Đi về anh không lập tức chở cậu về Nhà mà đến thẳng công ty. Thấy anh dẫn một cậu trai tới ai nấy đều bàn tán xì xào.
– ”Được lắm lão Phong, có vợ mà không nói cho ông đây một tiếng.” Nhiệm Kì khi nghe Quân Thiên Phong Đã về lập tức chạy ra chất vấn nhưng đổi lại ánh mắt lạnh nhạt chẳng hề quan tâm của Quân Thiên Phong. Thấy anh không đáp liền đưa mắt sang nhìn cậu.
Nắm tay? Tên Quân Thiên Phong này không phải mắc bệnh sạch sẽ à.
Không suy nghĩ tới cậu là ai mà trực tiếp nghĩ đến căn bệnh sạch sẽ của Quân Thiên Phong sau đó lại đưa anh mắt dò xét nhìn cậu. Ừ nhìn cũng được, khuôn mặt thanh tú đấy, tóc tai lại được vuốt ngược Lên nhìn khá là bảnh, chiều cao có hơi thấp so với Quân Thiên Phong một cái đầu nhưng thế này cũng rất ổn, kết luận lại đây là trai bao.
Như biết được Nhiệm Kì đang nghĩ gì mà cậu Lên tiếng thanh minh.
– ”Tôi là con trai ngoài dã thú của baba Phong.”
Nghe xong ai nấy đều như có sét đánh ngang tai. Người thì đơ tại chỗ người thì sốc tới mức hoá đá. Baba Phong? Ôi chao ơi, Quân tổng nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ không cho ai chạm vào người bao giờ mà lại có người dám bò lên giường rồi để lại đứa con ngoài dã thú này? Nhưng phải bò được lên giường của Quân tổng từ năm bao nhiêu mà mới có được đứa con lớn từng này tuổi? Ai da Cô gái kia đúng là không sợ lịch dài hạn mà.
– ”Thế thì cháu lại phải gọi lão Nhiệm ta đây là chú rồi, nhưng nói cho cháu nghe này, vì là con hoang ấy nên có khi sẽ không được thừa kế tài sản sau khi lão Phong mất đâu, tội cháu. Hay là cháu tới công ty chú làm Đi, chú chia cho 50% cổ phần.” Nhiệm Kì đẩy Quân Thiên Phong ra và bạn bạc tuyển nhân viên cho công ty, cậu cũng phối hợp rất ăn ý mà đồng ý này nọ rồi đòi trước 5% cổ phần và phải có hợp đồng. Cả hai cứ bàn luận rất sôi nổi mà chẳng hề để ý đến mặt của Quân Thiên Phong từ lâu đã đen như đít nồi, gân thì nổi đầy trán.
– ”Khụ khụ… Nhiệm tổng, tiểu thiếu gia à, phía sau kìa.” Thư kí đứng kế bên Quân Thiên Phong có lòng nhắc nhở.
– ”Quân Thiên Phong cậu cũng đừng keo kiệt thế chứ, tôi chỉ đang tuyển nhâ-… ặc!”
Nhiệm Kì chưa nói dứt câu đã bị Quân Thiên Phong nắm đầu lại.
– ”Giỏi… thật sự quá giỏi, Nhiệm kì hình như tôi đã khoan dung cho cậu rất nhiều so với trước đây rồi nên cậu thèm đòn?” Anh vừa nói vừa trừng hai con ngươi lên, Nhiệm Kì vội lắc đầu liên tục trong sợ hãi. Nhận thấy đùa hơi lố nên tranh thủ anh đang xử lí Nhiệm Kì mà cậu đã rón rén trốn đi nhưng không may đã bị anh dúm lại.
– ”H.. haha Phong, bình tĩnh, nãy giờ em đùa.” Mặt cậu đổ đầu mồ hôi và nhìn anh như cầu xin sự tha thứ.
– ”Được thôi, đính chính lại xem em là gì của tôi?”
– ”Là… là người yêu anh như cá yêu nước.” Sợ thì có nhưng không thể ngăn con người đã bị tình yêu nuốt trọn phải không nào, nhưng có vẻ như anh không hài lòng về câu trả lời của cậu. Còn Nhiệm Kì khi nghe đến hai từ “người yêu” liền ngờ ngợ ra điều gì, cậu ta sốc tới nổi muốn hoá đá ngay tại chỗ, Quân Thiên Phong muốn chơi đồ cổ rồi!!
– ”Tôi cho em cơ hội cuối cùng.” Anh nhíu mày mà nói.
– ”Ừm… là người yêu của anh, I Love You.” Cậu vừa e dè ngại ngùng nói ra, tay thì bắn một người trái tim siêu to bự về phía anh. Người ta thường nói người trong cuộc không ngại thì người kế bên sẽ ngại dùm mà, nhìn thôi cũng sẽ thấy tai của Quân Thiên Phong từ lâu đã đỏ chót lên chắc chắn đang ngại.
– ”Khoan!! Từ đã nào, tôi không phải cái bóng của hai người, người yêu người iếc gì? Đừng nói đây vợ cậu? Nhìn thôi tôi đã có thể đoán là chưa tới 18? Này cơm tù không ngon đâu, lão Phong, Quân tổng à!!” Cứ vậy Nhiệm Kì hét ầm lên. Cậu và anh thì nhìn cậu ta với ánh mắt như đang khinh bỉ vậy.