hạ Vũ chỉ vào màn hình, kích động giống như một fan chuyên canh để chụp màn hình, “Khúc này chả phải nước phun đi lên sao, những người khác đều vội vã né tránh, chỉ có em lập tức che chở cho máy móc của đạo diễn, bởi vì nếu đám máy này bị vào nước sẽ dễ hư lắm.”
“Khúc nào?”
“Nhanh quá, qua mất rồi.” vẻ mặt Hạ Vũ đầy đáng tiếc, “Đoạn ấy chỉ có một giây.”
“Quỷ gì chứ, một giây mà anh cũng thấy à.”
“Càng là phản ứng đầu tiên thế này càng có thể chứng minh lời anh nói mà, em nghĩ lại đi,, lúc đó có phải em đã làm như vậy hay không.”
Uông Lẫm suy nghĩ một chút, dường như quả thật có có chuyện như vậy, “Vậy thì chuyện này có thể nói ra điều gì chứ? “
“Nói ra được em xuất sắc hơn mấy khách mời khác. “
Uông Lẫm vẫn thích nghe mấy câu nịnh nọt này, gật đầu hài lòng lại ăn một miếng sủi cảo.
“Hay chúng ta cứ xem chương trình này đi! Đừng đổi kênh nữa! “
“Không xem, ba cái trò chơi này ngu ngốc muốn chết.”
Hạ Vũ thất vọng trả lại remote cho anh.
Hai người xem hơn một giờ phim phóng sự của CCTV, sủi cảo đã ăn xong từ lâu. Hạ Vũ vẫn ngồi ở bên giường Uông Lẫm, lúc đầu còn rụt rè mà ngồi thẳng lưng, lúc sau càng ngày càng gần, trực tiếp dán vào trên người anh.
“À mà Hạ Vũ, có ngại không nếu tôi lướt sơ qua inbox trong weibo của anh.” Uông Lẫm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi.
“Có gì đâu.” chuyện này Hạ Vũ đương nhiên đồng ý ngay, “Nhưng fan của anh không nhiều lắm, thật ra cũng chả có gì đáng để xem.”
Uông Lẫm ấn vào chỗ hòm thư riêng, bắt đầu đi xuống tìm từng cái từ hôm qua đến trước đó. Anh đọc nhanh như gió từ đầu lướt đến đuôi, cũng không phát hiện ID kia, bèn trả điện thoại di động lại cho đối phương, tiếp tục xem TV.
“Tiểu Lẫm, vậy anh có thể xem qua inbox của em không?”
“Anh muốn xem cái gì?”
“Anh muốn xem phản ứng của fan em với bài weibo hôm qua.”
“Chẳng phải anh đọc comment là sẽ biết sao.”
“Anh còn muốn xem xem họ khen em thế nào.”
“Chán muốn chết,” Uông Lẫm ngáp một cái, “Tôi đi ngủ cái đã.”
“Hả em thấy mệt à? Em mới ngủ dậy đây mà. “
“Tối còn có cảnh quay, muốn nghỉ ngơi một chút. “
“Để anh đi rửa chén, em cứ nghỉ cho khỏe đi.”
Uông Lẫm đúng thật ăn no đến mệt, anh nằm ở trên giường lim dim mắt nghe tiếng lách cách lúc Hạ Vũ đang rửa bát, chỉ chốc lát đã dần dần chìm vào trong giấc ngủ.