Sau khi Hoắc Vũ gặp cha mẹ ruột của mình, cô liền tùy tiện tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống, gọi cho mình một ly cà phê nhàn nhã hưởng thụ thời gian trôi.
Tiếng nhạc trong quán cà phê nhẹ nhàng vang lên. Nhưng nội tâm Hoắc Vũ lại không thể bình tĩnh trở lại.
Hoắc Dư Khanh quả thật rất ưu tú nhưng tính cách cô ta quá lạnh lùng. Cha mẹ Khương gi có lỗi với cô ta sao? Bọn họ thậm chí còn dưỡng dục cô suốt mười tám năm.
Cô ta hà tất phải coi bọn họ như vết nhơ trong cuộc đời mình như vậy? Cuối cùng lại giải quyết sự việc một cách tuyệt tình.
Bi kịch của cha mẹ Khương có thể nói là do một tay Hoắc Dư Khanh tạo thành. Chỉ một cái vung tay là có thể cứu mạng ba Khương, đối với Hoắc Dư Khanh mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng cô ta ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn giúp.
Hoắc Vũ lang thang không có mục tiêu suy nghĩ, ngồi ở quán cà phê chậm rãi uống hết ly cà phê đó.
Cà phê vừa miệng, lại có thể nâng cao tinh thần. Hoắc Vũ đoán có thể đêm nay mình sẽ mất ngủ.
Chờ cô uống xong cà phê đã là chuyện một giờ sau đó.
Vợ chồng Khương gia cũng đã sớm quét rác xong, kết thúc công việc.
Hoắc Vũ từ trong ví lấy ra chìa khóa xe, đứng lên, chuẩn bị lái xe về nhà.
Mà sau khi cô rời khỏi quán cà phê, lên xe, Hoắc Dữ Sâm mới quay đầu nhàn nhạt nói với tài xế, “Đến công ty.”
Tài xế đã hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của ông chủ mình. Rõ ràng ông chủ năm nay mới 25 tuổi, nhưng tâm tư đã thâm trầm đến mức làm người ta hoàn toàn không thể thăm dò.
Bọn họ ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không thấy anh ra nói chuyện với nhị tiểu thư.
Anh cứ ở phía sau lẳng lặng nhìn, một bộ dáng như suy tư gì đó.
Bất quá việc này cũng không phải việc hắn nên suy đoán, hắn chỉ cần làm tốt chức trách tài xế của mình là được.
Tài xế khởi động ô tô, Rolls-Royce chậm rãi tiến vào dòng xe ồn ào trên đường.
Bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Hoắc Dữ Sâm ngồi ở phía sau đang nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, đột nhiên anh hỏi một câu, “Tiểu vương, tôi nhớ hình như anh có một người em gái?”
Ông chủ đột nhiên trực tiếp nhắc tới em gái hắn, cả người tiểu vương có chút thụ sủng nhược kinh
Hắn vội trả lời nói, “Đúng vậy, đại thiếu gia.”
Tròng mắt màu đen của Hoắc Dữ Sâm xoay tròn, thâm thúy giống như dưới biển sâu ngàn dặm. Anh suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề, “Tính cách của em gái cậu sau khi lớn lên và lúc nhỏ có thay đổi nhiều không?”
Hình ảnh Hoắc Vũ trong trí nhớ của anh đã sớm mơ hồ, từ nhỏ đến lớn, anh đối với người em gái duy nhất của mình cũng không chú ý nhiều. Nhưng lần này về nước, Hoắc Dữ Sâm rõ ràng cảm giác được em gái của mình so với trước kia không giống nhau.
Cụ thể nơi nào không giống nhau, anh cũng không nói lên được.
Rốt cuộc thì sự hiểu biết của anh đối với Hoắc Vũ quá ít.
Tiểu vương không rõ ông chủ của mình đột nhiên nhắc tới vấn đề này làm gì, nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, cậu ta cũng phải trả lời thật nghiêm túc.
Hắn cẩn thận tự hỏi một chút, sau khi kết hợp với tình huống thực tế của em gái mình, mới cẩn thận trả lời từng chữ, “Đó là điều đương nhiên. Tục ngữ nói con gái mười tám là thay đổi, sự thay đổi này không chỉ là thể hiện về vẻ ngoài, tính cách tất nhiên cũng sẽ có biến hóa.”
Hoắc Dữ Sâm ồ một tiếng.
Tiểu vương nghĩ đến Hoắc Dữ Sâm bốn năm cũng chưa về nước, quan hệ cùng với em gái rất lạnh nhạt, không nhịn xuống được, lắm miệng nói một câu, “Đại thiếu gia, nhị tiểu thư còn chưa có thành niên, tính cách còn chưa có hoàn toàn định hình, nếu trong tính cách có phương diện nào đó bất ổn, có nhiều người chỉ dẫn một chút sẽ rất tốt.”
Tính cách của một người không có khả năng sẽ thay đổi, có thể là ở trong một hoàn cảnh nào đó vô tri vô giác mà biến hóa. Đại thiếu gia hỏi vấn đề này, chắc là cảm thấy tính cách em gái mình khác trước quá nhiều đi.
Kỳ thật chủ yếu vẫn là do thời gian đại thiếu gia cùng em gái mình ở chung quá ít, cho nên mới cảm thấy em gái cùng trước kia rất khác.
Nếu quan tâm tới em gái của mình một chút thì vấn đề vừa rồi sẽ không xuất hiện.
Tiểu vương lời trong lời ngoài đều muốn Hoắc Dữ Sâm quan tâm Hoắc Vũ nhiều hơn một chút. Hoắc Dữ Sâm tất nhiên cũng nghe ra ý tứ của tiểu Vương.
Nhưng mà quan tâm sao?
Hoắc Dữ Sâm như suy tư điều gì mà híp híp mắt.
–
Hoắc Vũ về nhà không lâu thì cảm thấy có chút choáng váng, không biết có phải là cô ở nơi có máy sưởi lâu rồi nên khi ra ngoài gió lạnh đột nhiên thổi qua mới như vậy không.
Cô cũng không đem việc này để ở trong lòng. Vốn dĩ uống cà phê vào sẽ không dễ ngủ được, nhưng hiện tại vì đầu óc choáng váng, không thoải mái, cô dù sao cũng không có việc gì, liền lên giường sớm.
Sau khi nằm lên giường, Hoắc Vũ mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhưng giấc ngủ này của cô lại không hề yên ổn.
Trong chốc lát cả người cô lúc thì như rơi vào lồng băng, lúc lại như bị thiêu cháy trong một lò lửa lớn.
Lúc lạnh lúc nóng, cực kì không thoải mái.
Trên trán Hoắc Vũ đầy mồ hôi, nhưng cả người cô như bị bóng đè, không thể tránh thoát được, cũng không có cách để tỉnh lại.
Ở trong mơ, cô không có quyền lựa chọn, hoàn toàn phải trải qua cuộc sống mười tám năm qua của nữ phụ Hoắc Vũ.
Bắt đầu từ lúc tuổi còn nhỏ, rồi lớn lên một chút một.
Mười tám năm qua, cô như một tiểu công chúa vô lo vô nghĩ, tuy rằng cha mẹ đều có sự nghiệp của mình, đối với cô cũng không quan tâm nhiều, nhưng bởi vì cô là con gái Hoắc gia, cho nên cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được đó.
Cô kiêu căng, tùy hứng. Bởi vì cô có cái để kiêu ngạo.
Cô cứ như vậy mà hạnh phúc lớn lên.
Nhưng mà hết thảy mọi sự tốt đẹp đều vào cái năm cô mười tám tuổi ấy đột nhiên biến mất.
Trải qua một hồi tai nạn xe cộ, làm cuộc sống của cô đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Cô sẽ không bao giờ là tiểu công chúa cao cao tại thượng của Hoắc gia nữa, bởi vì cô căn bản không phải là con gái của Hoắc gia! Mà chỉ là con của hai người công nhân quét rác!
Cô sẽ phải trở về “nhà” của mình. Mà Hoắc Dư Khanh sẽ trở thành tiểu thư Hoắc gia.
Cô đã chiếm lấy ví trí thuộc về Hoắc Dư Khanh, do đó bị Hoắc Dư Khanh coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể làm cho cô biến mất.
Mà năm cô mười chín tuổi, cô bị rơi vào bẫy của tên buôn người, qua tay nhiều người, sau đó bị bán tới một vùng núi xa xôi.
Cái vùng núi kia vô cùng lạc hậu, nghèo khó, thiếu thốn đủ thứ.
Địa vị của con gái ở đây rất thấp, thậm chí có thể nói là không có địa vị.
Người của vùng núi dã man, thô tục.
Mà cô bị buộc gả cho một đứa con trai ngốc nghếch trong đó……
Không thể mơ tiếp!
Không thể!
Tỉnh lại, tỉnh lại nhanh lên!
Hoắc Vũ cảm thấy rõ ràng đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất chân thật. Nhưng bất kể cô nỗ lực thế nào cũng không thể thoát ra khỏi đó.
Cô rất lo lắng, thậm chí tuyệt vọng.
Bởi vì trong giấc mơ, cô đã tiến vào điểm mấu chốt đầu tiên, là đêm động phòng hoa chúc.
Có lẽ đây là một đêm tốt đẹp nhất trong đời người, nhưng cô lại bị trói trên ghế, không trốn thoát được.
Cô gào rống, hét to lên, đau khổ giãy giụa nhưng không được.
Cô biết đây là lúc mà nguyên chủ Hoắc Vũ cảm thấy đau nhất.
Cô cũng không muốn phải trải qua một đêm như vậy……
Thời điểm Hoắc Vũ tuyệt vọng đến mức sắp từ bỏ thì một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt ở trên trán cô.
“Chắc là phát sốt, dì Trương, dì có thể đem thuốc cảm trong nhà lại đây không?”
Đây là một giọng nói lạnh lùng, truyền vào tai Hoắc Vũ rất rõ ràng, làm cả người cô cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mộng.
“Tôi lập tức đi lấy ngay đây đại thiếu gia.”
Đây là giọng nói của dì giúp việc nấu cơm trong nhà.
Từ trong đối thoại của bọn họ, Hoắc Vũ đoán có lẽ mình đang phát sốt.
Trận cảm mạo này đến quá đột ngột, tuy rằng cô đã tỉnh lại nhưng toàn bộ đầu óc vẫn là hỗn độn, vì giấc mơ vừa rồi mà trái tim của cô thẳng đến bây giờ vẫn còn đập rất mạnh.
Ít nhiều cũng nhờ giọng nói lạnh lùng kia của Hoắc Dữ Sâm mới kịp thời làm cô tỉnh dậy.
Bàn tay hơi lạnh kia nhẹ nhàng đặt ở trên trán cô, cũng làm cho đầu óc tỉnh táo vài phần, nhưng mà không bao lâu sau thì đôi tay này liền rời khỏi cái trán của cô.
Bởi vì sốt cao nên cả người Hoắc Vũ đều rất suy yếu, cũng không có sức lực gì, nhưng mà giờ khắc này không biết cô lấy sức lực từ đâu tới, dựa vào cảm giác của mình, nhanh nhẹn vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Hoắc Dữ Sâm.
Hoắc Dữ Sâm bị Hoắc Vũ cầm chặt tay trái, hơi sửng sốt.
Tay Hoắc Vũ rất nóng.
Mà tay anh hơi lạnh. Lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ nóng rực của cơ thể Hoắc Vũ làm anh cảm thấy không thoải mái.
Anh vừa định rút tay mình từ tay Hoắc Vũ ra thì Hoắc Vũ đã mở mắt.
Bởi vì sốt cao, đáy mắt cô có mấy tơ máu đỏ. Cô cứ như vậy nhìn anh, trên mặt mang theo sự yếu ớt cùng suy yếu rõ ràng.
Thanh âm cô mang theo vài phần khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe, “Anh trai, anh đừng bỏ em lại một mình được không?”
Trong thanh âm đầy sự ỷ lại cùng quyến luyến.
Hoắc Dữ Sâm đang muốn rút tay ra lập tức dừng lại, cứ đứng nguyên một chỗ như vậy.
Hắn híp híp mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Hoắc Vũ, “Em có biết em đang nói cái gì không?”
Cô như thế này không giống em gái hắn.
Làm con gái của Hoắc gia, cô nên kiêu ngạo và tự tin.
Giống như trước kia, kiêu căng, tùy hứng. Bởi vì con gái Hoắc gia có cái để kiêu ngạo.
Hai người đàn ông của Hoắc gia nỗ lực phấn đấu còn không phải là vì bản thân mình cùng với người nhà có một cuộc sống yên ổn sao?
Yếu ớt cùng sợ hãi, là những thứ không nên xuất hiện ở trên người cô.
Huống chi, hắn thân là anh trai của cô, sao có thể bỏ cô lại một mình?
Hoắc Vũ tuy rằng đã tỉnh táo lại, nhưng giấc mơ vừa rồi đã để lại bóng ma trong lòng cô, làm cô không nhịn được mà run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì sợ hãi.
Cô sợ hãi chính mình sẽ giẫm lên vết xe đổ đó, sợ hãi một lần nữa sẽ rơi vào bẫy của Hoắc Dư Khanh.
Cô sợ hào quang cường đại của nữ chủ, thứ làm cô không thể chống cự.
Vậy nên cô mới vội vàng cầm lấy thứ gì đó, để tạo sự an toàn cho bản thân.
Mà chủ nhân của bàn tay này tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng trong đó lại chứa một lực lượng vô hình, là thứ duy nhất mà hiện tại cô có thể bắt lấy.
Cô giống như bắt được một lá chắn chắc chắn, gắt gao cầm chặt lấy bàn tay này, thậm chí cầm chặt đến mức để lại vết đỏ.
“Em biết. Nhưng mà anh, em rất sợ hãi.”
Có thể là bởi vì sốt cao, cũng có thể là vì giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ, cả người Hoắc Vũ so với ngày thường yếu ớt hơn rất nhiều.
Cô đáng thương nhìn hắn, giống như một đứa bé vẫn còn chưa cai sữa, vô cùng khát cầu sự bảo vệ cùng quan tâm.
Nếu đổi là trước đây, giờ phút này chắc chắn Hoắc Dữ Sâm đã sớm lạnh lùng ném tay đối phương ra.
Trên thực tế, anh không thích, cũng không có thói quen tiếp xúc chân tay với người khác như vậy.
Cũng không phải là do bệnh sạch sẽ. Chỉ là vì tính cách lạnh lùng của anh.
Nhưng mà giờ khắc này, anh đột nhiên nghĩ tới tài xế tiểu Vương của mình.
Cậu ta và anh có điểm giống nhau là đều có em gái. Nhưng quan hệ của hai anh em bọn họ tốt hơn rất nhiều so với anh và Hoắc Vũ.
Thời điểm Tiểu Vương nhắc tới em gái hắn, trên mặt đầy sự cưng chiều. Hơn nữa, ở trên xe, Tiểu Vương luôn ám chỉ anh nên quan tâm Hoắc Vũ thêm một chút.
Đại khái thì sự quan tâm anh dành Hoắc Vũ quá ít, anh thậm chí không biết rằng người từng kiêu ngạo đến mức lên trời như nhị tiểu thư Hoắc gia, giờ phút này đối mặt với mình vẻ mặt lại yếu ớt nói cô sợ hãi.
Là ở trường học gặp khó khăn?
Hay là xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết?
Hoắc Dữ Sâm trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều lí do, nhưng tất cả suy nghĩ đó chỉ lướt qua rất nhanh liền biến mất.
Anh chậm rãi ngồi xuống giường Hoắc Vũ.
Giờ phút này tay hắn còn bị Hoắc Vũ gắt gao nắm chặt trong tay, nhưng anh cũng không định rút ra lần nữa.
Hoắc Dữ Sâm nhìn cặp mắt hạnh giống với mẹ của mình kia, lần đầu tiên nội tâm hiện lên một tia ôn nhu.
Cho dù sự ôn nhu này rất nhỏ, chắc cũng chỉ bằng một cái móng tay, nhưng đối với anh mà nói vẫn cực kỳ khó được.
Hoắc đại thiếu gia trước mặt mọi người không gì không làm được lần đầu tiên đối mặt với em gái của mình, có chút mất tự nhiên an ủi, “Đừng sợ, anh ở đây.”