“Xin lỗi rồi chịu tiền thuốc đi!”
Tôi khoanh tay, nghiêm túc nhìn tên đàn ông kia mà yêu cầu.
Nếu hắn ta mà không đồng ý, thì sẽ biết thế nào là bị tẩn đến nhừ xương nhừ tử.
“Hả? Cô em à, vui tính phết n…”
“Vui cái fuck!”
( 3|
Gã họ Từ câm nín, câu nói của tôi như tảng đá đè nặng, chặn kín cổ họng của gã lại. Tia sét cứ rẹt rẹt phát ra từ trong ánh mắt của cô gái đối diện hắn.
“Aish, đàn bà con gái lắm chuyện thật!” Xung quanh phải im ắng một hồi lâu, tên này mới đưa tay xoa xoa gáy cổ, vừa mở miệng than phiền còn không thèm nhìn vào tôi. (1
Thấy nét mặt của tôi vẫn nghiêm túc yêu cầu, họ Từ mới bồi thêm một câu: “Nếu không xin lỗi thì cô định làm gì tôi, cô gái?”
“Vậy thì giải quyết theo cách của mấy người đi? Có qua có lại.” (1
Tên kia bật cười, ba người phía sau cũng toe toét theo, tiếng cười lớn khuấy động bầu không khí u ám, nay càng thêm đen mịt hơn nữa.
Giọng điệu hắn chế giễu mà chỉ thẳng vào mặt tôi, khinh thường nói: “Kêu bọn tôi đi đấu với một cô gái như cô á?
Xin lỗi nhé, đến một đòn của một trong số bọn đây cô còn không chịu được nổi đâu!”
Thăng khốn này cứ thích xem thường phụ nữ thế nhí? (1)
Tôi thuận nước đẩy thuyền, chỉ cười mỉm mà nói một câu chẳng ai hiểu được tiếp theo sẽ có chuyện gì: “Vậy hả?
Vậy tôi đấu với một mình anh, lên đi!”
Vừa dứt lời, chiếc áo khoác gió bị tôi giựt phăng ra khỏi cơ thể, chỉ để lại vỏn vẹn một cái áo giữ nhiệt cổ cao đang mặc bên trong, giữa tiết trời dần chuyển sang lạnh giá.
“Doãn Doãn này, em về đi được không?” Châu Thời Diệc e dè, bàn tay không ngừng lay qua lay lại cánh tay của tôi. Ai ngờ lại bị cô gái này phũ phàng hất luôn bàn tay anh ra.
Thấy tôi kiên định như vậy, tên họ Từ kia mới nhếch mép, cười khẩy nhìn tôi rồi cũng cởi bỏ áo khoác ngoài.
“Vì cô là con gái, nên tôi sẽ nhường một chút nhé?” Vừa dứt lời, hắn ta lao về phía tôi, trên tay đã nắm sẵn thành một cú đấm. (3)
Châu Thời Diệc lập tức chạy lên bảo vệ, nhưng lại bị tôi lướt lên trước một bước mà cúi gập người. Gã kia đấm hụt liền theo đà mà nghiêng người về phía trước, nhưng không mấy khả quan.
Lợi dụng lúc anh ta còn chưa định hình lại, tôi đã giáng vào gò má ngứa đòn ấy một cái tát. Tiếng chát vang trời khiến cái đầu gã lệch đi một góc 90 độ, tiếp theo là chiêu độc quyền mà tôi hay dùng nhất.
Bốp.
Còn chẳng tháo đôi giày cao gót đang mang trên chân ra khỏi, tôi đã sút luôn một cú đá vào ngay chính giữa hai chân gã họ Từ. Hắn khom người, hai tay ôm lấy chỗ hiểm mà ngã lăn ra mặt đất đầy bụi bặm và rác thải. (1
Mọi người ở đó há hốc mồm, tên thì cắn cắn viền môi, có tên lại sợ sệt chỉ dám cho tay sờ từ từ về nơi giữa hai chân. Kiểm tra coi “cái đó” còn lành lặn hay không.
Tiếng đau đớn hét thất thanh, họ Từ vừa ôm của quý vừa lăn qua lăn lại, có cơ hội cho thêm nhiều đất cát bẩn dính đầy quần áo. Châu Thời Diệc ng cả người, mặt anh sượng lại, chỉ biết trên trán hiện lên bốn chứ: Chắc là thốn lắm!
Chẳng phải tôi học võ hay gì cả, về cái này thì phải gửi lời cảm ơn tới ông anh trai yêu quý Mộc Cảnh Trì của tôi.
Chính vì từ nhỏ đến lớn, cứ hễ thấy mặt nhau là đều nhào vào tẩn đối phương một trận cho bỏ ghét. 1
Vì thế, kinh nghiệm chiến đấu với anh trai đã trở nên mạnh hơn đáng kể.
“Xin lỗi được chưa?” Tôi trợn mắt, nhìn họ Từ đang lăn lóc phía dưới mình mà hỏi thẳng một câu.
Dù hắn có không tình nguyện đi chăng nữa thì chẳng còn cách nào ngoài việc phải xin lỗi và chịu trách nhiệm cả, chẳng lẽ lại gọi ba tên đàn em của hắn nhào lên đánh lại tôi? Làm thế chỉ khiến hắn thêm phần mất mặt hơn mà thôi, theo tôi quan sát thấy, tên này cũng không phải thể loại mất não. (1
“Xin lỗi.” Họ Từ nhìn Châu Thời Diệc mà cắn chặt răng, rồi lại đưa mắt qua tôi mà hỏi ý: “Được rồi chứ?” 6°
Tôi mỉm cười hài lòng, gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn ra hiệu cho ba đứa đàn em chạy lại đỡ dậy.
Đợi bọn họ biến mất hút, tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác dài đang phủ sau lưng mình. Châu Thời Diệc cởi áo của anh ra từ lúc nào, tôi chẳng hay biết.
Giọng nói đanh thép khi nãy đã hạ xuống, quan tâm hỏi anh: “Trời lạnh sao không mặc áo vào? Khoác cho em làm gì?” (
Thời Diệc trầm giọng, mặt thì tươi tắn trả lời lại: “Anh không lạnh!”
Cả đám đàn em đứng sau đang cố mà nhịn cười, tôi nhìn chiếc áo khoác của mình đang nằm phẳng lì trên nền đất, mà không thèm tiếc nuối liền bỏ đi.
Không nói ra nhưng tôi cảm nhận được, tên họ Từ kia với Châu Thời Diệc chắc chắn là chỗ quen biết, hoặc có thể hắn ta là người khiến Châu Thời Diệc uống rượu đến say bét nhề. Nếu không phải vậy, thì cũng chẳng còn lý do nào để giải thích cho việc họ giằng co suốt bao ngày chỉ vì một chuyện như thế này cả.
Nhưng mà… có vẻ Châu Thời Diệc rất vui khi thấy tôi bảo vệ anh ấy thì phải? •
Tác giả có lời muốn nói:
Châu Thời Diệc: “Mới vừa rồi thôi, tôi đã xem trước được tương lai chính mình, nếu tôi phản lại vợ thì sẽ có được kết cục như nào!”
“Xin lỗi rồi chịu tiền thuốc đi!”
Tôi khoanh tay, nghiêm túc nhìn tên đàn ông kia mà yêu cầu.
Nếu hắn ta mà không đồng ý, thì sẽ biết thế nào là bị tẩn đến nhừ xương nhừ tử.
“Hả? Cô em à, vui tính phết n…”
“Vui cái fuck!”
( 3|
Gã họ Từ câm nín, câu nói của tôi như tảng đá đè nặng, chặn kín cổ họng của gã lại. Tia sét cứ rẹt rẹt phát ra từ trong ánh mắt của cô gái đối diện hắn.
“Aish, đàn bà con gái lắm chuyện thật!” Xung quanh phải im ắng một hồi lâu, tên này mới đưa tay xoa xoa gáy cổ, vừa mở miệng than phiền còn không thèm nhìn vào tôi. (1
Thấy nét mặt của tôi vẫn nghiêm túc yêu cầu, họ Từ mới bồi thêm một câu: “Nếu không xin lỗi thì cô định làm gì tôi, cô gái?”
“Vậy thì giải quyết theo cách của mấy người đi? Có qua có lại.” (1
Tên kia bật cười, ba người phía sau cũng toe toét theo, tiếng cười lớn khuấy động bầu không khí u ám, nay càng thêm đen mịt hơn nữa.
Giọng điệu hắn chế giễu mà chỉ thẳng vào mặt tôi, khinh thường nói: “Kêu bọn tôi đi đấu với một cô gái như cô á?
Xin lỗi nhé, đến một đòn của một trong số bọn đây cô còn không chịu được nổi đâu!”
Thăng khốn này cứ thích xem thường phụ nữ thế nhí? (1)
Tôi thuận nước đẩy thuyền, chỉ cười mỉm mà nói một câu chẳng ai hiểu được tiếp theo sẽ có chuyện gì: “Vậy hả?
Vậy tôi đấu với một mình anh, lên đi!”
Vừa dứt lời, chiếc áo khoác gió bị tôi giựt phăng ra khỏi cơ thể, chỉ để lại vỏn vẹn một cái áo giữ nhiệt cổ cao đang mặc bên trong, giữa tiết trời dần chuyển sang lạnh giá.
“Doãn Doãn này, em về đi được không?” Châu Thời Diệc e dè, bàn tay không ngừng lay qua lay lại cánh tay của tôi. Ai ngờ lại bị cô gái này phũ phàng hất luôn bàn tay anh ra.
Thấy tôi kiên định như vậy, tên họ Từ kia mới nhếch mép, cười khẩy nhìn tôi rồi cũng cởi bỏ áo khoác ngoài.
“Vì cô là con gái, nên tôi sẽ nhường một chút nhé?” Vừa dứt lời, hắn ta lao về phía tôi, trên tay đã nắm sẵn thành một cú đấm. (3)
Châu Thời Diệc lập tức chạy lên bảo vệ, nhưng lại bị tôi lướt lên trước một bước mà cúi gập người. Gã kia đấm hụt liền theo đà mà nghiêng người về phía trước, nhưng không mấy khả quan.
Lợi dụng lúc anh ta còn chưa định hình lại, tôi đã giáng vào gò má ngứa đòn ấy một cái tát. Tiếng chát vang trời khiến cái đầu gã lệch đi một góc 90 độ, tiếp theo là chiêu độc quyền mà tôi hay dùng nhất.
Bốp.
Còn chẳng tháo đôi giày cao gót đang mang trên chân ra khỏi, tôi đã sút luôn một cú đá vào ngay chính giữa hai chân gã họ Từ. Hắn khom người, hai tay ôm lấy chỗ hiểm mà ngã lăn ra mặt đất đầy bụi bặm và rác thải. (1
Mọi người ở đó há hốc mồm, tên thì cắn cắn viền môi, có tên lại sợ sệt chỉ dám cho tay sờ từ từ về nơi giữa hai chân. Kiểm tra coi “cái đó” còn lành lặn hay không.
Tiếng đau đớn hét thất thanh, họ Từ vừa ôm của quý vừa lăn qua lăn lại, có cơ hội cho thêm nhiều đất cát bẩn dính đầy quần áo. Châu Thời Diệc ng cả người, mặt anh sượng lại, chỉ biết trên trán hiện lên bốn chứ: Chắc là thốn lắm!
Chẳng phải tôi học võ hay gì cả, về cái này thì phải gửi lời cảm ơn tới ông anh trai yêu quý Mộc Cảnh Trì của tôi.
Chính vì từ nhỏ đến lớn, cứ hễ thấy mặt nhau là đều nhào vào tẩn đối phương một trận cho bỏ ghét. 1
Vì thế, kinh nghiệm chiến đấu với anh trai đã trở nên mạnh hơn đáng kể.
“Xin lỗi được chưa?” Tôi trợn mắt, nhìn họ Từ đang lăn lóc phía dưới mình mà hỏi thẳng một câu.
Dù hắn có không tình nguyện đi chăng nữa thì chẳng còn cách nào ngoài việc phải xin lỗi và chịu trách nhiệm cả, chẳng lẽ lại gọi ba tên đàn em của hắn nhào lên đánh lại tôi? Làm thế chỉ khiến hắn thêm phần mất mặt hơn mà thôi, theo tôi quan sát thấy, tên này cũng không phải thể loại mất não. (1
“Xin lỗi.” Họ Từ nhìn Châu Thời Diệc mà cắn chặt răng, rồi lại đưa mắt qua tôi mà hỏi ý: “Được rồi chứ?” 6°
Tôi mỉm cười hài lòng, gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn ra hiệu cho ba đứa đàn em chạy lại đỡ dậy.
Đợi bọn họ biến mất hút, tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác dài đang phủ sau lưng mình. Châu Thời Diệc cởi áo của anh ra từ lúc nào, tôi chẳng hay biết.
Giọng nói đanh thép khi nãy đã hạ xuống, quan tâm hỏi anh: “Trời lạnh sao không mặc áo vào? Khoác cho em làm gì?” (
Thời Diệc trầm giọng, mặt thì tươi tắn trả lời lại: “Anh không lạnh!”
Cả đám đàn em đứng sau đang cố mà nhịn cười, tôi nhìn chiếc áo khoác của mình đang nằm phẳng lì trên nền đất, mà không thèm tiếc nuối liền bỏ đi.
Không nói ra nhưng tôi cảm nhận được, tên họ Từ kia với Châu Thời Diệc chắc chắn là chỗ quen biết, hoặc có thể hắn ta là người khiến Châu Thời Diệc uống rượu đến say bét nhề. Nếu không phải vậy, thì cũng chẳng còn lý do nào để giải thích cho việc họ giằng co suốt bao ngày chỉ vì một chuyện như thế này cả.
Nhưng mà… có vẻ Châu Thời Diệc rất vui khi thấy tôi bảo vệ anh ấy thì phải? •
Tác giả có lời muốn nói:
Châu Thời Diệc: “Mới vừa rồi thôi, tôi đã xem trước được tương lai chính mình, nếu tôi phản lại vợ thì sẽ có được kết cục như nào!”