……..
Nửa giờ sau, Trần Trung gửi ảnh chụp qua điện thoại Lộ Khiêm.
Khương Minh Chi rốt cuộc cũng nhìn đến tấm ảnh truyền thuyết Lộ Khiêm cùng Phí Âm hẹn họ cùng dùng bữa.
Cùng Lộ Khiêm vừa rồi giải thích với cô giống nhau, ảnh chụp đích xác không chỉ hai người, còn có vệ sĩ, trợ lý, cùng với….
Khương Minh Chi ánh mắt rơi vào người giữa Lộ Khiêm và Phí Âm, bởi vì hình dáng khá nhạt nhòa, nên bị đại đa số người lựa chọn bỏ qua.
Lộ Khiêm nhìn người trước mắt hận không thể lấy kính lúp soi chi tiết bên trong nói: “Hiện tại đã rõ ràng chưa?”
Khương Minh Chi cuối cùng cũng xem xong tấm ảnh, ngồi dậy.
Có lẽ làm trò cho Lộ Khiêm coi lâu quá, Khương Minh Chi ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn anh: “Thật, thật ư?”
“Cô ấy thật là người khác mang tới, anh trước đó không biết?”
Lộ Khiêm nói chỉ là xã giao bình thường, đối phương họ Tần, mang đến bạn gái là Phí Âm.
Lộ Khiêm: “Ừ.”
“Nga.” Có Lộ Khiêm giải thích, hơn nữa ảnh chụp đích xác có người thứ ba, Khương Minh Chi đáp ứng trả lời một tiếng.
Sự thật đã quá rõ ràng.
Chẳng qua Khương Minh Chi dùng phần bình tĩnh còn lại chống đỡ như cũ, cô có thể cảm nhận được không khí quanh mình đang trôi nổi hai chữ xấu hổ được viết hoa.
Cô vừa rồi còn đứng trên sô pha cùng Lộ Khiêm giằng co, nháy mắt trong đầu từ hiệp định hòa bình đến đại chiến kiện tụng, cô cảm thấy mình là hòn ngọc quý trên tay ông nội, dù thật sự đi đến bước kia, cùng lắm thì bị bác cô mắng một trận, bọn họ căn bản không sợ Lộ gia gì đó.
Khương Minh Chi chỉnh lại biểu cảm một chút, ưỡn ngực: “Kia cũng không được.”
“Anh tốt xấu gì đã cùng em đăng ký kết hôn, cô ta hiện tại là người đối thủ với em, anh cùng đối thủ của em dùng bữa, đem em đặt ở nơi nào?”
“Lộ Khiêm: “Đối thủ?”
Khương Minh Chi: “Anh còn muốn em giải thích mâu thuẫn của các sao nữ gay gắt thế nào sao, cô ta cọ nhiệt của em còn muốn dẫm lên em để thượng vị, kết quả hiện tại anh lại chạy tới ăn cơm cùng cô ta?”
“Không cần nói em biết anh cảm thấy việc xã giao cùng loại phụ nữ đó chỉ là việc nhỏ là em đang vô cớ gây sự.”
“Không ăn.” Lộ Khiêm đối với bộ mặt biểu tình của Khương Minh Chi, kiên nhẫn giải thích: “Nói vài câu liền đi rồi.”
Khương Minh Chi: “Anh nói gì?”
Lộ Khiêm: “Nói đều là người Trung Quốc.”
Nghe câu nói đó, Khương Minh Chi đột nhiên quên chất vấn, ngây người một hồi, khóe miệng khẽ giương, trên mặt đầu tiên là xẹt qua tia kinh ngạc, sau đó vui vẻ muốn nhảy lên.
Từ khi cô phát hiện hộ chiếu của Lộ Khiêm màu xanh, có một số việc cô vẫn nghẹn trong đầu không hỏi, cái loại cảm giác chính là sợ nghe phải đáp án cô không thích, lúc này nghe chính anh nói, hòn đá vẫn treo chỗ đó phảng phất rơi xuống đất.
Khương Minh Chi không kìm được biểu tình, đột nhiên đứng dậy quay lưng về phía Lộ Khiêm, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.
“Vậy thì lần này không chia tay.” Cô tận lực ra vẻ miễn cưỡng một chút, phảng phất như không tình nguyện ra quyết định này.
“Không có lần sau.”
Lộ Khiêm nghe được âm thanh nhẹ nhõm của mình.
Từ khi Khương Minh Chi gửi anh tin nhắn đòi ly hôn, đến giờ cuối cùng mới thật sự thả lỏng.
Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ: “Lần trước không phải nói muốn mời anh ăn cơm sao, hiện tại có rảnh không?”
“A?” Khương Minh Chi xoay người.
Lộ Khiêm nói xong nhìn bữa tối trên bàn Khương Minh Chi đã dùng phân nửa.
“Hoặc là”, Lộ Khiêm nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là hình ảnh phản ngược cảnh đêm của thành phố S trung tâm tài chính ngựa xe như nước.
Anh hỏi Khương Minh Chi: “Em có muốn đi thăm em bé không?”
Khương Minh Chi: “Em bé?”
Lộ Khiêm: “Mới vừa đầy tháng.”
“Em gái của anh ở thành phố S, đứa trẻ đó của em ấy.”