Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Chương 14



Nhiều người sẽ hỏi, yêu thương mà tính toán rồi rắc rối vì nhiều thứ vậy có mệt lắm không? Mình thật là mình có mệt, mình cũng muốn yêu 1 người bình thường như mình, chẳng có quá khứ gì và đơn thuần là yêu, cùng nhau học, cãi cọ như những đôi bình thường khác. Chỉ là, cô gái mình yêu, có vài thứ rắc rối trong quá khứ có thể do lỗi của cô ấy hay của người khác, lần đầu tiên mình gặp cô ấy và mình thấy yêu thương. Dần dà trong mình là mình chẳng biết làm như thế nào để ngừng yêu thương nên mình ngoài việc yêu hết mình và cố gắng thì chẳng làm được nhiều hơn. Mệt mỏi, khó khăn mình cũng chịu, chỉ cần còn có thể yêu và ở bên cạnh nhau. Mình yêu lần đầu, đầy nông nổi và có nhiều thứ suy nghĩ không được thông thoáng, mình cũng còn quá trẻ, chưa hề có kinh nghiệm và chưa biết cách yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất. Mình lăn tăn có, hoài nghi có, mệt mỏi có, vì mình chưa quen và cũng chỉ là 1 người bình thường có những ích kỉ, dù mình biết, để yêu 1 cô gái có những tổn thương mình phải thận trọng và yêu thương không chút giả dối.

Tất cả mọi thứ mình làm cho tới bây giờ suy cho cùng là vì bản thân mình, vì khao khát yêu thương và giữ lấy người mình yêu và cũng vì cái khí thế chiến đấu của thằng trai mới lớn muốn che chở cho 1 ai đó. Chuyện xa quá mình không dám tính vì mình biết có rất nhiều khó khăn đợi mình, nhưng phải làm gì, từ bỏ tình yêu ngay từ đầu vì sợ cái thực tế khác nghiệt? Mình sợ hối hận hơn sợ khổ và khó khăn, nên mình muốn làm mọi thứ, 1 lần để chẳng bao giờ phải thấy hối hận.

Ừ, cứ cho là yêu đơn thuần và nông nổi, tới đâu thì tới…

Nói lảm nhảm và quá nhiều rồi. Em gia sư hay chê mình nói lảm nhảm

Mình chở em gia sư về nhà sau khi em ôm mình và chơi cát với lũ trẻ con, có cả thằng nhóc mặc quần đỏ. Em mang kẹo phát cho bọn nhỏ rồi về. Em trở lại vui vẻ, mình và em như chưa có gì xảy ra, cái trỏ đùa được gợi mở ra và đóng lại nhưng chưa có gì. Mọi thứ vẫn ổn. Em leo lên xe mình chạy thật chậm, em ôm mình. Suốt quãng đường về mình và em đều im lặng chẳng nói gì. Sự im lặng mang ý nghĩa lắng nghe vụng về.

– ‘em vào đi’, mình nói, cười với em, nhìn em nũng nịu rất dễ thương. Thỉnh thoảng mình vẫn không tin nổi là mình đã có người yêu.

– ‘uhm, về thẳng nhà nha, đi chơi em đánh giờ’, em trở lại giọng điệu giả vờ hung hăng.

– ‘uhm, anh sợ em mà, chẳng dám đi đâu’, mình nói.

Em có vẻ ngập ngừng, rồi em ghé vào tai mình nói nhỏ: ‘ anh dễ thương quá’, mình tưởng em sẽ nói yêu mình hay nhớ mình hay thứ gì đại loại thế, nhưng lại là khen mình, mình thấy ngại ngại lần đầu được em khen dễ thương. Chẳng biết sao em khen mình câu đó có gì lạ mà em cũng phải khó khăn khi nói, phải ngập ngừng mãi mới nói. Mình vừa ngạc nhiên vừa thấy ngại.

– ‘anh mà, vừa đẹp vừa dễ thương’, mình nói tự tin, muốn tránh cái cảm giác ngại ngùng. Hành động của em nhiều lúc khiến mình không hiểu nổi.

– ‘hớ hớ biến gấp, chém kinh thật’, em nói, rồi cười tươi lắm. Mình cũng cười

– ‘về cẩn thận nha anh’, em nói. Mình gật đầu rồi nhìn em quay vào nhà. Mình đợi cho đến lúc em gia sư vào trong nhà mình mới về. Bà bán cà phê đầu hẻm từ lâu đã không nhìn mình bằng ánh mắt như canh me thằng tội phạm sơ hở là bắt liền.

Say nắng gia sư của em trai

Update ngày 10/08/2012: thứ sáu, tiếp, buối tối

Tối hôm nay, mình ra ngoài trước khi em gia sư tới dạy, mình đang đi kiếm lớp học anh văn nào để 2 đứa học chung. Mình cũng tránh ở nhà cùng lúc với em gia sư khi mẹ mình ở nhà. Càng ổn thì càng khỏe, sáng tới giờ mọi thứ cũng rất tốt. Nhiều thứ được mở ra, mình cũng vững tin hơn phần nào

Mình cũng tìm được 1 lớp bên Dương Minh nhưng mình đợi xem ý kiến em gia sư đã. Có nhiều thứ mình thắc mắc lắm như việc em gia sư bị đối xử ở nhà không tốt lắm nhưng sao em luôn đi chơi thoải mái, cả lần đi quán bar, rồi tiền học tiền tiêu vặt. Chắc chắn tiền dạy kèm không đủ, em sẽ kiếm ở đâu ra những khoản tiền đó nếu ở nhà không cho. Có thể chửi, có thể đánh, có thể mắng nhưng chưa tới mức bỏ mặc em, mình nghĩ vậy.

Nhớ tới món bơ mà em gia sư nói, mình chạy ghé vào tiệm sinh tố mua một li cho em rồi chạy về nhà, ý định là đưa cho em khi mình đợi em ở cầu thang. Mình làm với 1 tâm trạng vui vẻ lắm, mình đâu ngờ lát nữa là bão tố…

Mình về tới chung cư, gửi xe rồi lên cầu thang, mình đi với tâm trạng vui vẻ, không biết sao hôm nay lại phấn chấn đến thế, như kiểu thằng nghiện vừa được phát thuốc và sảng khoái lắm. Mình canh giờ rất khít vì mình mua bơ, sợ để lâu hết lạnh trở nhat uống dở òm. Mình vào cầu thang ngồi thì khoảng 9h kém 5 phút, mình đợi với tay cầm li bơ và tay chơi game điện thoại. Đôi lúc tưởng tượng em gia sư vui mừng ngạc nhiên khi thấy li bơ, mình thấy thoải mái lắm, yêu đời lắm. Lối đi cầu thang này xuống tầng hầm giữ xe thường cũng ít người đi nhất là tối như vậy rồi nên cũng vắng, có bữa mình ngồi cả nửa tiếng cũng chẳng có ai đi xuống. Mẹ mình thì hầu như chẳng bao giờ đi cái lối này, mẹ mình đi gửi xe phía trong nên đi lối cầu thang bên ngoài.

Thường thì khoảng 9h5p em gia sư xuống tới nơi. Mình, với tâm trang vui vẻ chờ đợi, thì có tiếng nói,nãy giờ mình chơi game nên chẳng để ý ai đang đi xuống. Mình đang chơi tới màn hay mà.

– ‘mày ngồi đây làm gì?’, mình ngớ người khi nghe tiếng nói quen thuộc rồi giật bắn người khi biết đó là mẹ mình. Thôi chết rồi, biết giải thích sao??

Mẹ mình rất ngạc nhiên khi thấy mình ngồi đó, ngạc nhiên và bực tức. Mình tin thế

– ‘hả? mẹ đi đâu vậy?’, mình nói ấp úng. Cảnh tượng tồi tệ quá.

– ‘tao đi siêu thị mua mấy gói mì, mày ngồi đây chi’, mẹ mình chau mày nói, mình vội đứng lên. Cầu trời cho qua nạn này. Chuyện này mình ko tính tới, mẹ mình hay đi siêu thị có thời gian cụ thể, với những thứ cụ thể mẹ ghi trong tờ giấy. Chẳng bao giờ đi giờ này với cái đường này. Chuyện này là ngoại lệ, cái ngoại lệ khốn kiếp.

– ‘con ngồi chơi thôi’, mình nói. Thấy mẹ đang nhìn li sinh tố cầm trên tay mình, mình nên nói gì giờ, mọi thứ nói gì thì cũng đều gượng gạo ngoài cái lí do chính đáng là chờ người yêu.Mình mà nói cái lí do đó thì có mà điên

– ‘điên sao ngồi đây giờ này’, mẹ mình nói nghi ngờ

– ‘tại đang chơi game dở với uống sinh tố nên chơi xong ván đã’, mình nói rồi cầm li nước uống, cố vẻ tự nhiên nhất. Dù mình biết nhiều phần trăm mẹ mình sẽ biết cái hành động này của mình là vì lí do gì. Mình cầu nguyện cho mẹ vội mua mì mà bỏ qua chuyện của mình, nhưng chắc chắn chuyện này có thể là ngòi nổ cho cái tính nghi ngờ của mẹ mình. Rồi mẹ mình sẽ làm mọi cách ngăn chặn. Mình lo sợ viễn cảnh ấy. Đành rằng phải đối mặt, nhưng giờ chưa phải lúc cho những khó khăn chất chồng thêm nữa

Mẹ mình đang toan bước đi xuống thì cửa mở, lạy trời cho đó đừng là em gia sư, mắc công rối thêm nữa. Mình nhìn cánh cửa đầy hồi hộp…

Là em gia sư, trong quần jean áo sơ mi đen và tóc cột. Nếu ko gặp mẹ thì mình sẽ mừng phải biết khi thấy em gia sư, em sẽ quàng tay mình và mình đưa em li bơ rồi cùng nhau đi dạo 1 lát. Sao trời không thương mình. Em nhìn thấy mình, em cười, có lẽ chưa kịp thấy mẹ mình, mình đơ người nhìn em, cười lại

– ‘anh’, em gia sư nói. Mẹ mình lúc này đã đi gần tới cửa, trời ạ, tai họa rồi. Mình chỉ chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mẹ mình theo quán tính quay lên nhìn, tất nhiên mẹ thấy em gia sư và em gia sư cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy mẹ. Em hơi ngại nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh

– ‘ủa, em chào chị’, em cười tươi lắm nhưng hơi gượng. Mẹ mình cũng cười nhưng mình biết chắc mẹ mình không hề thích, mẹ chỉ tỏ ra lịch sự. Mẹ mình chắc chắn đoán được rồi. Mình vẫn chẳng thích cái cách em gia sư gọi mẹ mình là chị nhưng mẹ mình luôn thích thế, phụ nữ thường ghét bị chê già, ghét nghe chữ cô.

– ‘về hả em?’, mẹ mình đáp, riêng mình thì đứng như trời trồng. Cảm giác chật hẹp của không khí.

– ‘dạ’, em nói rồi bước xuống chỗ mình rồi đi ngang mình ra vẻ rất tự nhiên, mình cũng thế đi thẳng lên,coi như không có gì. Mình thấy em gia sư với mẹ mình cùng đi xuống tầng hầm. Mình đi lên nhà luôn, tâm trạng tồi tệ hẳn. Mẹ mình rất tính ý, chắc chắn là đoán biết rồi, giờ phải nghĩ cách đối phó thôi. Phải làm như thế nào để em gia sư khỏi phải bị nghỉ việc. Trời xui đất khiến thế nào mà tình hỉnh trở nên như vậy. Mình ngồi trong phòng chờ đợi mẹ mình về rồi kêu mình ra hỏi chuyện, chuyện mẹ mình đi mua mì là do thằng em bỗng dưng năn nỉ nói muốn ăn mì gấu yêu gì đó, cái mì mới quảng cáo trên tivi.

Mình đóng cửa phòng, kêu thằng em mình qua phòng mẹ ngủ,mình chẳng còn muốn nghe nó hỏi lung tung nữa. Mình cũng đang đợi tin nhắn của em gia sư.

Mình nghe tiếng mẹ về rồi lục đục nấu mì, mình cố tỏ ra bình thường vì mình biết càng lo lắng thì càng mệt. Mình cũng ra nhà bếp định ăn mì, ăn càng no thì càng bĩnh tĩnh. Chuyện rồi cũng tới cũng phải giải quyết, cần cái thấu đáo hơn thôi để ổn thỏa mọi thứ.

Mẹ mình chẳng nói gì tới chuyện hồi nãy, chắc có thằng em với mẹ mình không nói thì chắc còn đang suy nghĩ, tính toán cho chắc chắn. Tính mẹ vậy mà, càng im càng nguy hiểm. Mình cũng mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ bình thường dù chẳng muốn chuyện ra như thế nhưng lỡ rồi thì phải đối mặt thôi. Mình ăn ở hiền lành, chắc mọi thứ sẽ ổn, không đến nỗi tồi tệ.

– ‘cô giáo dạy gì Tuấn?’, mẹ hỏi thằng em, nó đang ăn mì gấu yêu, tại cái mì của nó mà mình ra như vậy.

– ‘hn cô dạy toán, với văn’, nó trả lời nhanh lắm. Mình nghe mẹ nói tới cô giáo thì thoáng giật mình. Mình cũng đang ăn mì của mình.

– ‘ăn nhanh đánh răng rồi ngủ’, mẹ mình nói nó, chẳng nói gì với mình. Giữ nét mặt bình thản như chưa có gì. Mình nhớ tới li bơ trong phòng mình chưa uống hết.

Ăn xong thì mẹ cũng chẳng nói gì với mình như bình thường, nhưng mình lại chờ đợi mẹ nói gì đó. Mẹ mình kêu thằng em mình đánh răng, kêu mình dọn dẹp rồi mẹ vào phòng mẹ, thằng em vào ngay sau đó. Mình cũng dọn dẹp rồi về phòng. Biết là từ nay mọi thứ sẽ khó khăn thêm nhiều nữa. Mình phải tính thêm nhiều đường khác để đi thôi. Mình lên mạng kiếm thông tin việc làm, mình sẽ kiếm việc dạy kèm cho em gia sư phòng trường hợp mẹ mình cho em gia sư nghỉ, mình cũng kiếm việc làm thêm cho mình dù đó giờ mẹ mình không cho mình đi làm, mẹ mình chỉ mong mình học. Cứ mấy lần nói đi làm là mẹ mình không đồng ý, chẳng biết sao.

Mình để lại thông tin ở 1 số trang gia sư để có lớp thì họ sẽ gọi. Cái này là còn phải chờ sự may mắn nữa vì số lượng sinh viên thì nhiều mà lớp dạy kèm thì ít. Nhưng chỉ có cái việc dạy kèm là phù hợp với thời gian học tập của em gia sư và mình, chứ làm mấy việc khác cũng phải làm 1 ngày 6 tới 8 tiếng là ít, sẽ mất nhiều thời gian lắm. Bây giờ phải có 1 kế hoạch độc lập để khỏi phải phụ thuộc quá nhiều vào mẹ.

Đợi hơi lâu mới thấy có tin nhắn em gia sư

– ‘em về rồi, tắm rồi ăn cơm rồi, anh sao rồi?’, em nhắn thế

– ‘đâu có sao, vẫn bình thường mà, lúc nãy anh mua sinh tố cho em mà không đưa được’, mình nhắn

– ‘huhu, khi khác mua lại nha, hic, thèm quá ‘, em lại nhõng nhẽo thèm ăn, chắc cố tỏ ra thế thôi.

– ‘ohm, mai anh mua cho, lúc đó đi xuống mẹ anh có nói gì không?’, mình lo mẹ mình nói gì đó nên em gia sư mới nhắn tin trể, nhưng nghĩ lại chắc không vì mẹ mình về liền mà. Hi vọng mẹ đừng nói gì với em gia sư.

– ‘nói vài câu lặt vặt rồi về mà, có nói gì đâu’, em nói

– ‘uhm, lúc đó ko hiểu sao mẹ có mặt’, mình nói, thấy ngại với em gia sư quá

– ‘có gì đâu, bữa sau anh đợi em chỗ khác, bảo đảm không gặp mẹ’, em gia sư nhắn tin. Mình cũng tính tới chuyện đổi địa điểm rồi

– ‘chỗ bậc đá mình hay ngồi nha, ngày nào đi dạy em cũng phải ra đó nha’, mình nói. Sự ngăn cản của người lớm sẽ chẳng là gì nếu bọn mình quyết tâm

– ‘ohm, em cũng tính nói chỗ đó đó, hihi’,em nói

– ‘mà em gọi mẹ anh là chị, mai mốt gọi mẹ chồng thế ngại lắm, đổi đi’, mình nói

– ‘trời, mẹ chồng nữa mới ghê, vậy anh chồng em àh?’,em hỏi mình

– ‘tất nhiên, mai mốt ra trường anh lấy em, em làm vợ anh chứ gì cũng hỏi’, mình nói tự tin, hi vọng tới ngày đó vẫn còn cơ hội đi cùng nhau.

– ‘ax, ớn quá, nghĩ tới cảnh em với anh lấy nhau, haha’, mỗi lần mình và em gia sư tính xa là em gia sư luôn nói giọng điệu đó. Em luôn sợ 1 lời hứa hẹn để rồi thất hứa, ai bên nhau hôm nay cũng đâu chắc ngày mai họ còn bên nhau.

Nhắn tin qua lại em lại than buồn ngủ, mình chúc em ngủ ngon rồi lại lên mạng kiếm thêm nhiều việc làm…

“ngày anh bình yên là khi có em, em ngủ trong tay anh bên ngoài dù có là bão tố anh cũng cùng em bước tới, em chẳng thể đơn độc nếu còn anh. Vì thế hãy yêu lại anh, vì ngoài anh không ai yêu em nhiều hơn thế”

Xác định: +tình cảm của mình và em gia sư vẫn ổn và vui vè. Bây giờ mình biết chính thức có sự can thiệp của mẹ, nhưng mẹ không ủng hộ mình. Việc của mình là cố gắng vững tin và yêu thương thật nhiều. Rồi mẹ mình sẽ thay đổi quyết định ở 1 ngày nào đó hi vọng thế. Chỉ có điều là ngày xưa mẹ lấy ba, bỏ qua sự cấm đoán của ông bà ngoại. Sau ba mẹ chia tay mẹ coi đó là sai lầm đời mình, vì ba có người khác và mọi người đổ là tại mẹ tài giỏi hơn ba nên ba ngoại tình. Nên chắc chắn sự cấm đoán của mẹ sẽ hoàn toàn ko dễ dàng.

Say nắng gia sư của em trai

Update ngày 11/08/2012: thứ bảy: ngày thứ 13 yêu nhau

Hôm nay là ngày mình đi ăn đám cưới chị họ con Bác hai, bác là anh ruột của ba mình. Cả nhà mình đi ăn đám, kể cả mẹ mình. Thằng em mình thì nôn nao từ trước mấy bữa, mình thì bình thường thôi cũng chẳng muốn đi nhưng chẳng có lí do để từ chối nên phải đi. Tối thứ bảy không gặp em gia sư

Sáng hôm nay mình thức dậy. Mình nhận được hơn 30 tin nhắn của em gia sư. Mình hoảng hồn, những tin nhắn được nhắn trong khoảng thời gian từ 3h đến 4h, điện thoại mình không bao giờ để chuông tin nhắn, chỉ để chế độ rung. Nên tất nhiên mình ngủ và không biết có tin nhắn, mình nghĩ có chuyện gì không ổn nhưng mình biết nếu chuyện không hay thì em gia sư đã gọi, không biết sao em làm gì mà dậy sớm thế. Mình biết từ lâu ở trong em là những khoảng bất ổn, em bày tỏ với mình vào 1 buổi sáng bằng 30 tin nhắn. Chắc tâm trạng chất chứa nhiều lắm

1. “Anh giờ đang ngủ, như heo nọc. Em nhắn tin anh ko biết, sáng anh ngủ dậy mở ra sẽ rất ngạc nhiên, đọc mỏi mắt lun. Kaka. (cấm ko đc bỏ)”, mình cười vì tin nhắn này, đúng kiểu của em. Một món quà vào buổi sáng dành cho mình, mình thấy vui lắm khi đọc tin nhắn.

2. “Em mới ngủ dậy, em ngoan ghê thức dậy sớm. Hôm nay em dậy sớm hơn hôm qua, em chẳng bao giờ phải hẹn giờ để thức vì em luôn dậy sớm hơn giờ đi học. Em giỏi lắm nên hồi đi học tới giờ em luôn là bé ngoan( tự hào quá). Anh có phước lắm nha. Haha”, mình lại cười, tự tin quá mà. Em gia sư dễ thương quá. Nhưng sao em dậy sớm thế làm gì, không ngủ thêm. Mình mơ hồ nghĩ về giả thiết em bị gì đó ám ảnh nhưng mình thôi ngay vì hi vọng ko phải thế, hôm ở Vũng Tàu, em ngủ ngon lành mà.

3. “ Buổi sáng này, tâm trạng em tệ quá. Chẳng biết sao, muốn nói gì với anh nhiều thật nhiều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nói sao nhỉ? Anh thông cảm, thỉnh thoảng em bị điên, anh ráng nghe nha. Không hiểu thì cũng cứ nghe nha anh?”. Mình thấy vừa vui vừa lo, em mở lòng với mình nhưng em lại buồn.

4. “ Em lại nằm mơ thấy ba, hồi đó em luôn oán hận ba khi ba chết rồi lại thấy hụt hẫng, em lại càng oán hận. Con người ích kỉ luôn tìm cách chối bỏ em. Em đổ lỗi hết cho ba để thấy dễ chịu nhưng em lại mơ thấy ba, thấy gần lại thấy xa. Lại thấy muốn khóc’. Mình thấy thương em quá

5. “Khi ba em chết, em nghe ba nói 1 câu: Xin lỗi. haha, xin lỗi làm gì hả anh? Cứ ném đá vào người khác rồi xin lỗi là xong à? Phải sống để bù đắp chứ? Nhưng dù gì cũng phải cám ơn ba mà em sinh ra. Vì em ham sống nên dù như thế nào, em cũng ko tự hủy hoại bản thân để chết”. Mình nín lặng,thấy chua xót.

6. “Em muốn gặp mẹ nhưng toàn mơ thấy ba. Kì lạ thật. Mọi lần vẫn thế nhưng hn lại có thêm cảm giác vụn vỡ, tiếc lắm thứ em ko rõ. Đi xa lắm thì phải”

7. “ Em lại nhớ tới lần đầu tiên em và anh gặp nhau, anh lóng ngóng như gà. Lúc đó em nghĩ, chỉ cần 1 bước là em cua đổ anh. Haha, em nghĩ mình cầm cưa nhưng cuối cùng lại bị anh cưa. Anh cũng có bản lĩnh, hay anh giả bộ khờ đó hả? Nhiều thứ muốn anh hiểu mà anh ko chịu hiểu. Ức chế lắm đó. Đồ ngok.”, mình đọc xong tin nhắn, có thứ gì em muốn mình hiểu àh, mình thật là ko biết.

8. “ Thỉnh thoảng thấy anh quá tốt, em nhìn lại em thấy chính em không xứng. Nhơ nhớp, dơ bẩn, yêu tinh, mất dạy. Anh thì cứ như thiên thần. Nhưng quyết tâm của em là lôi anh xuống địa ngục cùng em. Hahaha”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.