“Làm sao không biết được? Em ấy cũng là học sinh An Kiều chúng ta, có thể thi đậu Đại học S, làm sao thầy quên được.”
“… An Kiều?”
Giọng nói của Giang Tứ rất thấp, chữ cuối cùng cũng kéo đến nhẹ nhàng chậm chạp.
Nghe không ra tâm tình gì, càng giống như anh không quan tâm nhiều đến nó.
Tống Vãn Chi cụp mắt, yên lặng đứng ở bên cạnh.
Cô không có thất vọng, cũng không có ảo tưởng rằng anh sẽ biết có một cô gái tên là Tống Vãn Chi ở trường Trung học An Kiều. Không biết mới là bình thường. Một chàng trai đứng dưới ánh sáng không nên nhìn thấy góc hẻo lánh trong bóng tối.
Không có gì phải thất vọng.
Tống Vãn Chi nghĩ như vậy, lại không khỏi cúi đầu.
Lúc này cô mới chợt nhận ra mình chưa nói gì với ai cả, điều cô sợ hãi không gì khác chính là cảnh tượng trước mặt.
Thầy Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thầy còn tưởng rằng các em quen biết nhau cũng là bởi vì nhận thức lúc học cấp ba.”
“Em không biết.” Giọng nói Giang Tứ lười biếng “Em ấy không có đề cập qua.”
“Đúng là có duyên phận. Tống Vãn Chi thấp hơn em hai lớp, lúc em lớp mười hai thì em ấy hẳn là mới vô năm đầu cấp ba, em ấy luôn đứng đầu thời cấp ba.” Thầy Lâm cảm khái nói “Bất quá cô gái nhỏ người ta khác với em, em ấy chuyên tâm học tập, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không vi phạm nội quy nhà trường và không yêu đương, nào giống em!”
“Em làm sao?”
“Còn em làm sao?” Thầy Lâm giả bộ tức giận “Thời điểm cấp ba, toàn trường không ai không nghe qua lịch sử yêu đương của em, hử?”
“…”
Giang Tứ dừng vài giây, đột nhiên nở nụ cười: “À!!!” Anh tùy ý ngước mắt lên “Thì ra là bởi vì chuyện này.”
Thầy Lân sửng sốt: “Cái gì bởi vì chuyện này?”
“Không có gì.” Giang Tứ nghiêng người ra hiệu về phía bên ngoài thang máy “Bên kia sắp bắt đầu rồi, thầy không phải nên đi qua chuẩn bị ‘diễn thuyết’ sao?”
“Em đây là dự định đẩy thầy đi lẹ à, nhưng không cho phép em khi dễ đàn em.”
Giang Tứ lười biếng nói: “Vừa chạm là vỡ, em làm sao dám khi dễ?”
“Vậy nói chuyện xong thì tranh thủ qua, đừng có giở trò. Nhớ tới mấy sự tích vinh quang của em là thầy lại đau đầu.”
“Vâng.”
Tiếng bước chân biến mất bên ngoài thang máy.
Nụ cười của Giang Tứ nhạt đi, anh nghiêng người, không nhanh không chậm quay lại.
Cô gái vốn đứng ở phía sau anh, gần như sắp sửa lui đến cửa thang máy. Khuôn mặt cô hơi tái nhợt, như thể cô đang lo lắng hoặc sợ hãi, ngửa đầu nhìn chằm chằm con số bên cạnh thang máy.
Cách tầng này vẫn còn xa.
Giang Tứ nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái, trầm mặc mấy giây, anh mới chậm rãi nhếch môi cười nói: “Còn đi lên lầu?”
Tống Vãn Chi sững sờ một chút, nói không nên lời.
“Em nghe được tin đồn gì ở An Kiều mà có thể khiến em sợ tôi như vậy?” Giang Tứ bước hai bước về phía vách tường bên cạnh cô, đôi mắt dài nheo lại “Chẳng lẽ nói là trông thấy tôi thì phải chạy lẹ, không thì sẽ bị tôi đánh ngất xỉu đem về.”
Tống Vãn Chi khẽ nhíu mày: “Không có.”
“Không có cái gì?”
“Không có… Loại tin đồn này.”
“Vậy thì tại sao em sợ tôi?”
“…”
Tống Vãn Chi muốn nói cô không sợ anh, nhưng nếu nói như vậy, cô cũng không giải thích được tại sao mình lại tránh anh.
Thấy cô gái vẫn căng thẳng không nói gì, ánh mắt Giang Tứ hơi trầm xuống, trong lòng bất an lại không thể khống chế trở nên lo lắng. Anh theo thói quen đưa tay sờ túi quần, lập tức mới nhớ ra mình không mang theo áo khoác và hộp thuốc lá.
Sau khi qua cơn cáu kỉnh, Giang Tứ cúi thấp đầu, mỉm cười khàn giọng nói: “Không hiểu sao mỗi lần tôi gặp em liền lên cơn nghiện thuốc.”
“Cái… gì?” Tống Vãn Chi nghe không rõ, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Giang Tứ lại không nói lời nào.
Thang máy ding dong một tiếng, đã đến tầng này.
Cửa thang máy mở ra, Tống Vãn Chi do dự một chút, nhưng vẫn là hướng anh khẽ gật đầu: “Em đi trước…”
“Em ấy không lên.” Giang Tứ đưa tay cản lại, đồng thời lười biếng ngước mắt lên, anh nhìn người khách xa lạ đang ngớ người trong thang máy nói.
“?”
Tống Vãn Chi kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn về phía thang máy.
Người trong thang máy liền ân cần nhấn nút đóng cửa.
Tống Vãn Chi còn chưa tỉnh lại, thang máy đã đóng cửa lại, vô tình rời đi.
Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Tứ, trong đôi mắt trong veo thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng không có tức giận cũng không có không vui.
Giang Tứ ánh mắt âm trầm, ngữ khí vẫn như cũ chậm rãi: “Vì cùng tôi phủi sạch quan hệ, em liền không tham dự họp mặt cựu học sinh?”
Tống Vãn Chi há hốc mồm.
Không phải.
Cô rõ ràng là vì anh mới đến.
Nhưng không thể nói.
Thế là cô chán nản quay đầu đi.
“Được.” Giang Tứ cười lạnh một tiếng “Đi vào làm học sinh ba tốt của em đi, tôi sẽ không cùng em chào hỏi.”
Tống Vãn Chi lông mi khẽ động, vài giây sau mới nhẹ giọng nói: “Anh vào trước đi, em đợi chút nữa…”
Giang Tứ cười nhạt.
Một chữ cũng không có nói thêm nữa, anh quay người rời đi.
Tống Vãn Chi im lặng cắn môi dưới.
Khi bóng lưng của người kia sắp ngoặc ra khỏi thang máy, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Giang Tứ—”
Cô gái theo bản năng đuổi theo hai bước về phía trước, lại quên mất mình vừa mới đứng lâu, cảm giác đau đớn đột ngột ập đến giống như muốn xé rách mắt cá chân và bàn chân của cô. Cô loạng choạng và bám chặt vào tường vì suýt ngã.
Một giây hoàn hồn, Tống Vãn Chi sắc mặt bỗng dưng tái nhợt.
Cố nén cảm giác tự ti và buồn bã, cô từ từ thu chân trái lại.
“?”
Giang Tứ dừng ở ngoài thang máy, xoay người, tay đút vào túi quần.
Đôi mắt đen nhánh lười biếng đang cúi xuống, cô gái vịn vách tường thang máy đứng tại chỗ, cằm cúi thấp, đôi mắt giấu sau chiếc kính che hơn nửa khuôn mặt.
Từ góc độ của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy cô cắn chặt môi, mặt trắng bệch vì áp lực, như thể đang run rẩy.
“Thật… Thật xin lỗi.” Cô gái nhẹ nhàng nói “Hôm qua em cầm nhầm cây bút của anh. Khi nào anh có thời gian để em trả lại.”
Giang Tứ im lặng đứng đó.
Ở sâu trong hành lang, như ai đó gọi anh. Bàn tay gần như thò ra khỏi túi quần bị vặn ngược trở lại, Giang Tứ xoay người, hừ nhẹ một tiếng: “Vứt đi.”
“—”
Người kia lại không quay đầu lại, quay người đi thẳng ra khỏi thang máy.
Chút máu cuối cùng trên gương mặt thanh tú của cô gái rút đi.
Chờ cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn không nghe thấy.
Cúi đầu, Tống Vãn Chi đi bước đầu tiên rất chậm. Sắc mặt tái nhợt, cô cố chấp không nhìn bóng dáng của mình trên cửa thang máy. Cô biết rằng nhất định trông rất xấu.
Cho dù người kia có đi chậm, cô cũng vĩnh viễn không có cách nào giống người bình thường.
Đi “Bình thường” bên cạnh anh.
•
Học sinh cũ của trường Trung học An Kiều ở thành phố P không nhiều, nhưng tổng cộng, có chín bàn tròn trong phòng ăn tư nhân.
Chỗ ngồi được sắp xếp thành kiểu cửu cung cách* rời rạc, Giang Tứ tự nhiên ngồi ở chiếc bàn trung tâm nhất.
*Cửu cung cách: Là một hình vuông chia thành 9 ô vuông nhỏ, hay cũng chính là game sudoku.
Bất kể thời điểm nào nhìn qua, luôn những bóng người đem anh vây quanh ở giữa, có đùa cợt, có mời rượu cũng có thân cận lấy lòng. Trong bức ảnh từ kẽ hở lọt ra ngoài, người kia cùng với ai cũng đều phóng khoáng lười biếng, một cặp mắt đào hoa hoặc rủ xuống hoặc khẽ động, luôn cười hững hờ, đôi mắt thăng trầm thật mê người.
Tống Vãn Chi ngồi ở cái bàn trong góc, thấy người kia gần trong gang tấc, lại xa tít tận chân trời.
Cô không có việc gì để làm, đừng nói đến chiếc bàn bên cạnh, cho dù là trong cả căn phòng, ngoại trừ Giang Tứ cô cũng không nhận ra bất kỳ ai. Thỉnh thoảng, một số chàng trai bắt chuyện với cô, nhưng cô chỉ đáp lại loa qua. Hầu hết thời gian, cô chỉ nhỏ vài giọt nước từ cốc, rồi lặng lẽ vạch lên chiếc khăn trải bàn dùng một lần.
Có lúc đang nhớ công thức, có lúc vẽ một chiếc bút máy, có lúc lại hối hận vì lãng phí thời gian, còn không bằng mấy cuốn sách trong thư viện.
Cô làm sao lại như quỷ thần xui khiến nhấn trả lời “y”.
Tống Vãn Chi khẽ nhíu mày, cúi đầu chọc chọc nước trong ly.
Ngay trước người cô, hai cô gái cùng lớp ngồi cạnh nhau đã nói về những câu chuyện phiếm quen thuộc của họ với nhau—
“Mục đích của Kỷ Vũ Phỉ tổ chức bữa tối cựu học sinh này rõ ràng là ‘ý của Túy Ông không phải ở rượu’*.” Người gần nhất lắc chén, bất mãn lẩm bẩm: “Xem bữa ăn này, cô ấy mấy lần suýt dính thân thể vào đàn anh Giang Tứ.”
*Ý của Túy Ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác
“Ai bảo người ta có tiền. Mời hàng trăm người ăn tối ở một nơi như thế này không phải là ít đâu.”
“Này, cậu có nghĩ rằng cô ấy có thể thành công?”
“Tớ nghĩ cũng gần giống như vậy, sau khi Giang Tứ chia tay người bạn gái lần trước, anh ấy đã không hẹn hò với người mới trong gần hai năm.”
“Không phải nói là anh ấy từ khi còn là sinh viên năm nhất làm dự án nghiên cứu cùng Trung tâm nghiên cứu hệ thống không người lái, ngừng yêu đương sao?”
“Cái kia cũng không quá lâu đi. Huống hồ Kỷ Vũ Phỉ xinh đẹp như vậy, lớn mật chủ động, có tiền lại có tư cách, lại là mẫu người Giang Tứ thích, nghĩ như thế nào Giang Tứ cũng sẽ không cự tuyệt.”
“Không phải đâu? Kỷ Vũ Phỉ ngoại trừ có tiền thì có tư cách gì?”
“Điều này rất rõ ràng!”
Cô gái cách xa Tống Vãn Chi ưỡn ngực, nhìn cô gái đang buôn chuyện với ánh mắt đầy ẩn ý: “Đừng nói con trai, đến tớ còn ghen tị với cô ấy – 36D mà tớ từng mơ ước, uổng công những năm kia tớ mù quáng gặm đu đủ!”
“…”
Tống Vãn Chi yên lặng cúi đầu.
Vài giây sau, cô quay đi với khuôn mặt hơi ủ rũ và đôi mắt rũ xuống.
Nửa đêm huyên náo.
Giang Tứ tựa lưng vào chiếc ghế có lưng tựa cao ở bàn chính, mặc kệ mấy vòng nâng ly cạn chén, anh bên này một giọt rượu cũng không dính.
Thời gian trôi qua, nụ cười lười biếng giữa lông mày và đôi mắt anh nhạt dần.
Chỉ còn lại một chút cảm xúc đen tối trong mắt anh.
Thẳng đến khi thầy Lâm ở bàn chính xua tay, từ chối ly rượu mời tới: “Ầy, không được, không được. Người này đã có tuổi, sức lực không thể nào cùng so sánh với người trẻ tuổi các em. Các em chơi vui vẻ, đầu thầy có chút choáng váng, nhất định phải đi về trước.”
“Bây giờ thầy phải về sao?”
“Đúng rồi thầy Lâm, lúc này mới hơn chín giờ.”
“Hơn chín giờ đối các em người trẻ tuổi mới gọi ‘Mới’, ở trong nhà, giờ này vợ thầy đã sớm giục thấy ngâm chân đi ngủ.” Thầy Lâm cười đứng dậy, đưa tay lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, rõ ràng là rất muốn đi.
Các học sinh cũng không cản được. Chàng trai thân thể tròn trịa ngồi bên cạnh là người phụ trách nhóm cựu học sinh ở thành phố P, gọi là Thẩm Bằng Vũ, cũng đứng dậy theo: “Vậy em gọi xe cho thầy rồi đưa thầy xuống lầu.”
“Ầy, tự thầy đi được.”
“Không cần gọi xe, tôi đưa thầy Lâm về.” Một giọng nói rất dễ nhận biết lười biếng xen vào.
Vài người quay đầu, nhìn thấy vẫn trên chiếc bàn chính ấy, Giang Tứ như không nhìn thấy cốc rượu bị Kỷ Vũ Phỉ đỡ ghế dán ngay sau lưng anh đưa lên, cũng không nhìn đôi mắt quyến rũ dịu dàng, anh không có cảm xúc gì mà nghiêng người tránh sang một bên, trực tiếp đứng dậy.
Bàn chính im lặng một lát, vài người biểu cảm vi diệu.
Thầy Lâm đang cầm lấy áo khoác sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Giang Tứ một chút, lại nhìn Kỷ Vũ Phỉ vẻ mặt xấu hổ khó chịu: “A, cái này, Giang Tứ, em bây giờ trở về sao? Sao không cùng bọn họ ngồi một lát?”
“Đàn anh phòng thí nghiệm tìm em có việc, em phải trở về.” Giang Tứ qua loa nói “Các người chơi.”
“Này Giang Tứ.” Thẩm Bằng Vũ nhận được ánh mắt dữ dội của Kỷ Vũ Phỉ, nhanh chóng đi vòng qua bàn “Lúc này mới vừa qua hơn nửa, cậu đi rồi chỉ còn chúng tớ ở lại làm gì?”
“Không muốn ở lại thì giải tán.” Giang Tứ vỗ vỗ vai cậu ấy, thanh âm trầm thấp lười biếng, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy “Đi thân cận cũng không cần phô trương như vậy. Cậu nếu thực sự rảnh đến đau cả trứng như vậy, thì tới công trường dời gạch đi.”
“!”
Nụ cười trên khuôn mặt mập mạp của Thẩm Bằng Vũ đã bị Giang Tứ tùy tiện vỗ vai hai lần làm mất đi nụ cười.
Thoáng nhìn thấy thầy Lâm rời khỏi bàn, Giang Tứ híp mắt, quay người rời đi.
Kỷ Vũ Phỉ gấp gáp không để ý đến thể diện, đứng dậy theo ra ngoài, phàn nàn với Thẩm Bằng Vũ: “Tại sao anh ấy lại như thế”
“Bà cô của tôi ơi, kính rượu thì thôi đi, ai bảo cậu làm ra cái dạng thế này thế kia?”
“Tớ, tớ làm ra cái dạng gì, tớ cũng không có làm cái gì nha.” Kỷ Vũ Phỉ chu môi bất mãn lầm bầm.
“Trước khi đến tớ đều nói với cậu mấy lần, anh Tứ có thể tán tỉnh và nói chuyện, nhưng anh ấy không thích không có chừng mực và dính người, nhất là —” Thẩm Bằng Vũ dừng lại, nghiêng người và hạ giọng “Lúc anh ấy lớp 12, hoa khôi Bùi làm sao bị đá, cậu đã quên?”
“Chẳng phải thừa dịp anh ấy không có chú ý hôn một chút sao” Kỷ Vũ Phỉ tâm cao khí ngạo, đêm nay làm chuyện này cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên khó tránh khỏi có chút xúc động “Làm bạn trai rồi còn không cho thân mật, lớn lên đẹp trai thì làm được cái gì?”
“Vậy cậu đã biết rõ, thì đừng vội vàng theo đuổi nữa.”
“Tớ—”
Liếc mắt thấy Giang Tứ sắp rời khỏi sảnh tiệc, Thẩm Bằng Vũ cũng không quan tâm câu trả lời của Kỷ Vũ Phỉ.
Cậu kêu lên một tiếng, thân thể tròn trịa liền cuống quít đuổi theo bóng người kia: “Ôi anh Tứ, anh đừng tức giận, em thật sự không phải cố ý!” Cuối cùng đuổi kịp bóng người ở hành lang ngoài cửa phòng tiệc, thừa dịp thầy Lâm ở phía trước mấy mét, Thẩm Bành Vũ cười áy náy: “Chủ yếu là đàn em người ta thích anh, lại tìm tới cửa van xin, em…”
Câu nói còn sót lại bị dập tắt bởi cái liếc mắt của người kia.
Thẩm Bằng Vũ rụt cổ, đưa hai người vào thang máy, cho rằng mình xui xẻo: “Tuyệt đối sẽ không có lần sau, em thề.”
Giang Tứ cười lạnh.
“Em thật sai rồi, lần này là em phạm sai lầm lần thứ hai, cho em một cái cơ hội lấy công chuộc tội được không?” Thẩm Bằng Vũ một đường đuổi theo vào thang máy, chăm chú bấm thang máy cho họ, sau đó quay lại làm một câu hứa hẹn “Đợi lần sau anh có dặn dò gì, trực tiếp tìm em, em nhất định sẽ giúp anh xử lý thỏa đáng!”
“Không cần đợi lần sau.”
“Chỉ cần anh Tứ chịu tha thứ em lần này không biết gì — Hả?” Thẩm Bằng Vũ tưởng mình nghe lầm, quay đầu lại
Giang Tứ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Ở bàn góc đông nam có một bạn nhỏ… Cô gái nhỏ tên là Tống Vãn Chi. Em ấy trên đùi khả năng có tổn thương, đi đường không quá linh hoạt, thời điểm kết thúc cậu chiếu cố cho tốt, đừng để xảy ra chuyện.”
Thẩm Bằng Vũ càng mơ hồ hơn: “Tống, cái gì?”
“Tống Vãn Chi.”
“…”
Yên lặng một lát.
Giang Tứ đảo mắt qua, nhìn Thẩm Bằng Vũ đối diện vẻ mặt phức tạp và thay đổi đột nhiên nhận ra, trầm ngâm và không thể tin được.
Giang Tứ dừng lại vài giây, lười biếng câu môi: “Trút bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu ra ngoài.”
“Em không có, suy nghĩ của em một mực trong sáng.” Thẩm Bằng Vũ trịnh trọng nói xong, lập tức mặt to tròn tiến đến gần “Bất quá anh Tứ, anh quá xem em như người ngoài, lẽ ra anh nên nói sớm hơn, em khẳng định đem cái người gọi Tống, Tống Vãn…”
“Tống Vãn Chi.”
“À à đúng, Tống Vãn Chi, phải anh nói sớm em nhất định đem cô ấy an bài đến bàn chính.”
“Cút” Giang Tứ chậm rãi cười “Để cái bàn chướng khí mù mịt của cậu cách xa em ấy chút. Đây là bạn nhỏ có thể thi vào Đại học S, dạy hư rồi có tin tôi làm chết cậu không.”
“?Đại học S??” Thẩm Bằng Vũ lại hoảng rồi.
Trường trung học An Kiều có thể vào đại học S, sáu bảy lớp gần đây cộng lại cũng chỉ có ba người.
Cô gái duy nhất Thẩm Bằng Vũ chỉ mới xem ảnh, trong ấn tượng của cậu, cô là một cô gái rất trầm tính đeo mắt kính đen, chuyên tâm học hành và lãnh đạm – tóm lại, cô là một cô gái nhỏ không nên có bất kỳ quan hệ nào với Giang Tứ.
Chưa kể mọi người ở An Kiều đều biết rằng Giang Tứ chưa bao giờ chủ động trong tình yêu, huống chi cô bé đó cũng không phải là mẫu người mà Giang Tứ thích nữa.
Thẩm Bằng Vũ càng nghĩ về điều đó, cậu càng trở nên bối rối, nhưng cậu có thể thấy rằng Giang Tứ không muốn nói quá nhiều.
“Anh Tứ cứ yên tâm.” Thẩm Bằng Vũ vỗ ngực “Chuyện đơn giản như vậy, em nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng cho anh, đưa mầm hoa tương lai của tổ quốc không thiếu một lá nào trở về!”
Giang Tứ hơi nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cùng thầy Lâm vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại trước mặt họ.
Bên ngoài khe cửa, khuôn mặt mập mạp tự tin của Thẩm Bằng Vũ từ từ nhỏ dần.
Sau một giờ.
Giang Tứ cụp mắt xuống, lười biếng dựa vào thang máy trong tòa nhà phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Không người lái của Đại học S, nhìn cửa thang máy từ từ mở ra. Anh bước ra với đôi chân dài, và ngay khi anh rẽ vào hành lang, điện thoại trong túi áo khoác của anh rung lên.
Giang Tứ chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm, lấy điện thoại di động ra và định chuyển sang chế độ im lặng.
Rồi anh nhìn thoáng qua tên người gọi—
Thẩm Bằng Vũ.
Chân dài dừng lại.
Giang Tứ trầm mặc hai giây, sau đó cầm điện thoại vừa kết nối lên: “Chuyện gì?”
“Anh Tứ” Thẩm Bằng Vũ cà lăm hai tiếng “Cô gái nhỏ mà anh nhờ em chăm sóc dường như em đã để lạc, lạc ở tầng 19.”
Giang Tứ mí mắt giật giật: “Cậu nói lạc ở tầng 19 là có ý gì?”
“Tòa nhà đêm nay mới thông báo nói hệ thống thang máy xảy ra chút vấn đề, gây nguy hiểm ngầm cho an toàn, sau khi đóng cửa vào tối nay, thang máy sẽ ngừng hoạt động để bảo trì tạm thời. Trước khi rời đi, em đã xác nhận rõ ràng rằng không có ai trong phòng ăn và phòng bao —”
“Nói kết luận.”
Thẩm Bằng Vũ khóc lóc thảm thiết: “Tống Vãn Chi ở một mình trên tầng 19. Thang máy đã dừng lại.”
“…”
Nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, Giang Tứ khẽ nhíu mày.