An Luyến

Chương 26



Trần Diệc Tâm đến Latvia rất đúng dịp, cậu gặp đúng ‘ngày hội’.

Ban đầu cậu cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bên ngoài có hàng ngũ dài không thấy điểm kết thúc, nhưng đó cũng chẳng phải một hàng ngũ, hai người đi đường mặt đối mặt xen kẽ đứng đó. Trần Diệc Tâm ở tầng sáu khách sạn, tầm nhìn rất ổn, lúc cậu đứng trước cửa sổ tầng sáu, cậu có thể nhìn thấy dòng người di chuyển trên cầu, xe chạy trên đường, sân trường tại một nơi xa xa nào đó, cậu không nhìn thấy cảnh tận cùng.

Tống Cừ kéo cậu hòa vào bên trong đám người, Trần Diệc Tâm hỏi đây là chuyện gì, hay là có hoạt động gì, Tống Cừ đứng đối diện cậu, cậu thiếu niên cười lên, ánh mắt cũng cong lên, cậu ta nói chờ một chút, sẽ biết ngay thôi.

Trần Diệc Tâm liền đứng đó, khi một quyển sách xuất phát từ vị trí cậu có thể nhìn thấy, thông qua một loạt đôi tay truyền đến tay cậu, cậu thật sự không phải chờ lâu.

Sau đó là quyển thứ hai, thứ ba, liên tiếp đưa tới từ tay mọi người. Tại thời khắc Trần Diệc Tâm rảnh rỗi quay đầu, đó là hàng ngũ đích thực, tại tầng ba thư viện mới xây, người cuối cùng xếp hết quyển này đến quyển khác lấp đầy kệ sách vốn dĩ trống không.

Thế rồi cậu xem tin tức, biết được hôm đó là ngày thư viện quốc gia Latvia ‘dọn nhà’, cư dân không muốn dùng xe chở hàng, liền tự giác xếp thành hàng ngũ thật dài truyền sách liên tiếp, có mười lăm ngàn người tham dự sự kiện này, sách qua tay cũng đếm hết mười lăm ngàn quyển.

Là một trong số mười lăm ngàn người này, Trần Diệc Tâm còn nhớ y nguyên cảnh tượng ngày hôm ấy, đứng đối diện với cậu ngoại trừ Tống Cừ còn có một cô bé Latvia, rất nhỏ cũng rất đẹp, giống như Mê Mẩn ở Choix khi trước, bố mẹ em truyền sách một bên, Mê Mẩn giương mắt lúc lắc hai tay, cũng muốn gia nhập, bố em liền ngồi xổm xuống, cho em một quyển, quyển sách này không dày, nhưng ở trong tay em nhìn như rất nặng, người đối diện cũng ngồi xổm xuống, Mê Mẩn ôm quyển sách đi tới, trước khi đưa qua hôn lên bìa cuốn sách một cái.

Quyển sách được hôn cũng truyền đến tay Trần Diệc Tâm, cậu lại đưa cho Tống Cừ, Tống Cừ truyền cho người bản địa kế tiếp, đều là các bà đã có tuổi, các bà đứng rất khít nhau, vai kề bên vai, không giống hàng người, mà càng giống bức tường người hơn thế, mỗi người đều dùng hai tay nhận lấy, các bà còn chuyện trò cùng sách, Tống Cừ không học tiếng Latvia, nên không thể phiên dịch. Trần Diệc Tâm cứ nhìn những người cao tuổi nhận lấy từng quyển sách một cách gần như thành kính. Họ đều sẽ hôn, mang khuôn mặt mỉm cười chúc phúc từng quyển sách, Trần Diệc Tâm nghe không hiểu, nhưng cậu biết, đó là lời chúc phúc.

Cảnh tượng này sau đó được Tống Cừ chụp lại, cậu ta vẫn luôn giơ điện thoại di động, thế nên Trần Diệc Tâm có thể nhìn thấy cậu ta gửi bức ảnh và một đoạn video ngắn cho một người, gửi xong bên kia cũng không lập tức hồi âm, Tống Cừ liền trượt lên cuộc trò chuyện trước đó, xem đối thoại giữa hai người bọn họ mấy ngày trước.

Tống Cừ sẽ cười, chớp mắt, lông mi của cậu ta rất đẹp, chớp mắt một cái giống như bông tuyết rơi.

Sau đó Trần Diệc Tâm nói với Tống Cừ về việc ra biển, hỏi cậu ta có gợi ý gì về tàu du lịch hay không. Tống Cừ nói thứ này không thích hợp lắm, cũng không thú vị, nếu cậu chỉ là muốn ra biển, cậu ta đề xuất thuê một chiếc du thuyền cỡ nhỏ. Tống Cừ vẫn là sinh viên, cân nhắc vấn đề cũng từ góc độ của một sinh viên, cậu ta muốn tiết kiệm tiền giúp Trần Diệc Tâm, liền đề cử một vài người bạn cũng có ý định ra biển đi cùng. Theo cách nói của Tống Cừ, mấy người bọn họ cũng rất có hứng thú đối với văn hóa Trung Quốc, Trần Diệc Tâm dạy bọn họ dăm ba câu tiếng Trung trên thuyền, là bọn họ sẽ rất vui lòng mang Trần Diệc Tâm theo cùng một đoạn.

Trần Diệc Tâm hỏi Tống Cừ, cậu đi không? Biển Baltic.

Ban đầu Tống Cừ có chút sửng sốt, sau đó gật đầu. Trần Diệc Tâm lại bàn chi phí hướng dẫn viên với cậu ta, Tống Cừ vội vàng khoát tay, cậu ta nói mấy ngày nay cậu ta đã kiếm được một khoản lớn rồi, lần này đi cùng cậu miễn phí.

Bọn họ lên du thuyền Hải Cảnh vào một buổi chiều, ba phòng ngủ một phòng khách, ngoài bọn họ còn có một cặp tình nhân, cũng chính là người bạn Tống Cừ giới thiệu lúc trước, bọn họ rất hiếu khách, sau khi thuyền lái đến vùng duyên hải, mọi người ngồi trên boong ngắm cảnh mặt trời lặn, chỗ giao điệp lăn tăn giữa trời và biển, ánh nắng chiều tà lộng lẫy mà bí hiểm. Khi chân trời xanh nhạt không còn ánh sáng nữa, bọn họ ngồi xuống sàn boong, bốn người bốn góc. Bọn họ trò chuyện về đất nước của mình, trò chuyện về việc học tiếng Trung, trò chuyện về tình yêu. Giống như phần lớn thanh niên Latvia khác, bọn họ nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Nga, nhưng cặp tình nhân này càng thích tiếng Trung hơn, bọn họ học ở khoa Khổng Tử cùng Tống Cừ, không nói được nhiều, ngữ âm ngữ điệu cũng chưa chuẩn, nhưng không hề ngần ngại. Học ngoại ngữ kỵ nhất là ngần ngại không dám nói, bọn họ không như vậy.

Không biết trò chuyện qua bao lâu, Trần Diệc Tâm thấy xa xa có chiếc du thuyền, vốn cho rằng chỉ đi ngang qua, thế nhưng chiếc du thuyền kia dừng lại ngay bên cạnh bọn họ. Chiếc du thuyền đó lớn hơn, người trên thuyền cũng đông, tầm bảy tám người, nam có nữ có, trên boong có rất nhiều rượu và nước, là đang mở tiệc. Trên đó có mấy người quen biết cặp tình nhân kia, liền mời bọn họ sang chơi cùng.

Cặp tình nhân muốn tham gia, liền móc hai chiếc du thuyền lại, Trần Diệc Tâm và Tống Cừ không định qua, nhưng thật sự rất khó từ chối lòng nhiệt tình ấy. Ở đất nước này, khuôn mặt châu Á quá hiếm, tối nay có hai người, dĩ nhiên bọn họ không muốn bỏ qua cho.

Trần Diệc Tâm kiệm lời, tạo cho mọi người cảm giác người lạ chớ gần, sau khi lên thuyền cũng chỉ đứng bên cạnh lan can quan sát, tỏ vẻ không định gia nhập.

Mà nếu nói Trần Diệc Tâm là lạnh, thì Tống Cừ chính là nóng, cậu ta cười nói giữa đám đông, trò chuyện, lắc đầu từ chối không nhận rượu. Ngay cả rượu cậu ta cũng không uống, huống chi là mấy đồ cuốn không phải thuốc lá kia, cậu ta khoát tay, không nói gì mà thứ này không tốt cho sức khỏe, dùng vào sẽ nghiện, cậu ta chỉ nói mình là người Trung kiểu truyền thống, không đụng tới đồ như vậy.

Hẳn không phải lần đầu tiên cậu ta nói thế, cặp tình nhân vạch trần cậu ta, bảo Tống Cừ là một người Trung truyền thống, phải chịu trách nhiệm với pineapple của cậu ta, sao có thể chạm tới mấy đồ này.

Chờ đến khi Tống Cừ đứng bên cạnh mình, cùng Trần Diệc Tâm hóng gió biển, Trần Diệc Tâm mới hỏi cậu ta, tại sao lại là pineapple.

Tống Cừ sờ tóc sau ót một cái, cười hơi ngượng ngùng: “Em đặt tên cho người yêu em trong điện thoại như vậy.”

Cậu ta còn rất không quen dùng cái từ người yêu này, vừa nói xong mặt liền đỏ, giống như ly rượu ban nãy đã xuống bụng.

Trần Diệc Tâm hỏi: “Con trai?”

Tống Cừ bưng mặt mỉm cười, đoạn gật đầu.

“Kiếm tiền là để đưa cậu ấy tới Latvia sao?”

Tống Cừ lại gật đầu một cái: “Sau này rất có thể anh ấy sẽ dấn thân vào lĩnh vực quân sự, xuất ngoại rất khó. Bây giờ em chỉ mong anh ấy có thể tới đây, trong nước anh ấy cũng đi làm thêm, thứ sáu với chủ nhật dạy vật lý ở trường trung học.”

“Thế thì rất ổn đấy chứ.”

“Đúng vậy.” Tống Cừ nắm lan can, thanh âm thoáng mang run rẩy.

“Anh ấy là một người rất rất tốt.”

Mang theo ý thăm dò, Tống Cừ hỏi Trần Diệc Tâm, pineapple của anh đâu.

Trần Diệc Tâm nhìn biển rộng trước mặt: “Người ấy cũng là một người rất tốt.”

Trần Diệc Tâm hỏi, vậy tại sao gọi là pineapple, sao lại gọi bạn trai cậu là dứa.

(*chú thích trước:

– Từ Baltic và dứa đồng âm với nhau. Từ 的 có nhiều cách đọc

– Biển Baltic trong tiếng Trung pinyin là: bōluó 的di hǎi

– Nếu đọc từ 的 ở trên thành de thì rất dễ bị hiểu nhầm thành biển của dứa.)

“Có một lần anh ấy nhìn thấy bản đồ biển Baltic, liền bảo em ‘Em nhìn này, biển của (的 de) Baltic!’, bởi vì lần đó mà em cười anh ấy rất lâu, mỗi lần nhắc tới trước mặt anh ấy cũng toàn dùng de mà không phải di. Dần dà, dần dà em liền soạn luôn câu chuyện, giới thiệu cho anh ấy về biển của (的 de) Baltic.”

Trần Diệc Tâm nói: “Biển của dứa?”

“Vâng, em kể với anh ấy, em bịa chuyện rất cao thủ, mỗi lần anh ấy nghe được đều sẽ sửng sốt. Em bảo anh ấy trong khoảng thời gian đang phát triển, rất nhiều tộc người châu Âu biến mất hoặc bị đồng hóa, ví dụ như tộc người Baltic ngày nay chỉ còn lại người Lithuania và người Latvia, những người Baltic khác hoặc biến mất như các loài động vật tuyệt chủng, hoặc bị các tộc người khác đồng hóa, nhắc đến đồng hóa và biến mất sẽ phải nhắc đến người Yotvenki*, nhưng mà trong truyền thuyết, lội ngược dòng trở về thật lâu trước kia, tộc người Baltic đã biến mất chính là người Dứa trước công nguyên.”

(*Tên do mình bịa đấy, nguyên văn là约特文基人, mình cũng cũng không tra được đây là người gì@@)

“Người Dứa vốn dĩ không phải một nhánh riêng biệt, bọn họ và những người Baltic khác sinh sống hòa hợp với nhau, nhưng một ngàn người Baltic may ra mới thấy được một người Dứa, có thể là lúc mới sinh ra, cũng có thể là lúc chết đi, người đó sẽ hô to ‘Dứa’ giống như vừa thức tỉnh vậy. Dĩ nhiên ‘Dứa’ là gọi tắt thế thôi, vì hai cái âm tiết này rất giống nhau, thế nên em bảo là, bọn họ hô lên ‘người Dứa’.”

“Lúc em nói tới đây, anh ấy còn tin thật.” Tống Cừ vừa nói, vừa khẽ nhấc hai tay, “Anh ấy nói anh ấy tưởng tượng ra rồi, hẳn sẽ y như những người mê game quá độ, đột nhiên ra đường hô một tiếng ‘Demacia’.”

(Đại loại trong game với truyện hay có trò trước khi sử dụng chiêu thức thì tiện mồm thông báo tên chiêu thức luôn ấy. Còn Demacia là một quốc gia trong liên minh huyền thoại, và lá cờ Demacia cũng được dùng như vũ khí hỗ trợ?)

Trần Diệc Tâm nói: “Cậu ấy quả thật là một người rất tốt, cậu ấy tin cậu, cố gắng để hiểu cậu.”

Tống Cừ cười một tiếng kín đáo, cậu ta tiếp tục kể câu chuyện người Dứa: “Mà những người Dứa vẫn còn chống đỡ được bước nhảy của sinh mệnh liền bắt đầu đi tìm ‘Dứa’, theo như bọn họ nói, ‘Dứa’ là thứ đồ đẹp nhất chân thật nhất trên thế giới, đáng giá để dùng cả đời theo đuổi. Nếu người Dứa được sinh ra ở Địa Trung Hải, còn có thể tâm sự với người Hy Lạp về ‘dứa’, nhưng thật bất hạnh thay, đằng sau bọn họ là vùng lãnh thổ mà chưa từng có một tộc người nào khác đặt chân đến, đằng trước bọn họ chính là biển cả vô biên, trước công nguyên ai cũng nghèo, sinh hoạt hàng ngày chỉ hơn ăn lông ở lỗ một tẹo mà thôi, người khác cũng không có khả năng nuôi bạn cả đời, vả lại người Dứa ở đó năm này qua năm nọ, năm này qua năm nọ cũng chẳng có ai tìm thấy Dứa. Ngày nay chúng ta biết dứa là hoa quả nhiệt đới, trước công nguyên khẳng định châu Âu không có, bọn họ có tìm ‘dứa’ mãi, thì cũng chẳng thể nào tìm ra trên mảnh đất này. Hơn nữa trước khi bạn tìm được dứa, tất cả mọi người đều cho rằng bạn đang tốn công vô ích, mong muốn tìm được dứa của tôi và bạn sẽ không một ai hiểu được, một thứ không nhìn không sờ được, cũng không biết có tồn tại hay không liệu có thể quan trọng đến đâu? Có quan trọng bằng dục vọng được ăn và uống hay không? Có quan trọng bằng sinh tồn hay không? Vậy nên rất nhiều người người Dứa bởi vì sinh tồn mà trở về làm người Baltic, trước công nguyên cũng tồn tại loại áp lực của thế đời này.”

“Nhưng cũng không ít người Dứa chẳng hề chùn bước, đóng thuyền rời khỏi đất liền, bọn họ không thể tìm dứa trong lục địa, liền gửi hy vọng vào đầu kia đại dương. Trong số bọn họ không một ai trở về, có lẽ đã chết trên biển, cũng có thể đã tìm được dứa ở một nơi nào đó. Sau đó người Dứa ngày càng ít đi, dần dần biến mất, người ven biển nói vùng biển xa tít tắp đằng kia chính là nơi đã an táng không biết bao nhiêu người Dứa, vì vậy về sau gọi là biển của Dứa.”

“Nhưng em rất may mắn.” Trong mắt Tống Cừ* có ánh sáng, “Em tìm được dứa của em rồi, dứa của em là Lâm Nguyên*.”

(*Nguyên ở đây là Nguồn nước

Cừ là kênh ngòi )

Lâm Nguyên, đó là tên người yêu của cậu ta. Trần Diệc Tâm thầm nghĩ bọn họ quả thực xứng đôi, bảo sao con kênh trong veo đến vậy, thì ra là có nước đầu nguồn chảy qua.

Trần Diệc Tâm hỏi: “Vậy từ khi nào biển Dứa lại biến thành biển Baltic.”

Tống Cừ cười cười: “Em bịa thôi mà, có đầu không có cuối, viên bất hồi lai*.”

(*Đại khái là khi bạn nói dối, muốn che đậy lời nói dối này thì phải dùng đến lời nói dối khác, cứ vậy sẽ dẫn đến mâu thuẫn, cuối cùng sẽ không giải thích được.)

“Không, cậu biết. Cậu thông minh như vậy, cậu biết kết thúc của câu chuyện này.” Trần Diệc Tâm nói: “Vậy tôi nói một chút lời bịa đặt của tôi, thật ra những người Dứa kia sẽ trở về, không phải toàn bộ, những chung quy vẫn sẽ có số ít người quay trở lại, trở lại làm người Baltic.”

“Bọn họ về tay không, bạn cũ hỏi dứa ở nơi nào, bọn họ chỉ chỉ thứ xiềng xích vô hình trên đầu.” Trần Diệc Tâm gõ một cái lên vị trí thái dương của mình, “Bọn họ cam tâm tình nguyện làm tộc người tiêu biến.”

Trần Diệc Tâm nói: “Phần kết của tôi, không biết có giống của cậu chút nào hay không.”

Bọn họ không tiếp tục đề tài về dứa nữa, mà rất tự nhiên bắt đầu thảo luận sang vấn đề khác. Bọn họ thảo luận về điện ảnh, liên quan đến cảnh cuối trong [Thiên nga đen], Natalie Portman đã dùng chính tính mạng của mình đổi lấy PERFECT. Lại nói một vài cuốn sách, đây là ngày thứ tư Trần Diệc Tâm đến Latvia, rốt cuộc bọn họ cũng hàn huyên tới sách, như trong dự liệu, lĩnh vực này bọn họ có độ tương thích cao hơn, giống như là một người duy nhất.

Tất cả đều bắt đầu từ Vương Tiểu Ba, Tống Cừ nhắc đến [Thủy quái lông xanh], Trần Diệc Tâm nhắc tới bài [Tôi đón chào bình minh trên hoang đảo] được đưa vào sách vở. Câu chuyện này rất giống tình cảnh bây giờ của bọn họ, ở trên biển, chưa tới mấy giờ nữa bọn họ cũng có thể chào đón bình minh, họ cũng có thể ngẫu hứng làm thơ, bài đầu tiên là về biển Dứa. Bọn họ còn nói đến [Kỳ vương] của A Thành, vốn dĩ bọn họ đang bàn đến Strickland và Larry, đó là hai nhân vật nổi tiếng nhất của Maugham, Trần Diệc Tâm nói ngoại trừ Tiểu Ba cậu không đặc biệt thích tiểu thuyết trong nước, Tống Cừ phản bác cậu, bảo rằng chắc chắn cậu đã từng xem [Kỳ vương], chắc chắn anh thích Kỳ vương.

Trần Diệc Tâm quả thật đã xem qua, vào độ tuổi như Tống Cừ.

“Em còn rất thích Tất Phi Vũ, [Thanh y] và [Tuina]. Trong [Tuina] ông ấy viết về giả tưởng của Tiểu Mã trong bóng tối, giống như trèo cầu thang, trèo lên rồi lại trèo xuống. Đoạn ấy thật tuyệt, sau khi Tiểu Mã leo xuống toàn thân nhễ nhại mồ hôi, sau khi em xem xong cả người cũng nhễ nhại mồ hôi. Khi đó em đã nghĩ, ồ, thì ra tiểu thuyết còn có thể viết như vậy.”

Trần Diệc Tâm trái lại lắc đầu một cái: “Tôi không thích so sánh.”

Sau khi nói những lời này cậu liền nghĩ đến một câu chuyện khác, một câu chuyện rất hay, so sánh cũng tuyệt diệu, tác giả so sánh sắc mặt của một kẻ lúng túng với cánh cửa tiệm thịt nướng mặc cho người ta trét lên những bãi kẹo cao su làm thanh miệng.

Nhưng cậu không thích so sánh, tại sao phải so sánh, so sánh là trốn tránh, là lệch khỏi sự thật, tại sao so sánh lại là phép tu từ thường gặp nhất. Cậu còn nhớ trong quyển sách ấy có một phép so sánh khác, không dùng giống như, nhưng vẫn là so sánh, nếu không sao có thể có hai người là ‘song sinh trong suy nghĩ, song sinh trong tinh thần, song sinh trong linh hồn’, hai người sao có thể hoàn toàn giống nhau, trừ phi là cùng một người.

Trừ phi là cùng một người.

Trần Diệc Tâm nhìn Tống Cừ, cậu hỏi: “Đó là câu so sánh duy nhất không phải so sánh, đúng không? Trên thế giới này quả thực sẽ có hai người, kỳ thực là cùng một người.”

Tống Cừ trả lời câu hỏi này, Tống Cừ nói, em hai mươi mốt tuổi.

Tống Cừ hỏi Trần Diệc Tâm, chẳng lẽ tình yêu còn chưa đủ hay sao?

“Đó là giờ học của Mã Nguyên, em và Lâm Nguyên ngồi hàng cuối, em đang đọc [Đến ngọn hải đăng] của Virginia, trong đó nhắc tới một vấn đề—- bản thân mình liệu có thể trốn tránh được thế lực hung tàn của dòng thời gian không ngừng trôi, làm lơ sự uy hiếp của tử vong mà trường tồn bất diệt hay không. Quyển sách ấy đưa ra câu trả lời là tình yêu, tình yêu chiến thắng cái chết. Lâm Nguyên cũng nhìn thấy, anh ấy gật đầu lia lịa chọc cười em, sau đó cầm bút lên, viết sau* chữ yêu một cái tên.”

(*từ gốc là ‘trước’, mình mạn phép đổi mọt chút để khớp với ngữ pháp tiếng Việt)

Trần Diệc Tâm nói: “Cậu ấy viết thêm tên chính mình.”

“Đúng vậy.” Tống Cừ cười, trong mắt có nước.

“Tình yêu của Lâm Nguyên chiến thắng cái chết.”

“Em hai mốt tuổi, em cảm thấy Lâm Nguyên chính là câu trả lời của em.” Tống Cừ nói vô cùng kiên định, cậu ta nhìn Trần Diệc Tâm hơn cậu không ít tuổi, giống như đang nhìn một bản thân khác, cậu ta không nhúc nhích, nhưng vẫn ta vẫn có ý hỏi, chẳng lẽ tình yêu còn chưa đủ hay sao?

Trần Diệc Tâm nói, bây giờ tôi cảm thấy đủ rồi.

Đúng, chính là giờ khắc này, thấy được Tống Cừ, giống như thấy được một bản thân khác.

Tống Cừ nói: “Mấy ngày trước em vẫn luôn không dám hỏi anh, sợ anh hiểu lầm. Em rất muốn hỏi anh, anh có thể thích em một chút được không.”

“Sao có thể.” Trần Diệc Tâm nói, “Tôi yêu cậu.”

Tống Cừ biết câu ‘tôi yêu cậu’ ấy không phải nói với mình. Cậu ta có thể hiểu một cách mơ hồ lời giãi bày trong đầu Trần Diệc Tâm, nhưng có một vài câu trả lời, vẫn cần tự cậu tìm lấy.

Cậu ta hỏi mình có thể cũng nói lời yêu với Trần Diệc Tâm được không, được. Tống Cừ liền nói với Trần Diệc Tâm: “Em cũng yêu anh.”

Trần Diệc Tâm cười, một nụ cười rất cạn: “Tôi cảm thấy tôi có thể sống tiếp rồi.”

Cậu quay đầu lại, bữa tiệc trên boong đã hạ màn, có mấy người mệt mỏi ngủ thẳng trên sàn đất.

Trần Diệc Tâm bỗng nhiên rất nhớ Thiệu An.

Bình thường cậu cũng nhớ, bọn họ vẫn luôn liên lạc. Mấy ngày nay Thiệu An đến một thôn xã nào đó ở Cam Túc, nơi ấy có trường tiểu học đang được xây dựng.

Nhưng bây giờ cậu đặc biệt nhớ. Cậu hít sâu một hơi, bởi vì cậu nhận ra mình nghĩ đến Thiệu An, thân thể liền có phản ứng.

“Ngày mai tôi sẽ đi.”

Tống Cừ hỏi: “Trở về Paris ạ?”

“Không.” Trần Diệc Tâm dời tầm mắt từ boong thuyền sang biển Baltic một lần nữa.

“Về nhà.”

Trần Diệc Tâm trở về du thuyền Hải Cảnh ban đầu, cậu vào phòng mình rồi nằm xuống, tính toán chênh lệch múi giờ, do dự không biết có nên gọi cho Thiệu An còn đang ngủ bên kia hay không. Cậu có thể nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền, nhưng chiếc giường bên trong khoang không hề nhúc nhích, chẳng khác nào còn ở trên mặt đất. Cuối cùng Trần Diệc Tâm cũng không gọi điện, cậu không định báo một tiếng, như vậy ngày mai gặp được Thiệu An, anh ấy sẽ rất mừng.

Ý nghĩ này khiến cho Trần Diệc Tâm biết chắc chắn mình sẽ nằm mơ một giấc mơ đẹp, cho đến khi cậu nghe được một tin chấn động…

Trần Diệc Tâm cất cánh từ Riga (thủ đô Latvia), quá cảnh tại Moscow, sau khi về Bắc Kinh lại bay thẳng đến sân bay Nhân Xuyên.

Người nhận điện thoại là Thiệu Hựu Câu, tinh thần không bình tĩnh, thấy Trần Diệc Tâm tới, khuôn mặt mới kiên cường nặn ra nụ cười. Gã gọi một tiếng em dâu, muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng Trần Diệc Tâm cũng không khách sáo với gã, câu đầu tiên mở miệng là hỏi cú điện thoại mười lăm tiếng trước có ý gì.

Vẻ mặt Thiệu Hựu Câu như đưa đám, đáp chính là ý trên mặt chữ.

Bọn họ đã lên xe, ba tiếng sau sẽ tới thôn nhỏ trong núi. Mệt mỏi vì lệch múi giờ viết rõ trên mặt Trần Diệc Tâm, nhưng cậu chỉ vuốt vuốt mặt, không buồn ngủ một chút nào.

Cậu nhìn cao nguyên Hoàng Thổ chạy dài bên ngoài cửa sổ, tia cực tím chiếu trên thân cậu, chỉ là người thương của cậu sẽ không đợi cậu sau ba tiếng nữa.

Người thương của cậu bị bắt cóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.