Nồi lẩu hải sản đang sôi ùng ục, mấy chục con mắt nháo nhác hướng vào bên trong. Tiểu bảo bối Du Lạc hau háu nhìn Thần Thiên Phong:
” Cái này là gì vậy phụ thân? Hài nhi lần đầu nhìn thấy, nhưng mà nhìn rất ngon a!”
Hắn nghe con trai hỏi cũng không vội vã trả lời, mắt đánh sang ngó Y Vũ nãy giờ vẫn ngồi ôm giỏ hoa quả, một lát mới thong thả đáp, giọng điệu trêu tức:
” Bà bà của con nói lẩu hải sản này rất ngon, đáng tiếc…mẫu thân con không ăn được…”
Tiểu Du Lạc nghe vậy liền mở to mắt:
” Ai nha, không sao, hài nhi ăn hộ mẫu thân!” nói xong lại liếc thấy mẫu thân cau mày liền nén vui vẻ:
” Nhưng mà mẫu thân vì sao không ăn?”
” Nàng đang giảm cân.”
Nửa canh giờ sau khách khứa tới đông đủ. Tiêu Huyên chễm chệ chiếm một ghế chính khách lại ngoắc ngoắc tay gọi Dương Tự:
” Tiểu Tự, ngươi lại đây ngồi cùng ta, chúng ta bị lão Thần nẫng tay trên, xem như cùng cảnh ngộ.”
Bóng đen của Dương ca lướt qua gần chạm vào ghế liền bị đá văng ra. Liêm Trương vận một bộ hoàng bào đã an tọa vào vị trí đó.
Nàng từ ngoài đi vào nhìn thấy hắc y nhân liền vui vẻ:
” A, U Tự, lâu không gặp!”
Dương Tự cau mày:
” Còn gọi ta bằng cái tên đó sao?”
Nàng hồn nhiên gật đầu, lại nghĩ lại sự tích cái tên này. Kì thực khi đó có người viết chữ quá xấu, nàng dịch nửa ngày trời cũng chỉ đọc được ” U Tự”, những nét còn lại xem như hoa văn trang trí vậy.
Thiên Quân cùng Trụ Xích tới nơi muộn, kết quả bị hết chỗ đành rủ nhau ngồi xổm. Dáng vẻ rất buồn cười.
Tiệc tùng một hồi, nàng đều coi như người ngoài, đồ ăn ngon toàn bộ đều không động đũa, lúc này bị một đám người kéo ra làm trọng tài. Nam nhân thi tài mà nàng uất ức trở thành phần thưởng. Chủ trương này là của Tiêu Huyên. Nam chiêu đế này bị nàng bỏ rơi, không phục mới nhân cơ hội này, cứ gọi là thách đấu đi, nhưng mà chính thức lại là tiêu khiển cho nàng sau bữa ăn. Xem ra không có tổn thất…
Thi kiếm thuật quá nhàm chán rồi, chi bằng thi tài lẻ. Thượng Thần nhà ta lúc này mới tá hỏa, mẫu thân thiếu xót khoản này của hắn rồi…
Nàng lặng lẽ quan sát Tiêu Huyên chơi đàn Ghi ta, bài ” Đập vỡ cây đàn” , ánh mắt rốt cuộc cũng liếc nhìn Thượng Thần tướng công, chân từng chút một nhích về phía Nam Chiêu đệ đệ… Không bao lâu sau lại bị ” xiếc khỉ” của Dương Tự lôi kéo…
Thần Thiên Phong mặt đen xì, hết nhìn nương tử lại ngó màn hình di động cầu cứu mẫu thân là ta, mà ta lúc này đang xem ca nhạc… cuối cùng cũng kiếm được cho hắn một cái tài lẻ…
Nàng chân đã định đứng bên trái rồi, thế nhưng nhìn thấy Liêm Trương nặn kẹo kéo liền không kìm được, nuốt nước miếng. Hài nhi xấu hổ đá chân nàng mấy cái nàng mới tỉnh lại…
Lúc này cũng chỉ còn lại một người, Thiên Quân cũng nóng lòng muốn xem cho nên thêm một tiếng hối thúc:
” Sao rồi, Lục Hải, đến lượt rồi kìa!”
Trụ Xích Đế Quân nghe vậy cũng chỉ ha ha cười góp vui.
Thần Thiên Phong bước ra, ăn mặc hết sức kì quái, hai vạt áo buộc lại với nhau, đầu đội nón bảo hiểm…hắn nhảy hip hop… Nàng lúc này xứng vai vợ hiền, một mực khen ngợi. Tiểu Du Lạc mặt méo xệch nhìn mẫu thân, Thần Thiên Phong ánh mắt đắc ý nhìn các đối thủ, tuy rằng trong bụng cười ha ha nhưng mà bề ngoài vẫn một mực thanh đạm:
” Cảm ơn đã nhường.”
…