Về vấn đề hôn nhân của cô và Lộ Khiêm.Bởi vì cô thấy đó không chỉ là vấn đề của riêng cô, nên cô không ngừng lo lắng không biết phải làm thế nào.
Đây là sự tình của hai người, nếu cô từng nói có một đoạn tình yêu ngầm, tiểu chó săn sẽ gay gắt cho rằng cô muốn công khai để cầu danh phận, là cô tự làm tự chịu để rồi cô đơn một mình, nhưng tình huống hiện tại không phải như thế.
Người đàn ông này là Lộ Nghiêm, đến từ gia tộc nổi danh Cảng thành Lộ gia, từ trước đến nay ngạo mạn khoe khoang xuất thân tư bản, cho rằng đi coi concert thần tượng sẽ kéo thấp giá trị của mình, sẽ công khai thừa nhận kết hôn cùng con hát giới giải trí mà bản thân luôn khinh thường sao?
Tuyệt đối sẽ không.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là chuyện tự vả mặt.
Mà Lộ Khiêm là kẻ ngạo mạn nhất trong số các kẻ ngạo mạn, đến mức đối với mẹ kế minh tinh Hồng Kông mà cha anh cưới coi như không thấy, hiện tại anh lại thừa nhận mình cũng kết hôn cùng một diễn viên, không sợ chính mình sẽ tự vả mặt đến sưng.
Còn nữa, Khương Minh Chi cảm thấy nếu mình gác lại sự nghiệp, Lộ Khiêm khẳng định sẽ cho rằng bối cảnh gia đình cô và hắn vạn lần không hợp. Thích hợp với Lộ gia, hẳn là cùng người hào môn như em gái hắn liên hôn, vì quyền lợi đôi bên, mối quan hệ bền chặt giữa thương nhân với nhau.
Vì thế, Lộ Khiêm cũng như cô, đều ngầm không đề cập đến cuộc hôn nhân này trong ba năm.
Nghĩ đến đây, Khương Minh Chi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bắt đầu nở nụ cười.
Cô sợ cái gì, có Lộ Khiêm ở đây cô không cần sợ.
Cô dám cá rằng dù cho phóng viên chụp ảnh cô cùng Lộ Khiêm đi cục Dân Chính lãnh chứng, thì ngày mai tin tức đó sẽ bị xóa sạch sẽ, sau đó luật sư của Lộ Khiêm sẽ gửi văn bản nói rằng đó là tin đồn vu khống.
Thậm chí cô không cần lên tiếng, bởi vì Lộ Khiêm sẽ giải quyết, anh so với cô càng không muốn mối quan hệ này ra ánh sáng.
Đến với Tử Duyệt Tinh Hà, nơi này bảo an nghiêm ngặt đến nỗi ruồi muỗi cũng không vào được, người nhà nàng sẽ không có chuyện gì để chạy vào đây, Lộ Khiêm hiện tại ở đây thì như thế nào, hai người ngủ trên một giường cũng không ai biết.
Không ai sẽ phát hiện ra.
Khương Minh Chi tức khắc tâm tình tốt lên.
Vì vậy, Lộ Khiêm nhìn biểu tình Khương Minh Chi không ngừng thay đổi, cuối cùng nụ cười trên mặt càng rộng, chính là sự suиɠ sướиɠ khi sống sót qua tai nạn không thể giải thích được.
Chỉ là anh không thể nào biết được thế giới nội tâm Khương Minh Chi nãy giờ đang giải thích những gì, có lẽ là câu hỏi của cô lúc nãy.
Khương Minh Chi dần phục hồi tinh thần, phát hiện chính mình nãy giờ thất thần có chút lâu, một lần nữa nhìn Lộ Khiêm, giống như hiền thê lương mẫu ở nhà chờ chồng trở về thân thiết thăm hỏi: “Anh đã tan tầm rồi sao?”
Lộ Khiêm: “Ừ”
Khương Minh Chi ngọt ngào cười: “Thật sớm nha.”
Lộ Khiêm: “Đã không còn sớm.”
Khương Minh Chi: “…”
Ha, không thể trò chuyện một chút sao.
Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi, kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa vừa nãy, chỉ có thể lần nữa lặp lại: “Minh Chi, về sau anh sẽ ở luôn tại Bắc Kinh.”
Khương Minh Chi nghe xong vô cùng thông tình đạt lý gật gật đầu: “Vâng.”
…
Tối hôm đó, Khương Minh Chi đang tập pilates trong phòng thể dục, cô mặc bộ đồ ôm sát màu hồng, đầu búi tóc, vận động khiến gương mặt trắng nõn ửng hồng, mấy động tác yêu cầu độ khó cao cũng làm một cách mượt mà.
Cô đặt điện thoại trước mặt mình, ở chế độ cuộc gọi video.
“Khương Minh Chi, cậu không sao chứ, cậu thật sự định tiếp tục như vậy sao?” Bên kia Tố Tinh ánh sáng lờ mờ, trên mặt đất và sô pha rải rác vài nhạc cụ, giống như phòng tập luyện dưới lòng đất hoặc phòng thu âm.
Cô tiến đến màn hình chất vấn người phụ nữ đối diện đang thoải mái tập pilates.
Khương Minh Chi chậm rãi thở ra đồng thời vươn vai: “Tại sao Lộ Khiêm với tớ không thể ở chung hòa hợp, ba năm trôi qua không phải đều ổn sao, hiện tại chỉ là thay đổi chỗ ở thôi.”
“Tớ sợ chuyện lộ ra ánh sáng chẳng lẽ anh ta không sợ sao, anh ta so với tớ càng không muốn cho ánh sáng chiếu vào.”
“Anh ấy đã không làm gì, tớ đây cũng sẽ không làm.” Khương Minh Chi nói cho Tống Tinh nghe, lại như đối với chính mình tẩy não.
Tống Tinh nghe xong tựa hồ cúi xuống trầm tư vài giây, cuối cùng nhảy ra một câu: “Tớ mẹ nó thế nhưng cảm thấy cậu nói có chút đạo lý.”