Nhiệm Kì cứ lải nhải, nào là cơm tù không ngon, nào là ở đây cần có anh đừng dại dột khiến cho Quân Thiên Phong không khỏi đau đầu bất lực chỉ muốn ném hắn Đi thật xa.
Thư kí thì như hiểu được những gì Quân Thiên Phong nghĩ mà nhanh chóng bịt miệng Nhiệm Kì lại. Sau một hồi thì cũng mới giới thiệu lại.
– ”E hèm… anh là bạn của Quân Thiên Phong, em cứ gọi anh là anh Kì cho nó thân, có gì không hiểu về lão Phong thì cứ hỏi anh đây, anh có nhiều bí mật với tật xấu của lão Phong lắm.” Nhiệm Kì vừa nói vừa giơ ngón like thể hiện độ uy tín cho mình. Quân Thiên Phong bất lực với người bạn này, bạn bè với hắn quả là một sai lầm mà. Bạn bè người ta thì kể điểm tốt cho anh em của mình còn tên này thì lại Đi ngược, ai mướn. Quân Thiên Phong rất muốn chửi rồi tẩn cho Nhiệm Kì một trận nhưng hình tượng lạnh lùng không thể phá vỡ.
– ”Em là Vũ Mặc, 17 tuổi. Có chuyện gì vui với tật xấu của Phong thì anh cứ kể em, em chỉnh cho.” Nghe xong câu này Nhiệm Kì khẳng định đây là anh em tốt của mình, mong chờ có ngày tên Quân Thiên Phong bị chỉnh chết cuối cùng cũng tới.
Nhiệm Kì cũng hớn hở lại lải nhãi liên tục, tay còn khoác vai cậu. Nhìn vậy cậu cũng vui lây, kiếp trước cậu và Nhiệm Kì không hề thân đến vậy, vì yêu tên khốn Hoan Khiết Trung và nghe lời hắn nên cậu không hề thích mà ngược lại còn ghét, căm phẫn Quân Thiên Phong thành ra chỉ cần thấy anh là cậu nghiến răng nghiến lợi, khi gặp Nhiệm Kì thì cậu và anh ta xảy ra chút ẩu đả chỉ và Nhiệm Kì cũng là người khuyên Quân Thiên Phong không nên qua lại và yêu cậu, kêu anh từ bỏ cậu nhưng anh lại không nghe. Khi đấy Nhiệm Kì cũng ghét cậu vì cho rằng đã có Hoan Khiết Trung rồi mà còn mặt dày bám lấy Quân Thiên Phong.
Ngẫm lại Nhiệm Kì hắn ghét mình đúng là không sai mà, giờ nghĩ lại mình cũng ghét mình nữa cơ mà.
Cậu suy nghĩ rồi gật gật đầu.
– ”Nhiệm Kì, ai cho cậu đụng vào Vũ Mặc!” Quân Thiên Phong hằm hằm khuôn mặt mà Đi tới ôm trọn lấy cậu rồi lườm Nhiệm Kì.
– ”Không ăn mất của cậu đâu, người mà cậu nhắm trúng tôi nào dám cướp chứ chỉ là kết cậu ta rồi.” Nhiệm Kì vừa nói không quên nháy mắt nhìn cậu. Đây là muốn chọc tức Quân Thiên Phong à, không nhắm trúng nhưng lại kết người ta?
– ”Đừng nói anh ghen rồi đấy?”
– ”Trò con nít, tôi mới khô-….”
Chưa để anh nói xong cậu đã rời khỏi cái ôm kia của anh rồi đi về phía Nhiệm Kì.
– ”Anh ấy không quan tâm đâu, tôi cũng kết anh lắm nha anh Kì.” Cậu cười cười rồi không quên nháy mắt. Nhiệm Kì mặc dù nhìn thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống kia của Quân Thiên Phong nhưng cũng mặc kệ mà chơi lớn.
– ”Lão Mặc à, em dâu à. Anh Kì đây sẽ đưa em Đi làm quen với đám bạn của anh và lão quân.”
Nói xong Nhiệm Kì lôi điện thoại ra rồi gọi một tràng và hẹn gặp ở nhà hàng. Gọi xong cả hai cùng đi bỏ mặc Quân Thiên Phong phía sau. Phen này sợ là Quân Thiên Phong mất vợ rồi chứ đùa.
………
– ”Mẹ kiếp! Nhiệm Kì, mày biết bây giờ đã là 23h rồi không? Lão tử vừa Lên giường thôi đấy.” Lạc Lân với quả đầu đỏ chót không thể chói hơn đạp cửa Đi vào tức giận hét lớn.
– ”Đúng rồi đấy, Lạc Lân tao ủng hộ mày băm tên khốn đó ra.” Diệp Hạ Nhiễm đẩy nhẹ chiếc kính mà nói.
– ”Tốt nhất là mày mang tin tức gì tốt hoặc động trời Đi nếu không… ” Thanh Loan vừa nói vừa đưa ngón cái Lên cổ và đưa từ trái qua phải. ( động tác cắt cổ )
Nghe lời hâm doạ quá nhiều nên Nhiệm Kì chỉ cười hì hì cho qua rồi kéo cậu Lên trước mặt ba người kia và dỏng dạc giới thiệu nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Thanh Loan chặn cổ họng lại.
– ”Đệt!! Không phải chứ? Nhiệm Kì, mày dám cắm sừng em của lão tử? Nó mới Đi Nước ngoài chưa được 2 năm mày đã dám…!!”
– ”Hay lắm tên khốn này!! Mày vậy mà dám làm thế với chị em tốt của tao.” Diệp Hạ Nhiễm mặt nổi đầy gân dúm lấy cổ áo của Nhiệm Kì mà lắc mạnh rồi quay sang liếc cậu.
– ”Cái con-… không, cái thằng tiểu tam này, mày dám câu dẫn chậu đã có hoa, có tin Bà thiến m-…”
Chưa để cậu hiểu mấy người này đang nói gì thì Nhiệm Kì đã vội Lên tiếng.
– ”Khoan!! Cho tao nói, đm chúng mày, đây là vợ của lão Phong, là vợ đấy, không phải của tao!!!” Nghe xong cả bọn đứng hình rồi cười phá Lên. Cái loại lí do này mà cũng dám lấy hả, ai chẳng không biết lão Phong Đã ế tận 29 năm, cái mặt cứ hằm hằm như muốn giết người kia ai dám lại gần chứ nói gì đến có vợ, đã thế thằng nhóc kia chưa chắc đã đủ tuổi chứ vợ chồng gì.
Cả bọn cứ cười như không dừng lại được, Nhiệm Kì thì bất lực rồi chờ Quân Thiên Phong vả cho mỗi đứa một cái xem đâu là đùa nghĩ tới thôi cũng đã cái nư. Cậu lúc này cũng đã load xong mà nhìn Quân Thiên Phong, anh hai tay đan xen vào nhau rồi chống Lên cằm không nhìn rõ mặt.
– ”Vũ Mặc, em ra ngoài Đi lượn một vòng Đi, anh cần nói chuyện với đám này.” Nghe thấy anh nhấn mạnh từng chữ cậu cũng biết là có điềm nên ngoan ngoãn gật đầu rồi ra ngoài, không quên đóng nhẹ cửa lại.
Cậu không Đi đâu mà đứng ngoài tai áp vào cánh cửa hóng hớt xem bên trong có chuyện gì nhưng đổi lại chỉ có những câu la hét thất thanh rồi van xin tha mạng.
– ”Tại chúng mày, tại chúng mày làm cho hắn ghen, tại sao tao cũng bị đánh.” Nhiệm Kì bất mãn mà hét lớn.
– ”Thì ra là ghen à…” Cậu nhỏ giọng, miệng không tự chủ được mà nhoẻn lên cười.