Tại văn phòng của tổng giám đốc công ti Dạ Thiên…
-Theo như lời giám đốc kể, thì cái cô nhóc Nhật Hạ kia có vẻ hơn Thụ Cẩm 10 phần về phần đảm đang.-Jane bắt chéo chân, miệng nhân nhi tách cafe.
-Vấn đề là ở chỗ, Thụ Cẩm có thể hơn Nhật Hạ ở những phần khác.-Dạ Thiên vò đầu bứt tai, không nhìn Jane mà nói.
-Vậy giám đốc có tình cảm với ai hơn?
-Chuyện này… em…-Dạ Thiên lúng túng, mím môi.
-Chuyện tình cảm không thể gượng ép. Dù giám đốc có thể lấy một cô gái hoàn hảo tới 99% thì cũng không thể hạnh phúc vì giám đốc tới với cô ta không trên tình cảm. Hay chính xác hơn, là một dạng khác giống như hôn nhân chính trị!-Jane nhìn xoáy vào Dạ Thiên, cô không mong cậu vì hình tượng mà bỏ đi hạnh phúc cả đời mình.
-Thực ra…, em có tình cảm với Nhật Hạ hơn!-Nghĩ đến Nhật Hạ, ánh mắt Dạ Thiên thoáng qua tia ấm áp.
Jane nhìn nụ cười của Dạ Thiên, đứng dậy đập bàn:
-Tốt lắm, tôi hi vọng sau cuộc thi này giám đốc vẫn giữ nguyên quyết định của mình!
-Cuộc thi gì cơ??-Dạ Thiên lầm bầm hỏi, đáy mắt vẫn nghĩ về nụ cười của Nhật Hạ.
-Thi ứng tuyển, giám đốc chủ nhật hãy hẹn hai cô nhóc kia ra công viên giải trí, Thụ Cẩm buổi sáng, Nhật Hạ buổi chiều. Cách sử xự của ai gây ấn tượng với giám đốc hơn thì giám đốc chọn người đó.-Jane nói liền một mạch rồi bước ra khỏi phòng. Thực ra hôm đó, cô đã phái người điều tra về “ông tiên” kia và những gì thu được chỉ là một câu :“Hôm đó là ngày cá tháng tư!” Nhưng mà Jane tin vào một thứ gọi là “duyên phận“. Giám đốc và hai cô gái kia gặp nhau là do số trời. Ai là định mệnh của giám đốc, ai là người ngăn cản định mệnh đó đều do con đường giám đốc lựa chọn. Cô…chỉ có thể giúp đến vậy thôi…
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra…
-Giám đốc, tôi quên chưa nói, mai là chủ nhật. 4 vé đi công viên giải trí tôi đặt trên bàn. Có gì giám đốc cứ gọi nhé!!
Dạ Thiên bấm gọi cho Thụ Cẩm.
-Alo, ai vậy ạ?- Hồi lâu sau, đầu bên kia bắt máy, trả lời hết sức dịu dàng.
-Em chào chị, em là Dạ Thiên, chị cho em hỏi đây có phải là số Thụ Cẩm không ạ?
Ở đầu dây bên kia, Thụ Cẩm đang ríu rít ra hiệu cho cô người hầu. Cô người hầu toát mồ hôi, cầm tờ giấy Thụ Cẩm đưa mà đọc một mạch:
-À cậu Dạ Thiên à? Tôi thấy có vẻ cậu không gặp tiểu thư được đâu, hôm qua tiểu thư học bài đến khuya, hôm nay đi học về xong liền tham gia hiến máu nhân đạo, rồi đi quên góp cho trại trẻ mồ côi, rồi lại… rồi còn…-Cô người hầu đọc như máy, nhanh đến lưu loát. Thụ Cẩm chống tay gật đầu mỉm cười hài lòng. Thụ Cẩm đã sớm điều tra về số của Dạ Thiên, chỉ cần cậu gọi, cô liền lập tức đưa sự chuẩn bị công phu của mình ra mà biểu diễn cho Dạ Thiên. Vui quá, cuối cùng Dạ Thiên cũng chịu gọi!
Dạ Thiên ở đầu bên kia đã sớm đặt máy xuống bàn cầm báo lên đọc. 5 phút sau, cậu đưa máy lên tai, cô hầu đó vẫn nói. 10 phút sau cậu lại nghe, may quá, đã dừng!
-Vậy chị bây giờ đã có thể chuyển máy cho Thụ Cẩm được không ạ?-Dạ Thiên lạnh lùng hỏi. Cái cô bạn Thụ Cẩm này tâm cơ quá sâu, không, có thể là cô ta thích mình quá nên mới âm mưu chuẩn bị trước như vậy! Nghĩ đến đây, Dạ Thiên liền hết nhăn mày.
Ở đầu dây bên kia có tiếng ho khan nhỏ, rồi giọng Thụ Cẩm vang lên:
-Alo, cái tên Dạ Thiên phiền toái này gọi có việc gì đây??-Giọng chanh chua của Thụ Cẩm vang lên nhưng không giấu nổi phấn khích, âm điệu trở nên cao vút.
-Mai cậu có rảnh không, chúng ta đi công viên giải trí.-Thích đến vậy cơ à, Dạ Thiên nhếch mép.
-Có âm mưu gì vậy hả tên kia? Cũng được thôi, vậy bản cô nương xem ngươi giở trò gì, mai 8h nhé!!-Thụ Cẩm cúp máy ngay lập tức, xong hét lên sung sướng, ríu rít chuẩn bị quần áo cho ngày mai.
Dạ Thiên quay sang gọi cho Nhật Hạ…
-Alo, cho hỏi ai vậy ạ?-Giọng nói dịu dàng pha lạnh lùng vang lên, hay như đang ngân đàn.
-Alo, Nhật Hạ hả, là Dạ Thiên đây. Chiều mai cậu có rảnh không đi công viên giải trí với tôi, tôi sẽ đón cậu lúc 12h30.
-À, ngày mai là chủ nhật đúng không? Cậu chờ tôi một lát nhé!
Dạ Thiên ở đầu dây bên này nghe được tiếng nhỏ giọng truyền qua:
-Nguyệt Đông, chiều mai em có ca làm từ 13h đến 21h đúng không?
-Vâng, chị định đi chơi với ai à?
-Ừ, với anh Thiên. Em ăn cơm luôn ở ngoài được không?
-A… được, vậy mấy 500k tiền làm thêm em dùng luôn nhé?! Em hết tiền tiêu vặt rồi!
-Được, thiếu thì bảo chị, chị mới lãnh 5 triệu tiền lương hôm qua! Nếu em mệt thì có thể nghỉ đi với bạn, dù sao người ta cũng trả tiền theo ca!
-Vâng, nếu mệt em sẽ nghỉ! Em sẽ đi chơi với Shiki!
Gật đầu, Nhật Hạ quay sang nói với Dạ Thiên:
-Được rồi Thiên, ngày mai tới đón tôi nhé!
Dạ Thiên vẫn đang lâng lâng. Anh Thiên, Thiên, nghe thật dễ chịu! Dạ Thiên phát hiện ra Nhật Hạ chưa có tắt máy, tất nhiên sẽ nghe được âm thanh phía bên kia.
-A… chị, sườn cháy, sườn cháy!!
-Trời ơi cái con bé này, mau đổ nước vào!!
Ấm cúng quá! Cái cảm giác này là thế nào nhỉ? Dạ Thiên mỉm cười nghĩ. Mãi lâu sau, cậu mới tắt máy đi rồi tự cười một mình.