Tôi lập tức rời gót tại bàn hướng dẫn, ba chân bốn cẳng chen vào đoàn người vừa đi vào thang máy.
Bảng điện tử hiển thị số tầng bắt đầu đếm ngược, dừng lại, một vài người rời khỏi rồi tiếp tục đếm ngược.
Đến khi chiếc bảng đen ngòm kia hiện lên số 1 màu đỏ au, tôi lao ra như một con thú rừng tìm kiếm thức ăn, chạy hết các ngóc ngách tại tầng 1, khu cấp cứu.
“Chú Châu!”
Châu Viễn Đông đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu số 3, ánh mắt ông thần thờ cứ chằm chằm vào trong.
Căn phòng được trang bị tường cách âm, chỉ có thể nhìn các y tá và bác sĩ tận tình, cật lực bận bịu với công việc cứu người bên trong.
Tôi chạy tới, nhìn vào thông qua tấm kính ô cửa sổ.
Châu Thời Diệc năm trên giường cấp cứu với khuôn mặt hoàn toàn bị che phủ bởi máu tươi, có vài vệt đã khô lại và chuyển qua màu nâu thẫm.
“Cháu quay lại nghỉ ngơi chút đi, có chú ở đây rồi!”
Chú Châu đi tới vỗ vỗ vào vai tôi, nhỏ giọng an ủi.
Thấy người mình yêu khổ sở, đau đớn như vậy thì sao có thể an lòng.
Tiếng động nhỏ phát ra, một y tá từ trong bước tới gấp gáp hỏi:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Chú Châu nhanh đáp: “Tôi! Con tôi sao rồi cô y tá?”
“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não dạng trung, mất quá nhiều máu nên hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê.
Cho hỏi, chú là nhóm máu gì?”
“Nhóm A!”
Cùng lúc có một y tá nữa đi ra, hô to cho đồng nghiệp của mình nghe rõ.
“Nhanh lên, triệu tập mọi người, làm kiểm tra máu đi!”
Tôi lo lắng chen lời: “Tại sao lại phải cần máu của mọi người? Kho dự trữ máu đâu?”
Y tá cũng gấp gáp đáp lời: “Bệnh viện chúng tôi khi nãy vừa tiếp nhận phẫu thuật, sử dụng hết nhóm máu O rồi!
Số còn lại còn chưa tới 300cc, không đủ dùng.”
“Nhóm O?” Tôi ngạc nhiên vô cùng, y tá mới gật đầu tới giữa chừng thì bị tôi chụp lấy cổ tay, vội vã tiếp tục.
“Tôi là nhóm máu O, lấy của tôi đi!”
Y tá lắp bắp: “Một… Một người không đủ đâu!”
“Đừng nhiều lời, dẫn đường đi!”
—–
Vừa làm kiểm tra hồng cầu, tôi đã được hướng dẫn ngồi tại phòng lấy máu. Nắm trong tay quả bóng cao su vừa vặn, bàn tay nhả ra rồi lại bóp chặt, liên tục lặp đi lặp lại động tác.
“Thưa cô, cô đã thấy chóng mặt chưa?”
Thấy túi máu dùng cho 350cc đã đầy, chuẩn bị thay cái mới thì y tá lo lắng gặng hỏi đối phương.
Nhiêu đây thì đã nhằm nhò gì?
Tôi bình tĩnh hỏi ngược một câu: “Còn thiếu nhiều không?”
“Cũng còn kha khá…”
Điệu bộ mất tự tin khi trả lời câu vừa rồi của y tá khiến tôi đoán chắc không dễ dàng gì mà đủ được.
“Tiếp tục đi!” Tôi kiên định.
Thêm vài chục phút nữa trôi qua, túi máu tiếp theo được chứa gần như là đầy ắp. Mắt tôi từng giây, từng khắc đều bắt đầu mờ dần. Đầu óc choáng váng, tai thì ù đi không nghe rõ tiếng nói của y tá trực bên.
“Cô à, cô không sao chứ?”
“Này cô!”
Ý thức từ từ lịm đi, tiến sâu vào giấc ngủ với trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.
Chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù một âm thanh của bánh xe lăn ma sát với sàn nhà cũng không.
Vầng thái dương dần ẩn mình phía sau lùm cây phía ngoại ô hướng Tây, áng mây hồng bồng bềnh hòa theo làn gió, cuốn theo ánh chiều tà nhiễm sắc cam.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, nhíu hai bên chân mày vì thứ ánh sáng bất chợt thay đổi kia.
“Người nhà nên để bệnh nhân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, dù sao lượng máu đã mất đối với bệnh nhân là tương đối nhiều. Nên chú ý phối hợp với phương pháp điều dưỡng của bệnh viện.”
“Vâng, cảm ơn!”
Từ đằng sau cánh cửa, tiếng người đối thoại vang lên văng vẳng lẻn vào trong phòng.
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê trên giường bệnh trăng toát, rút máy đo nhịp tim ra khỏi ngón tay, giựt phăng dây thở oxi ra khỏi mũi rồi để chân trần mà chạy chẳng về hướng cửa.
Tôi lập tức rời gót tại bàn hướng dẫn, ba chân bốn cẳng chen vào đoàn người vừa đi vào thang máy.
Bảng điện tử hiển thị số tầng bắt đầu đếm ngược, dừng lại, một vài người rời khỏi rồi tiếp tục đếm ngược.
Đến khi chiếc bảng đen ngòm kia hiện lên số 1 màu đỏ au, tôi lao ra như một con thú rừng tìm kiếm thức ăn, chạy hết các ngóc ngách tại tầng 1, khu cấp cứu.
“Chú Châu!”
Châu Viễn Đông đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu số 3, ánh mắt ông thần thờ cứ chằm chằm vào trong.
Căn phòng được trang bị tường cách âm, chỉ có thể nhìn các y tá và bác sĩ tận tình, cật lực bận bịu với công việc cứu người bên trong.
Tôi chạy tới, nhìn vào thông qua tấm kính ô cửa sổ.
Châu Thời Diệc năm trên giường cấp cứu với khuôn mặt hoàn toàn bị che phủ bởi máu tươi, có vài vệt đã khô lại và chuyển qua màu nâu thẫm.
“Cháu quay lại nghỉ ngơi chút đi, có chú ở đây rồi!”
Chú Châu đi tới vỗ vỗ vào vai tôi, nhỏ giọng an ủi.
Thấy người mình yêu khổ sở, đau đớn như vậy thì sao có thể an lòng.
Tiếng động nhỏ phát ra, một y tá từ trong bước tới gấp gáp hỏi:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Chú Châu nhanh đáp: “Tôi! Con tôi sao rồi cô y tá?”
“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não dạng trung, mất quá nhiều máu nên hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê.
Cho hỏi, chú là nhóm máu gì?”
“Nhóm A!”
Cùng lúc có một y tá nữa đi ra, hô to cho đồng nghiệp của mình nghe rõ.
“Nhanh lên, triệu tập mọi người, làm kiểm tra máu đi!”
Tôi lo lắng chen lời: “Tại sao lại phải cần máu của mọi người? Kho dự trữ máu đâu?”
Y tá cũng gấp gáp đáp lời: “Bệnh viện chúng tôi khi nãy vừa tiếp nhận phẫu thuật, sử dụng hết nhóm máu O rồi!
Số còn lại còn chưa tới 300cc, không đủ dùng.”
“Nhóm O?” Tôi ngạc nhiên vô cùng, y tá mới gật đầu tới giữa chừng thì bị tôi chụp lấy cổ tay, vội vã tiếp tục.
“Tôi là nhóm máu O, lấy của tôi đi!”
Y tá lắp bắp: “Một… Một người không đủ đâu!”
“Đừng nhiều lời, dẫn đường đi!”
—–
Vừa làm kiểm tra hồng cầu, tôi đã được hướng dẫn ngồi tại phòng lấy máu. Nắm trong tay quả bóng cao su vừa vặn, bàn tay nhả ra rồi lại bóp chặt, liên tục lặp đi lặp lại động tác.
“Thưa cô, cô đã thấy chóng mặt chưa?”
Thấy túi máu dùng cho 350cc đã đầy, chuẩn bị thay cái mới thì y tá lo lắng gặng hỏi đối phương.
Nhiêu đây thì đã nhằm nhò gì?
Tôi bình tĩnh hỏi ngược một câu: “Còn thiếu nhiều không?”
“Cũng còn kha khá…”
Điệu bộ mất tự tin khi trả lời câu vừa rồi của y tá khiến tôi đoán chắc không dễ dàng gì mà đủ được.
“Tiếp tục đi!” Tôi kiên định.
Thêm vài chục phút nữa trôi qua, túi máu tiếp theo được chứa gần như là đầy ắp. Mắt tôi từng giây, từng khắc đều bắt đầu mờ dần. Đầu óc choáng váng, tai thì ù đi không nghe rõ tiếng nói của y tá trực bên.
“Cô à, cô không sao chứ?”
“Này cô!”
Ý thức từ từ lịm đi, tiến sâu vào giấc ngủ với trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.
Chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù một âm thanh của bánh xe lăn ma sát với sàn nhà cũng không.
Vầng thái dương dần ẩn mình phía sau lùm cây phía ngoại ô hướng Tây, áng mây hồng bồng bềnh hòa theo làn gió, cuốn theo ánh chiều tà nhiễm sắc cam.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, nhíu hai bên chân mày vì thứ ánh sáng bất chợt thay đổi kia.
“Người nhà nên để bệnh nhân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, dù sao lượng máu đã mất đối với bệnh nhân là tương đối nhiều. Nên chú ý phối hợp với phương pháp điều dưỡng của bệnh viện.”
“Vâng, cảm ơn!”
Từ đằng sau cánh cửa, tiếng người đối thoại vang lên văng vẳng lẻn vào trong phòng.
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê trên giường bệnh trăng toát, rút máy đo nhịp tim ra khỏi ngón tay, giựt phăng dây thở oxi ra khỏi mũi rồi để chân trần mà chạy chẳng về hướng cửa.