Hai người chậm rãi rơi xuống, Khương Lỗi vô cùng lo lắng, chạy tới hỏi có sao không, Uông Lẫm lắc đầu, liếc nhìn Hạ Vũ đang cùng phó đạo diễn nói chuyện, như có điều suy nghĩ.
“Chúng ta nghỉ ngơi mấy phút, chút nữa quay lại!”
Vừa rồi màn kia thiếu chút nữa thì qua, người trong đoàn phim đều tiếc nuối thở dài, mà Hạ Vũ thì theo người đại diện Lương Tấn, tạm rời khỏi trường quay.
Uông Lẫm ngồi ở trên băng ghế nhỏ để mặc các staff giúp trang điểm lại, cánh tay của anh có hơi tê, cơ bụng đã đang đau nhức, nhưng bây giờ những thứ này đều không phải là điều khiến anh để ý nhất.
Bây giờ trong đầu anh chỉ có thể nghĩ được chuyện mới vừa xảy ra.
Uông Lẫm tự nhận mình không phải là gay, thời còn đi học ở trường điện ảnh cũng từng cặp kè bạn gái, tuy là đều rất ngắn nhưng cũng cho là có đi, cho nên anh mới có thể cảm thấy kỳ quái với phản ứng của mình.
Hơn nữa đối tượng vẫn là cái tên Hạ Vũ luôn chọc điên anh kia.
Toàn bộ quá trình nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại, Uông Lẫm đều ngồi ở trên ghế nhỏ, mặt nghiêm nghị ngồi im đó, ngay cả chuyên viên trang điểm muốn chọc anh vài câu, cũng do không khí quá nặng nề mà tự biết im, không dám nói câu gì.
“Được rồi mọi người lên tinh thần, làm thêm lần nữa, cố gắng quay một lần cho xong!” đạo diễn hô.
Chỉ thấy Hạ Vũ đã trở về, trên mặt mang nụ cười như thường ngày, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lương Tấn ở phía sau hỗ trợ cầm quần áo còn mang chút đồ ăn sáng, là để chia cho các staff trong đoàn.
Uông Lẫm cũng được chia một phần, còn là hộp đóng gói lớn nhất. Mỗi lần quay phim Hạ Vũ đều sẽ mang tặng anh một đống thứ linh tinh, có lúc là đồ ăn, có lúc là mấy món đặc sản của địa phương. Uông Lẫm từ trước đến nay không có hứng thú quan tâm Hạ Vũ tặng cái gì, trước đây mỗi lần đều để cho Khương Lỗi và Tiểu Ngải giải quyết hết, nhưng lần này anh đặc biệt mở ra nhìn một chút, chỉ thấy ở trong có đặc sản bánh dày, ngửi một cái còn là mùi đậu phộng anh thích nhất. . Xin ủng hộ chúng tôi tại ~ ТR UMtruyen. m e ~
“Khụ khụ, hì hì, hình như tôi thấy hơi đói.” Khương Lỗi chính là đang nói bóng nói gió.
“Tôi cũng đói bụng, ” Uông Lẫm trực tiếp cầm hai miếng bánh đưa vào trong miệng, “Muốn ăn thì tự mua mì ăn liền đi. ”
“Ông tướng ơi ở gần đây đào đâu ra mì chứ!” Khương Lỗi kêu rên, Tiểu Ngải sau lưng cũng đã đói bụng muốn khóc.
Uông Lẫm vẫn còn lương tâm, để lại một miếng cuối cùng cho hai người chia một nửa, nói là phạt cái tội hôm qua dám cho Hạ Vũ vào phòng mình.
“Anh Lỗi, thật ra em thấy anh Hạ Vũ vô cùng tốt bụng mà, sao Lẫm thiếu cứ chán ghét ảnh vậy nhỉ?” Tiểu Ngải vừa ăn bánh dày vừa thì thầm hỏi.
“Tính khí tiểu tổ tông của chúng ta, cậu cũng đâu phải không hiểu, cậu có thấy cậu ta bày cái mặt thân thiện cho ai coi chưa?”
“Anh có nghĩ anh Hạ Vũ là có ý ‘gì gì đó’ với thiếu gia nhà chúng ta….”
“Xuỵt!” Khương Lỗi lập tức ý bảo cậu ta im ngay: “Cậu ta ghét gay nhất đó, cậu nói nhỏ chút.”
Rất nhanh đã bắt đầu cảnh quay lần thứ hai, hai người lại phải bị treo lên cáp lần nữa.
Bọn họ mắt đối mắt, Hạ Vũ lập tức cười cười, sau đó cúi đầu điều chỉnh cây quạt trên tay.
Uông Lẫm nhìn hắn vờ như đang lảng tránh anh, trong lòng có ngọn lửa giận, nhưng đã chuẩn bị quay nên cũng không tiện nói gì.
Có lần diễn đầu tiên đã thử qua, lần này tiến hành vô cùng thuận lợi.
“Xuống suối vàng gặp phụ thân ngươi đi! ”
Hạ Vũ đánh một chưởng rất mạnh vào trên vai Uông Lẫm, làm anh lập tức ngã về phía sau, rơi xuống hồ nước theo một đường parabol, sức lực quá lớn, ngay cả staff đang điều khiển dây cáp cũng suýt chút nữa giữ không được.
Một tiếng vang cái ‘bõm’ thật lớn, Uông Lẫm ngã vào trong hồ nước vô cùng thực tế, bọt nước bắn lên còn bay tới tận trên ống kính.
Còn Hạ Vũ ở giữa không trung nét mặt có chút bối rối, cả phút không nói được câu nào.
“Đọc thoại đi! Bị váng đầu à?” đạo diễn ở phía dưới la to.
Hạ Vũ giật mình một cái, nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu đọc thoại vốn đã thuộc lòng, rồi xoay người khinh công bỏ đi.
Mặt hồ nổi lên chuỗi bọt khí, sau một lúc yên tĩnh, mấy giây sau đạo diễn hài lòng hô một tiếng “cắt”, Uông Lẫm nhanh chóng nổi lên ngay.
“Cậu còn chịu nổi không? Chịu nổi thì chúng ta quay tiếp luôn cảnh nằm ở trên bờ?” đạo diễn cầm loa hỏi.
“Không thành vấn đề.” Uông Lẫm trả lời một câu, một giây kế tiếp đã nằm ở trên bờ trong trạng thái như hôn mê.
Toàn bộ quá trình kép dài mấy phút, người đại diện và trợ lý đã chuẩn bị xong khăn tắm và áo khoác ấm, đạo diễn kêu cắt một cái là lao ra tiếp tế ngay.
“Nước có lạnh lắm không? Mau thay đồ đi rồi về khách sạn, không sẽ bị cảm đấy. “Khương Lỗi giúp Uông Lẫm cởi phục tràn ra, makeup với stylist cũng nhanh chóng đến giúp Uông Lẫm cởi tóc giả và phụ kiện ra.
Tuy là trong hồ có nước nóng, nhưng lên bờ sát vậy lại càng lạnh, Uông Lẫm mặt cứng đờ không rên một tiếng, ngồi ở trên ghế để mặc cho họ giúp anh.
“Lẫm thiếu mau uống chút nước ấm cho ấm người… Ý anh bị thương à?!” trong lúc vô tình Tiểu Ngải thấy được mắt cá chân của Uông Lẫm, thấy một mảng đỏ tươi nên bị dọa cho giật mình.
Uông Lẫm vừa cúi đầu nhìn, biểu cảm vẫn bình thản như không có chuyện gì lớn, “Bôi chút thuốc là được.”
“Bị gì vậy? Có phải bị đập vào lúc ở trong hồ không?” Khương Lỗi cũng giơ chân.
Staff trong đoàn phim đều quan tâm xông tới, dù sao lấy địa vị và vai diễn của Uông Lẫm, bị thương cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Hạ Vũ cũng vì lo lắng nên chạy tới, thấy trên mắt cá chân của anh bị thương nặng như thế, lập tức nói gì đó với Lương Tấn ở bên cạnh, người sau lập tức xoay người đi tìm trong valy.
“Tiểu Lẫm em bôi cái này trước đi rồi hẵng băng vết thương lại… ” Hạ Vũ đem thuốc mỡ lấy ra đưa cho Uông Lẫm.
Uông Lẫm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Hạ Vũ thấy cái ánh mắt này đã ngây ngẩn cả người, tay đưa ra chậm rãi chuyền cho Khương Lỗi, sau đó thức thời rời khỏi đoàn người.
“Giờ còn đau không!? ” Khương Lỗi sau khi băng xong nhẹ nhàng đè nơi mắt cá chân.
“Không có việc gì.” Uông Lẫm lắc đầu, sau đó bị trợ lý đỡ lên xe.
“Trước tiên chữa khỏi vết thương rồi tính tiếp, cảnh kế tiếp không cần gấp đâu,” đạo diễn vỗ vỗ vai Uông Lẫm nói.
“Vâng, chú cũng vất vả rồi.”