Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 11: Học viện bắc linh



1 tháng sau…

Nguyệt Vương phủ

Hoa viên

Ầm!!!-tiếng động long giời lổ đất phát ra,mấy tên tùy tùng nhanh chân chạy vào hoa viên và cảnh tượng trước mắt chúng là…

Thiếu Vương phi “yêu vấu” đứng đó,tay cầm thanh kiếm gỗ,dưới chân nàng là một đống đá vụn

-Cuối cùng công lực cũng hồi phục hoàn toàn,hahaha…Triệt,ta sẽ đánh cho ngươi không còn một manh giáp-Phong Tư Linh cười ha hả,mặt lộ rõ sự cuồng bạo(không nghĩ tỷ lại hận Triệt ca sâu thế)

-“Cái mọe rì thía này!?Lúc nãy ở đó còn nguyên tảng đá to,bị nàng ta phá banh chành rồi!Thiếu Vương tử bảo ta trông chừng nàng,là trông chừng nàng phá hoại mới phải”-Mộ Phi,thủ hạ dưới trướng Phong Liêm Triệt-Thiếu Vương phi,xin người đừng phá nữa

-Ngươi phàn nàn gì sao?-Phong Tư Linh trừng mắt,Mộ Phi giật nảy,đành phải ngậm miệng

Tiếng bước chân thanh nhã tới gần,trường bào màu trắng phiêu lên,tử mâu tuyệt sắc yêu mị lướt qua một lượt rồi dừng lại nơi Phong tư Linh

-Nàng lại phá nữa rồi

-Không phá sao giết được ngươi-Phong Tư Linh cười lạnh,cầm kiếm(gỗ)xông tới,khí lực của nàng so với 1 tháng trước thì đã mạnh hơn rất nhiều

Phong Liêm Triệt như đã quen với chuyện này,đẩy người ra sau,tránh mũi kiếm của nàng

-“Thật mạnh!Nàng rốt cục đã tiến bộ bao nhiêu?”-hắn nghĩ trong lòng,tốc độ tu luyện kinh người này của nàng thực khiến hắn rất ngạc nhiên

Phong Tư Linh chưa dừng ở đó,lập tức vung kiếm chém xuống,Phong Liêm Triệt không cách nào khác,phải đưa tay lên đỡ,áp lực của nàng thật mạnh mẽ,hắn mà không đỡ được là sẽ bị chặt làm đôi mất

Rầm!-hai luồng nguyên khí va chạm với nhau,nổ tung,sau đám khói Phong Liêm Triệt và Phong Tư Linh hiện ra

Phong Tư Linh thở dốc,kiếm của nàng giờ chỉ còn là đống tro tàn,nhìn sang Phong Liêm Triệt,hai bàn tay hắn bốc khói,bị nguyên khí của nàng làm phỏng đây mà

Hắn cười nhìn nàng,khen ngợi

-Nàng thực sự mạnh lên một cách kinh hoàng đấy!

-Ta là siêu cấp thiên tài mà(thiên tai thì có – -)

Mộ Phi với đám tùy tùng bên cạnh chỉ biết cười khổ cho qua

Triệt kéo tay nàng vào cái đình nhỏ,rót một ly trà cho nàng rồi cũng tự rót một ly cho mình,trà vừa đưa tới miệng thì…

-Thiếu Vương điện hạ!-một tên tùy tùng từ ngoài chạy vô,quỳ trước 2 người,đưa cho Phong Liêm Triệt một phong thư-điện hạ,là thư mời của Bắc Linh học viện

-Lại nữa à?-Phong Liêm Triệt thở dài mệt mỏi

-Chuyện gì vậy?Ngươi ăn mất nữ học viên nào của người ta à?-Phong Tư Linh giọng châm chọc

-Nàng bớt xàm đi,là thư mời giảng dạy ở học viện tụi họ thôi,năm nào cũng gửi,phiền chết mất,Mộ Tinh(tên tùy tùng đó là em trai của Mộ Phi)đốt đi(căn bản không coi đệ nhất học viện Nam Phong quốc ra gì)-Phong Liêm Triệt phẩy phẩy tay

-Ấy khoan!Đưa ta xem-Phong Tư Linh giựt lấy phong thư,mở ra đọc,nàng có chút ngạc nhiên-Triệt,ngươi biết tấu cầm?

-Cũng biết chút chút,rảnh ta có thể dạy nàng

-“Chút chút mà phải để người ta tốn công mời hàng năm như vậy,à mà hình như ta nhớ không lầm thì…”-Phong Tư Linh đột nhiên lóe lên trong đầu,đứng phắt dậy đập bàn-nhất định phải đi!Không đi không được!

Phong Liêm Triệt nghe nàng nói,nhếch miệng cười

-Ta biết ngay nàng sẽ đòi đi mà

-Biết rồi thì nhớ đem ta theo

-Hay nàng nhập học Bắc Linh cũng được,càng gần càng dễ “ra tay” mà(rốt cục 2 người đang nói về cái quái gì dợ???)

-Được sao?-Phong Tư Linh ngẩn ra,yêu cầu về năng lực của Bắc Linh vốn rất cao

-Thân phận bây giờ của nàng thừa sức vào Bắc Linh chứ đừng nói đến thực lực,nhưng trước khi tính đến chuyện này…-Phong Liêm Triệt đặt ly trà xuống,đưa tay lên-…trị thương cho ta cái đã(tay Triệt ca nãy giờ sưng húp òi,thương quá T^T)

-Xì!-Phong Tư Linh hất mặt,cuối cùng vẫn lấy ra trong nạp giới một bình Phỉ Thúy Ngọc dịch rồi vứt cho hắn

Phong Liêm Triệt lại dùng nguyên khí gió đẩy lại chỗ nàng rồi đưa hai tay ra trước

Rõ ràng là muốn nàng bôi thuốc cho mà!

Mộ Tinh thấy tình huống quái đản giữa hai con người siêu cấp quái đản thì cũng không động tĩnh gì,lặng lẽ lui xuống

Phong Tư Linh mặt mày khó chịu,cầm bình dược lên,nhỏ một ít vào tay,nhẹ nhàng bôi lên bàn tay phỏng đỏ của Phong Liêm Triệt

Chất dịch màu lục sánh đặc được thoa lên bàn tay Phong Liêm Triệt,thực rất đau,hắn nhăn mặt(trong lòng thì như lên mây chứ gì)

-Còn đau không?

-Rất đau

-Thế thì bôi thên chút nữa(tại tỷ cả đấy)

Phong Tư Linh đang chú tâm thoa dược thì…

-Hôm qua “đi chơi” với Nguyên Khai có vui không?-Phong Liêm Triệt hắng giọng,nàng nghe thế,người lập tức giật nảy,sao hắn biết???(đoạn này giống “vợ” thẩm vấn “chồng” quá haha)

-Ta không có đi chơi-Phong Tư Linh dừng việc bôi thuốc

-Cả kinh thành Nam Phong này,có Phỉ Thúy Ngọc dịch trừ ta ra thì chỉ có thể là Nhị hoàng tử Nguyên Khai,hắn đã tặng ngài một bình đúng không…Lam Thiên các hạ?

Nàng không ngạc nhiên!Không ngạc nhiên chút nào hết nếu người đó là tên hồ ly này

Phong Tư Linh buông lỏng vai,bình thản nhìn Phong Liêm Triệt

-Ngươi biết từ bao giờ?

-Không lâu lắm,lúc nàng hấp thụ nguyên khí cách đây gần 1 tháng

Gần 1 tháng!?Lúc đó nàng mới chỉ đến Nguyệt Vương phủ 2 ngày

-Ngươi nhìn lén?Sao ta không biết?

-Vì ta cốt đã giỏi hơn nàng vạn lần(ẹc!tìm được điểm chung của 2 kẻ này rồi)

-Không cẩn thận là có ngày ta giết ngươi đấy,Triệt-Phong Tư Linh cười lạnh,nàng cũng vì bất cẩn mà chết

-Ta rất mong chờ ngày đó

Bắc Linh học viện

Bắc Linh chính là học viện đệ nhất Nam Phong quốc,nơi đào tạo ra những anh tài xuất sắc nhất,kể cả Thái tử Dạ Minh,Nhị hoàng tử Nguyên Khai,Dạ Anh công chúa và nhiều thành viên hoàng tộc khác cũng học ở đây

Bắc Linh được chia làm hai khu Bắc Diệu(nơi đào tạo người có thực lực)và Quốc Tử Giám(học viện bình thường)

Viện trưởng Bắc Linh học viện là Vân Thái(thất lễ thất lễ,ta nói ra tên húy của ổng rầu)một Huyền cấp triệu hồi sư có linh thú Đỉnh Phong Hạc(thêm 1 con Thất linh nữa)

Thời điểm này chính là khóa học mới của Bắc Linh,học viên bàn tán xôn xao về việc Nguyệt Thiếu Vương gia chấp nhận lời mời đến giảng day ở học viện trong một thời gian,nghe nói cũng vì vậy mà Vân Thái viện trưởng tổ chức tiệc mừng,tất cả học viên đều có thể tham gia

Từ sáng sớm viện trưởng cùng các trưởng lão trong học viện đã đứng ra chờ đón Phong Liêm Triệt(sớm quá ha)

-Nguyệt Thiếu Vương tới!-tiếng nói vừa dứt,một cơn gió lốc kéo tới,gió mạnh như muốn thổi bay tất cả,cây cối ngả nghiêng,nhiều kẻ sớm đã bị cuốn đi rồi

-“Không hổ danh là Nguyệt Thiếu Vương,khí lực thật kinh người”-Vân Thái viện trưởng cũng bị áp lực của Phong Liêm Triệt ảnh hưởng không ít,sợ rằng sớm muộn đại lục Sarha cũng sẽ suất hiện một Hoàng cấp triệu hồi sư(dạ thưa ông,có 2 người vượt qua Hoàng cấp cmnr,chỉ là do mấy người không biết thôi,đố mấy mem biết là ai nè)

Cơn lốc kéo đến trước học viện rồi tản dần,trong cơn lốc hiện ra bóng dáng Phong Liêm Triệt,Phong Tư Linh sớm đã đến trước nhập học,Ngọc Miên cũng đi theo chăm sóc nàng

Không ít học viên nữ say mê nhìn ngắm Phong Liêm Triệt,bao lâu nay hắn toàn đi chu du khắp chốn,được gặp hắn cũng là phúc tám đời rồi

Chỉ là tin hắn đã có Thiếu Vương phi làm chấn động Nam Phong,không ít người đàm tiếu,có kẻ gan to mật lớn đồn đại rằng hắn bị dính bùa mê của yêu nữ Phong Tư Linh kia(hận không thể nhảy zô truyện bóp chết kẻ đó)

-Cung nghênh Nguyệt Thiếu Vương điện hạ!

-Không cần đa lễ-hắn phẩy tay-“ta chẳng muốn đến đâu là vì Linh nhi thôi,cũng muốn xem nàng ấy trừng trị đám rồi muỗi họ Lâm đó thế nào”

Đúng vậy!!!Lâm Hải,Lâm Hùng,Lâm Linh,Lâm Tuyết…toàn bộ đám con thứ Lâm gia đều học ở đây,cơ hội ngàn năm có một,sao có thể bỏ lỡ?(hahaha ta chờ đón số phận bọn chúng nè)

-Tiệc mừng bên trong cũng đã xong,mời Thiếu Vương điện hạ-Vân Thái đưa tay mời,người trong học viện đều tập trung ở khu chính điện,nơi diễn ra tiệc mừng(các mem cứ tưởng tượng nó như barbecue ý)

-Triệt ca!-từ đâu Dạ Anh nhảy bổ ra,bên cạnh nàng còn có Dạ Minh và Nguyên Khai

-Dạ Anh,chú ý lễ nghi-vẫn câu cửa miệng của Thái tử Dạ Minh,vốn dĩ hắn đã chùn xuống khi thấy Phong Liêm Triệt

-Triệt ca,lâu không gặp-quan hệ giữa Nguyên Khai và Phong Liêm Triệt khá tốt,hắn ngưỡng mộ Phong Liêm Triệt từ nhỏ(thật là hồi nhỏ lúc nào Tiểu Khai cũng bám theo Triệt ca)

-Nguyên Khai,nghe nói đệ đã lên Thiên cấp rồi đúng không?Đúng là thiên tài nha

-Sánh sao nổi với Triệt ca-bình thường cứ tưởng Nguyên Khai bản chất lãnh đạm,không ngờ hắn lại có lúc cười nói nhiều như vậy

-Đúng rồi,thời gian này Linh nhi cũng sẽ tới đây rèn luyện,nhờ mọi người chiếu cố nàng ấy

-Linh Linh cũng đến sao!?-Dạ Anh kích động

-Đúng vậy,nàng chắc cũng đâu đây thôi,muội có thể kiếm nàng chơi cùng

-Yay!-Dạ Anh nhảy cẫng lên,chạy đi

Sau đây là một chút thông tin về Nguyệt Vương!

Tiên hoàng năm xưa ra chiến trận,một lần bất cẩn bị địch áp đảo,đánh trọng thương,trốn vào cánh rừng lạ,được một góa phụ giúp đỡ,hay thay bà ấy lại là một triệu hồi sư Phong thuộc tính nên nhanh chóng vết thương của tiên đế đã hồi phục

Tiên đế rất cảm kích công ơn của bà ấy và muốn đền đáp,bà không đòi hỏi gì,chỉ mong người có thể giúp bà nuôi dưỡng đứa con tròn một tuổi của mình,bà sức bẩm sinh đã yếu nhược,không thể sống được lâu,tiên đế đồng ý và mang theo đứa trẻ đó

Vào đúng cái ngày tiên đế mang đứa trẻ đó về,một cơn mưa sao băng đã xuất hiện giữ ban ngày,Nam Phong thượng thế,thừa thắng xông lên,đập tan quân địch,đứa trẻ trở thành điềm lành trong thời loạn nghịch

Sau khi trở về,tiên đế lập tức làm lễ sát nhập hoàng tộc cho đứa trẻ đó,cùng lúc chào đón sự ra đời của Thái tử(chính là hoàng đế bây giờ)

Đứa trẻ lấy tên là Phong Thiên Dực,chính là Nguyệt Vương!

Cùng hoàng đế lớn lên như huynh đệ ruột thịt,cả 2 đều là nhân tài được coi trọng

Lần đầu Nguyệt Vương gặp Phong Tử Huệ Quận chúa là năm 16 tuổi,hắn thích nàng nhưng nàng lại rất rất ghét hắn,và không biết lý do tại sao mà họ lại yêu nhau – -(chắc là vì họ rất giống nhau,hai con cáo già sinh ra một con siêu cấp cáo già)

Đôi phu thê này hành tẩu giang hồ,chả biết thế méo nào mà họ lại có thể vượt qua bậc Hoàng cấp triệu hồi sư


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.