”Vậy ý em là muốn anh tham gia?”
Cậu không trả lời mà gật gật đầu vài cái. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Không phải là không tham gia được, cuộc họp cũng có thể hoãn lại, không ai dám trách mắng anh cả. Thêm nữa chuyện cậu nói với anh cũng rất là quan trọng. Hơn hết, vài tuần nữa anh phải đi công tác ở nước ngoài hơn một tuần lận, sao có thể xa cậu. Nhưng cũng không thể bắt cậu nghĩ chỉ vì đi công tác với anh, việc học rất quan trọng, giờ tự nhiên từ đâu lòi ra cái đại hội thể thao đúng lúc như vậy dĩ nhiên anh không từ chối. Nhưng cũng không đồng ý luôn mà lại hỏi cậu:
– ”Nếu tôi không tham gia thì sao?” Đặt một tay lên cằm mà nói.
– ”Thì thôi, em chẳng khẩn.” Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm tới nó nhưng trong lòng vẫn muốn anh tham gia với cậu.
– ”Đấy là bắt buộc?” Ý của anh rất rõ ràng, anh bận thì cậu vẫn có thể nhờ cha mẹ hay anh chị của mình đi cùng mà.
– ”Cha mẹ thì đi nước ngoài tận 2 năm nữa mới về, có một người chị bả làm minh tinh, giờ còn mỗi anh. Nếu anh bận thì em nhờ Lâm quản gia.” Vừa nói cậu vừa làm cái vẻ mặt không Cam tâm lẫn lộn chút buồn tủi mà nhìn anh.
– ”Được rồi, tôi không có nói là mình không tham gia.” Anh thở dài nhẹ môth hơi rồi nói, tay không quên bóp cái má đang phồng kia.
– ”Em biết anh yêu em nhất mà.” Cậu cười hì hì rồi ôm chặt lấy anh đầy vui vẻ. Không gian trong chiếc xe đang chạy toàn màu hường phấn khiến tài xế chịu thật không nổi.
…………..
Rồi cũng tới ngày diễn ra đại hội thể thao.
Sáng cậu dậy rất sớm khiến ai cũng có chút kinh ngạc. Bảo một con lười dậy sớm ai mà tin cho nổi, có vẻ cậu rất phấn khích với cái đại hội này nên đã tới trường rất sớm mặc cho trường chưa một bóng người. Vì đây là cậu trọng sinh, là một việc cậu và anh cùng tham gia mà kiếp trước chưa từng xảy ra nên khiến cậu không che nổi sự vui sướng.
Dần rồi mọi người cũng tới đầy đủ. Mở đầu là khai mạc và đọc nội quy do hai vị hiệu trưởng của hai trường cùng đọc. Cuộc thi đầu tiên là chạy 100m nam, dĩ nhiên tốn sức cậu không tham gia, dành sức để chút nữa tham gia cùng phụ huynh nên cậu đứng xem.
Bắt đầu từ 8 giờ là cuộc thi đầu tiên kéo dài tới hơn 10 giờ là cuộc thi đơn. Từ 10 giờ trở đi bắt đầu cuộc thi tập thể giữa phụ huynh và học sinh.
Đến giờ nhưng anh vẫn chưa tới nhưng cậu cũng chẳng hốt hoảng hay thấp thỏm vì cậu biết anh đã hứa với cậu thì sẽ không nuốt lời. Trời bắt đầu nắng lên, ban giám khảo đang phổ luật cậu bèn chạy vào bóng cây cạnh đó mà ngồi.
– ”Vũ Mặc, ai sẽ tham gia cùng cậu?” Diên Võ Thanh đi tới cùng vài người bạn mà hỏi.
– ”Là Thiên Phong.” Cậu cười cười rồi đáp.
Cậu và Diên Võ Thanh ngồi nói chuyện vui vẻ, mấy người bạn mà Diên Võ Thanh dắt tới cũng lên tiếng hỏi cậu, cậu cũng rất vui mà trò chuyện cùng họ.
Từ xa cậu thấy anh loanh quanh như đang tìm kiếm mà giơ tay lên vẫy vẫy, miệng hét lớn gọi anh tới.
– ”Phong, em ở đây!”
Nghe âm thanh quen thuộc anh đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh, thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây cùng đám bạn thì cũng đi lại. Cậu vui vẻ mà giới thiệu anh.
– ”Người tham gia của tớ.”
Nghe cậu giới thiệu biết chắc chắn người này hơn tuổi mà họ cũng lễ phép chào hỏi, anh gật nhẹ đầu thay lời chào.
Cậu nhìn anh chằm rồi mỉm cười tươi, anh có vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu mỉm cười vì bộ đồ anh đang mặc là vest, cậu có thể đoán được rằng anh đã phải chayh nhanh lắm mới có thể kịp cuộc thi này. Có lẽ anh đã từ công ty đến đây. Chính vì thế mà cậu cảm nhận được anh thật sự rất rất quan tâm cậu.
Cuộc thi cũng bắt đầu, trước khi tới cậu và anh tham gia thì cậu cũng phổ luật và những cuộc thi hai người phải tham gia. Anh gật đầu như đã hiểu, cậu hít thở rồi vận động đôi chút để chuẩn bị cho cuộc thi.
– ”Lần đầu anh tham gia một cuộc thi do trường tổ chức cùng em nên em hơi phấn khích, tìm đập cũng nhanh nữa.” Cậu cười nói, tay nắm lấy tay anh rồi áp lên ngực cậu để anh có thể cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của cậu.
Vòng thi đầu giữa phụ huynh và học sinh là tiếp sức. Sẽ có bốn nhóm cùng tham gia, khi tiếng súng vang lên là lúc học sinh sẽ cầm cây tiếp sức chạy nhanh nhất có thể và truyền cho phụ huynh của mình, ai về đích nhanh nhất là nhóm đó sẽ thắng.
Ngay khi tiếng súng vang lên.
”Đùng!!”
Vào thế cậu vụt chạy nhanh nhất có thể, ba bạn kia cũng không kém là bao. Vì để cân bằng sức lực tránh chạy được nửa đường sẽ mệt nên cậu đã bị thụt lùi lại đằng sau, ba người kia đắc ý vì loại được đối thủ đầu tiên mà ganh nhau chayh thật nhanh. Quả như dự đoán, mới đến nửa chặng đường ba người kia đã đuối sức, cậu cứ vậy từ từ vụt qua từng người.
– ”Không thể nào!!” Một cậu bạn lên tiếng đầy kinh ngạc nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đua với cậu.
Từ xa anh có thể thấy rõ cậu rất nghiêm túc với cuộc thi này, miệng không ngừng nhoẻn lên cười. Phụ huynh đội bên cũng bắt chuyện với anh.
– ”Cậu là phụ huynh của nhóc kia đó à? Được đấy nhỉ.” Ông chú khoản 50 tuổi đổ lại lên tiếng khen ngợi. Anh cũng gật đầu lại xem như tiếng cảm ơn.
Chẳng mấy chốc cậu đã tới, vươn tay đưa gậy tiếp sức cho anh.
– ”P… Phong, cố… cố lên!!” Thở không ra hơi nhưng cậu vẫn cố gắng chúc anh. Nhận gậy anh gật nhẹ đầu rồi vụt chạy. Nhìn anh chạy mà cậu có chút sốc, đây có đúng là đã 30 tuổi không vậy, sức trâu bò quá đi.