Dưới bầu trời đầy âm u cơn mưa cứ vậy mà đổ ập xuống như đang khóc than đầy thương tiếc, hai thi thể nằm song song trên vũng máu từ lâu đã bị hoà cùng mưa, tay nắm lấy tay cười đầy bi ai.
– ”Xin lỗi… là do tôi, là tôi đẩy anh đến con đường này.”
Giọng nói yếu ớt cố gặng từng chữ, miệng cười đầy chua chát. Người kia không lên tiếng trả lời mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay đó. Trong lòng anh không quan tâm, lỗi không phải ở cậu, anh không hề trách cứ cậu nhưng chỉ tiếc rằng không thể nói ra để cậu hiểu phần nào. Anh rõ ràng rất muốn an ủi cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói ”không phải lỗi của em” nhưng không tài nào nói được.
– ”Có… có phải tôi ngu ngốc quá không… từ đầu đến cuối Đi tin một tên tra nam, lại không tin vào tình cảm anh dành cho tôi, đến cuối cùng rơi vào hoàn cảnh ngươi sống ta chết mới nhận ra…”
Cậu hận, hận không thể tự tay giết chết tên tra nam kia, hận bản thân ngu dốt thấy tên đó đối xử với mình tốt mà tưởng chừng cuối cùng người nào tốt với mình cũng không phân biệt được.
Vào hai tiếng trước, cuộc gọi của tên tra nam kia reo lên.
– “Alo, Vũ Mặc à… anh… anh thật sự rất nhớ em, em có thể đến gặp anh lần nữa được không…”
– “Nhớ? Như nào là nhớ? Hoan Khiết Trung anh nghĩ những gì anh gây ra cho tôi thì tôi vẫn còn tin tưởng anh?”
Vũ Mặc lớn tiếng, giọng run lên không rõ vì tức giận hay đang đau buồn.
– ”Anh biết những gì anh gây ra không thể bù đắp lại cho em… xin em, lần này thôi, đến gặp anh!”
Vũ Mặc không tin lời nói của Hoan Khiết Trung nhưng tình cảm bao năm của cậu dành cho hắn không thể nói bỏ là bỏ, cậu mềm lòng đồng ý đến nơi hẹn. Tới nơi đã thấy hắn ngồi chờ ở đấy, mặt đầy vui vẻ mà gọi cậu, một câu hai câu đều xin lỗi mong cậu quay lại với hắn. Hắn hứa sẽ cho cậu tình cảm, cùng cậu rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ cần cậu giúp hắn giết Quân Thiên Phong. Cậu sửng sốt khi nghe đến từ ”giết”, cậu đến đây chỉ để chấm dứt không muốn liên quan đến người này nữa, những tổn thương mà hắn ban cho cậu đã không thể chữa lành được nữa, đau… cậu thật sự quá đau rồi, muốn buông tay.
Cậu không ngờ được rằng từ đầu đến cuối hắn đều tính kế lên đầu mình, lấy mình ra làm mồi nhử dụ Quân Thiên Phong, quả nhiên khi cậu đến tìm hắn thì anh nhận được tin liền đến tìm cậu.
– ”Vũ Mặc!!”
Anh Đi tới không nói gì, mặt đã đen lại dứt khoát kéo cậu rời đi, mặc kệ cậu chưa kịp ú ớ gì. Cảnh cáo cậu đừng ngu dại mà đến gần hắn nữa, Hoan Khiết Trung không phải người tốt lành gì, từ đầu đến cuối người hắn yêu là em họ cậu, không phải cậu, đừng nghĩ rằng vì chút ý tốt hắn dành cho cậu mà chấp mê bất muội tưởng hắn thích mình.
Trên con đường lớn đông đúc người qua lại, cả hai từ từ đi bộ, bàn tay anh nắm lấy tay cậu vẫn chưa buông. Anh sợ khi buông tay cậu sẽ chạy về phía tên khốn kiếp Hoan Khiết Trung kia. Đèn xanh chuyển màu cũng là lúc mà mọi người cùng qua đường.
Kítttttt!!
Ánh đèn chiếc xe ôtô kia cứ chiếu thẳng, đèn đã chuyển màu đỏ vẫn không dừng lại cứ vậy mà đạp ga xông lên, mọi người hoảng hốt mà chạy toáng loạn cũng vì thế mà cậu lạc vào đám đông. Mọi người vì sợ mà xô đẩy khiến cậu ngã chưa kịp đứng dậy, chiếc ôtô kia cứ lao thẳng tới.
Rầm!!
Sự va chạm khiến cậu không thể ngờ tới. Anh không màng tới sự sống chết, trước khi xe ôtô kia kịp đâm cậu thì đã lao ra ôm trầm lấy cậu, bao bọc lấy cậu. Đây chẳng Phải câu chuyện cổ tích chỉ cần ra đỡ thì người kia sẽ an toàn mà là cả hai cùng chết. Trước khi đụng xe thì cậu loáng thoáng nhìn thấy Hoan Khiết Trung đang ngồi cầm lái, cậu đủ thông minh để có thể nhận ra.
Uất ức, phẫn nộ, đau thương đều có, sự hận thù lên tới đỉnh điểm. Ngay giữa sự sống và cái chết mới có thể biết ai thật lòng ai giả dối, tự cậu cảm thấy hổ thẹn muôn phần, không chỉ ngu dốt cho rằng Quân Thiên Phong đang giam giữ làm nhục mình, coi mình như một con thú cưng mà còn không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu.
– ”Tại sao… tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ là như vậy Đi hả Quân Thiên Phong!! Hức… tại anh, tại anh cả…”
Cậu gào lớn lên trong sự bất lực và đau đớn.
– ”Xin lỗi… là tôi không biết bày tỏ… hiện tại tôi mệt rồi… đi trước em đây, kiếp sau gặp lại chắc chắn sẽ nói rõ… tôi yêu em.”
Anh mỉm cười nhẹ dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một lần nữa cậu gào thét thảm thiết hơn.
– Xin lỗi… em biết sai rồi, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, làm ơn mở mắt ra, nhìn em Đi….
Sức cùng lực kiệt đã chẳng thể nói thêm câu gì, đôi mắt sáo rỗng chứa đầy nổi hận và bi thương. Coi như cả hai không có duyên Đi, nếu có kiếp sau tuyệt đối là cậu bảo vệ anh.