Cuộc Hôn Nhân Giấu Mặt Hàng Đầu Bị Lộ Tẩy

Chương 1-2: Anh trai tôi vẫn còn độc thân



Ngay khi Trì Thầm Yến bước vào cửa, anh thấy Lộ Lê đã chuyển từ tin tức thời sự trở lại bộ phim thần tượng, dõi theo với vẻ mặt thích thú.Trì Thầm Yến đóng cửa lại, cười nói: “Có ca ca ở đây không dám coi phim thần tượng sao?”

Lộ Lê nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Trì Thầm Yến, bĩu môi: “Ai cần anh lo.”

Lộ Lê chưa bao giờ dám ở trước mặt Lộ Khiêm biểu hiện mình hâm mộ các ngôi sao thần tượng, lúc trước Lộ Khiêm thấy cô trên chương trình idol đã gặp mặt cảnh cáo cô không được đi coi chương trình đó nữa, nói Lộ gia không bao giờ thích xuất hiện ở giới giải trí, cảnh tượng đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

“Em muốn ăn nho, anh đi rửa nho cho em ăn đi.” Lộ Lê bĩu môi xong, thuần phục hướng Trì Thầm Yến ra lệnh, khác hoàn toàn với vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời Lộ Khiêm lúc nãy. Trì Thầm Yến lắc đầu cười cười, đi rửa sạch nho, sau đó ngồi trên giường cùng Lộ Lê xem TV.
Hai người lần lượt nói chuyện phiếm, Trì Thầm Yến đưa tay hứng lấy hạt nho Lộ Lê nhổ ra, nói: “Anh em sau này sẽ thường xuyên ở Đại lục.”

Lộ Lê lập tức rùng mình, biểu hiện hoảng sợ, cũng may Trì Thầm Yến kịp thời bổ sung: “Ở Bắc Kinh.”

“Ồ.” Lộ Lê thở phào nhẹ nhõm.

Trì Thầm Yến trước nay vẫn không rõ lắm về mối quan hệ của vợ mình với anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy, thông tin duy nhất mà anh biết từ các phương tiện truyền thông đồn thổi ở Hồng Kông và cuộc điện thoại của Lộ Lê với anh trai.

Hôm nay, nhìn thấy Lộ Lê trước mặt Lộ Khiêm biểu hiện ngoan ngoãn thận trọng như vậy, đột nhiên khiến anh đau lòng.

Trì Thầm Yến ôm mặt Lộ Lê: “Em sợ anh ta như vậy sao?”

Lộ Lê nhìn vào mắt Trì Thầm Yến, thấy sự thương tiếc trong mắt anh, mũi đột nhiên chua xót.
Lộ Lê rũ mắt: “Đương nhiên sợ a.”

“Anh có thể nghĩ rằng thời đại nào mà còn cổ hủ như vậy, nhưng đó là cách cả nhà em ở với nhau. Anh cũng biết, anh trai em là người nghiêm khắc, còn mẹ em chỉ là một… ừm… Trong mắt họ chỉ là một sự hiện diện không đáng để tâm, là con hát hạng cao trong giới giải trí.”

“Khi em còn nhỏ, mẹ em phải thật cẩn thận lấy lòng anh em, huống chi là em.”

Lộ Lê từ nhỏ đã sợ anh trai cùng cha khác mẹ của mình, rõ ràng là tiểu thư Lộ Gia nhưng khi đối mặt với anh trai, cảm giác tự ti đó luôn theo cô như bóng với hình, bởi cô biết mình sinh ra trong gia đình như thế nào. Mặc dù mẹ cô thành công kết hôn với cha, cô ở nhà lại rất khiêm tốn, Lộ gia không thích giới giải trí, đối với diễn viên địa vị cao như mẹ lại càng khắc nghiệt.
Từ trước ở Hồng Kông, tất cả các phương tiện truyền thông lá cải cũng cho rằng hai công tử lộ gia khinh thường em gái do minh tinh giới giải trí sinh ra.

Lộ Lê biết rằng, đại ca không hòa thuận với nhiều người trong đó có cô nhưng vẫn có thể ở chung, nhưng nhị ca Lộ Khiêm từ nhỏ đã rất lạnh nhạt thờ ơ với cô. Mối quan hệ của họ đạm bạc xa cách mãi cho đến ba năm trước leo cao đến đỉnh điểm, nhận được sự đồng ý của cha cô, nhị ca không lưu tình đem cô gả vào hào môn, mặc dù khi đó cô mới gặp Trì Thầm Yến chỉ một lần.

Lúc đó khi biết phải cưới một người xa lạ chỉ mới gặp một lần, cô lặng lẽ khóc trên xe đến đỏ cả mắt, trở về nhà cô rơm rớm nước mắt nhìn anh trai của chính mình, thầm cầu xin hắn thương xót.

Nhưng mà, khi Lộ Khiêm đối mặt với ánh mắt cầu xin của cô lại lãnh khốc đến cực điểm, thậm chí không nói lời nào cũng rõ ý định cô không gả không được.
Cũng may cuộc hôn nhân thương mại này bây giờ có vẻ tốt.

Tuy nhiên, nếu giờ Lộ Lê và Lộ Khiêm sống cùng một thành phố, nghĩa là lâu lâu họ phải gặp mặt một lần, nghĩ đến đó cô bắt đầu ngao ngán.

May mắn thay, Lộ Khiêm đến Bắc Kinh.

Trì Thầm Yến hôn môi Lộ Khiêm: “Được rồi, sau này sẽ tốt hơn.”

Lộ Khiêm hồi người lại từ kí ức cô đơn, nhìn gương mặt Trì Thầm Yến trước mặt, vẻ phiền muộn lập tức tan thành mây khói, niềm vui rạo rực nhích vào lồng ngực anh: “Tất nhiên là bây giờ tốt rồi.”

“Có sự chống lưng của chồng em, mới không sợ ca ca đâu.”

Trì Thầm Yến mỉm cười ôm Lộ Lê: “Được rồi, anh chống lưng cho em.”

Lộ Lê trong lòng Trì Thầm Yến tìm tư thế thoải mái, nhớ đến bộ dáng khó hiểu của Lộ Khiêm lúc nhìn thấy cháu trai khi nãy.

Nghĩ nghĩ, Lộ Lê thở dài xúc động: “Lộ Khiêm hơn em sáu tuổi.”
“Em đã sinh hài tử.”

Trì Thầm Yến: “Hủm?”

Anh không biết Lộ Lê nói chuyện này làm gì.

Lộ Lê thở dài: “Lộ Khiêm vẫn còn độc thân.”

Trì Thầm Yến: “…”

Lộ Lê thở dài lần nữa: “Anh không biết năm đó, từ danh viện đại tiểu thư cho tới những người mẫu hạng ba, có bao nhiêu người xoa tay hầm hè thề phải bắt lấy Lộ Khiêm để gả đến Lộ gia chúng ta à?”

Trì Thầm Yến: “Bao nhiêu?”

Lộ Lê nâng cằm ngạo mạn nói: “Lộ Khiêm tên tiếng anh là Herbert, lúc ấy giới truyền thông thậm chí còn đặt cho những cô gái muốn kết hôn với Lộ Khiêm thời điểm đó là “Herbert hunters” (thợ săn Lộ Khiêm).”

Trì Thầm Yến: “Sau đó thì sao?”

Lộ Lê: “Sau đó, không có sau đó nữa.”

“Nhiều năm như vậy, đừng nói là công khai bạn gái, chỉ có một lần anh ấy bị chụp ảnh bạn gái ngầm. Không đúng, em là em gái của anh ấy, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có bạn là con gái.”
“Thật sự không có ai cả. Anh ta phải vô tình đến mức nào? Tất cả Herbert hunter tham vọng và thề sẽ hạ gục Lộ Khiêm, kết hôn với gia đình chúng ta đã từ bỏ ước mơ của họ, bắt đầu trở về nhà bí mật kết hôn.”

“Chao ôi.” Lộ Khiêm tiếp tục thở dài.

Trì Thầm Yến bậc cười, không biết nên nói tiếp cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.