Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế

Chương 25: (Kết)



Tu chân giới lại lần nữa chấn động, mọi người nghị luận sôi nổi. Vân Mộng Giang thị mới vừa tổ chức đại điển hợp tịch long trọng, lại lần nữa nghênh đón hỷ sự. Cách nhau bất quá chỉ hai tháng, sau Phó tông chủ Vân Mộng Giang thị cưới Nhị công tử Cô Tô Lam thị, Giang đại tiểu thư cũng gả vào Lan Lăng Kim thị.

Vốn dĩ không nên vội vàng như thế, ngay cả hôn sự của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Tàng Sắc cũng đã cất công chuẩn bị hơn ba tháng. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Giang Yếm Ly mang thai.

Lúc Khi Kính đem tin tức này nói ra, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thiếu chút nữa đã hóa đá. Sau khi lấy lại tinh thần Giang Trừng liền muốn cầm roi đánh tới Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện cũng không tốt hơn, Trần Tình cũng đưa lên bên môi, cuối cùng bị Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ kéo xuống.

Lúc Kim Tử Hiên nhận được tin này giày cũng chưa kịp xỏ, vội vội vàng vàng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ. Đến khi gặp được Giang Yếm Ly, khẩn trương đến nói không ra lời, Giang Yếm Ly nhìn thấy hắn vừa tức giận vừa buồn cười.

“A, A Ly…..” Kim Tử Hiên nhìn Giang Yếm Ly, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, từ ngày đó sau khi hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ cùng Kim phu nhân, hắn sống một ngày bằng một năm, không chịu đựng nổi liền gấp rút chạy tới Liên Hoa Ổ. Lúc đó Giang Yếm Ly rốt cuộc bình tĩnh lại, chỉ là nhìn thấy hắn tới vẫn muốn tránh, mà Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trước sau không thích hắn, vừa nhìn thấy hắn liền ngứa tay muốn đánh người.

Sau đó cứ cách hai ngày Kim Tử Hiên lại đến Liên Hoa Ổ một chuyến, nghĩ biện pháp làm Giang Yếm Ly vui, rốt cuộc Giang Yếm Ly không trốn tránh hắn nữa, thái độ đối với hắn cũng tốt lên nhiều. Không nghĩ tới qua mấy ngày, Giang Yếm Ly được bắt mạch đang mang thai, hắn thế nhưng một phát liền trúng.

Giang Yếm Ly cũng có chút giật mình. Nàng đặt tay lên bụng nhỏ của mình, còn có chút không thể tin được. Một lần duy nhất, trong bụng nàng liền có một tiểu sinh mệnh? Lần đầu làm mẹ, nàng cũng không biết phải như thế nào, đến khi nhìn thấy bộ dạng của Kim Tử Hiên, nàng lại mạc danh thả lỏng không ít. Xem ra, còn có người khẩn trương hơn cả nàng nữa.

Ngụy Vô Tiện vẫn không thích Kim Tử Hiên, thấy bộ dáng mất mặt của Kim Tử Hiên liền cười nhạo một tiếng, sau đó lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi. Hắn mới không muốn ở cùng một bầu không khí với tên thiếu gia ngốc kia, ai biết bệnh ngốc có bị lây hay không.

Giang Trừng hung hăng trừng mắt nhìn Kim Tử Hiên một cái, cũng không nói lời nào rời đi.

Vì thế trong phòng chỉ còn lại Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên thấy mọi người đều đi, chỉ còn lại hai người, ngược lại càng khẩn trương hơn, hắn do dự hơn nửa ngày mới cắn răng duỗi tay ôm lấy Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly cứng người một chút, nhưng cũng nhanh chóng thả lòng, dựa vào trong ngực Kim Tử Hiên. Những việc rối rắm trong quá khứ, những tâm tình phức tạp đó, đều vì tiểu sinh mệnh này đến mà tan thành mây khói.

********

Tháng sáu, hồ nước lớn nhỏ ở Vân Mộng đều phủ kín lá sen xanh biếc, một đám nụ hoa sen đã nhô đầu lên, dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt tỏa sáng đến rực rỡ. Cảnh đẹp ở Liên Hoa Ổ vốn là nên như vậy, Vân Mộng náo nhiệt, Đại tiểu thư xinh đẹp Vân Mộng Giang thị phải đi lấy chồng rồi.

Giang Yếm Ly một thân hỷ phục đỏ thẫm ngồi trang điểm trước gương. Tàng Sắc tự mình mang lên mũ phượng tinh mỹ mà Ngụy Vô Tiện hao phí hơn nửa tháng trời làm cho Giang Yếm Ly, đeo lên hoa tai hình hoa sen chín cánh do Giang Trừng tìm một khối tinh thạch màu đỏ tự tay khắc thành.

“A Ly nhà chúng ta thật xinh đẹp.” Tàng Sắc mang mũ phượng cho Giang Yếm Ly, tinh tế ngắm nghía nửa ngày, cảm thán tự đáy lòng nói.

Người ta đều nói trong cuộc đời nữ nhi ngày thành hôn là thời khắc đẹp nhất. Mà hôm nay Giang Yếm Ly, vốn là bình thường tư dung của nàng không cần phấn trang đã xinh đẹp, nay được điểm xuyết thêm càng thêm phần diễm lệ, nhất cử nhất động đều đẹp không sao tả xiết. Nhìn bộ dáng này của nàng, ai dám nói nàng bình đạm không có gì lạ nữa chứ?

“Sư tỷ của ta vốn dĩ là đẹp nhất trên đời!” Ngụy Vô Tiện không chút nào bủn xỉn mà khen, có lẽ ở trong lòng hắn, sư tỷ hắn vốn là nữ tử tốt nhất trên đời.

Giang Yếm Ly bị mọi người khen đến gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, “Mọi người nói không thể tin.”

Giang Trừng hú lên quái dị, “A tỷ, tỷ không tin lời chúng ta, phải để ai kia nói mới tin a.”

Mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, ngay cả vành tai trắng nõn cũng hồng hồng. Tàng Sắc cười nhéo nhéo vành tai hồng thấu của nàng, nói, “A Ly nhà chúng ta vốn dĩ xinh đẹp, mặc kệ là ai nói, đều xinh đẹp.”

Cười đùa một trận, bên ngoài truyền đến thanh âm náo nhiệt, Tàng Sắc lấy khăn voan đỏ thẫm để Giang Trừng đội lên cho Giang Yếm Ly, “A Ly, nên lên kiệu.”

Hốc mắt Giang Yếm Ly đỏ lên, chớp mắt một cái, rốt cuộc nàng đã gả cho người khi còn nhỏ luôn tâm niệm trong lòng.

Giang Trừng ngồi xổm xuống trước mặt Giang Yếm Ly, dựa theo tập tục hắn muốn đích thân cõng tỷ tỷ của mình lên kiệu hoa, đem tỷ tỷ của mình giao cho Kim Tử Hiên.

“Bá mẫu, A Tiện, A Trừng……. đa tạ mọi người.” Giang Yếm Ly nghẹn ngào ghé vào tấm lưng vững chãi của Giang Trừng.

“Đứa nhỏ ngốc, người một nhà còn nói đa tạ cái gì.” Tàng Sắc cũng đỏ hốc mắt, thế nhưng thật sự có cảm giác gả nữ nhi đi.

Mười sáu đệ tử Kim gia mặc y phục đỏ thẫm nâng cỗ kiệu xa hoa ngự kiếm mà đi, không giống ngày đó Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đón dâu đã giản lược rất nhiều, đối với Kim gia yêu thích lãng phí xa hoa mà nói, mười dặm hồng trang tính là gì, mà nay gia chủ đón dâu, trăm dặm hồng trang cũng không ngại nhiều.

Trên Kim Lân Đài khách khứa đã ngồi đầy, náo nhiệt vô cùng. Giờ lành sắp tới, Giang Trừng tự mình nắm tay Giang Yếm Ly giao cho Kim Tử Hiên, “Tỷ tỷ của ta giao cho ngươi, nếu ngươi dám khi dễ tỷ ấy, ta tuyệt đối sẽ đánh gãy chân ngươi!” Nói xong lời này còn không quên tàn nhẫn trừng Kim Tử Hiên một cái,

Kim Tử Hiên cầm tay Giang Yếm Ly đi, trong mắt tràn đầy kiên định, “Giang tông chủ yên tâm, sẽ không.”

Giờ lành tới, tân nhân hành lễ.

“Bái Thiên Đạo!”

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Tàng Sắc, bên còn lại là Lam Vong Cơ. Hắn nhìn Kim Tử Hiên đan tay với Giang Yếm Ly uống nước bùa khế ước, nhịn không được cũng đỏ hốc mắt. Rốt cuộc hắn cũng được tận mắt nhìn sư tỷ thành thân.

“Lam Trạm, ngươi biết không? Sư tỷ của ta thật sự là sư tỷ tốt nhất trên đời này.” Ngụy Vô Tiện nhịn không được dựa vào bả vai Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, “Nàng là người trân quý nhất trên đời, gả cho Kim Tử Hiên đúng là tiện nghi cho hoa khổng tước kia.”

Lam Vong Cơ nắm tay hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn nhu hòa đến không thể tưởng tượng, “Ân.”

Bái đường rồi, Giang Yếm Ly được đưa đến tân phòng chờ đợi, mà nghênh đón Kim Tử Hiên là ánh mắt không có ý tốt của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Kim Tử Hiên vừa quay đầu đã bị ánh mắt của hai cậu em vợ này dọa sợ, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mặt đầy tươi cười đi tới, sau đó một trái một phải kẹp Kim Tử Hiên ở giữa, “Sư, tỷ, phu……” Lúc Ngụy Vô Tiện hô lên xưng hô này, Kim Tử Hiên thề là hắn nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi.

“Làm, làm gì?” Kim Tử Hiên theo bản năng run lên một chút, cảm thấy tai vạ đến nơi.

“Có làm gì đâu.” Giang Trừng xoay nhẫn Tử Điện trên tay, “Đương nhiên là kính rượu cho tỷ phu của chúng ta rồi.”

Ngụy Vô Tiện tươi cười sáng lạn, “Không sai, cưới sư tỷ của ta, làm đệ đệ như chúng ta đây đương nhiên phải kính rượu, sư tỷ phu sẽ không cự tuyệt chứ?”

Em vợ kính rượu, nào dám không uống?

Nhiếp Hoài Tang từ xa thấy một màn như vậy, cười tủm tỉm đi tới, “Ngụy huynh, Giang huynh. Đêm nay tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc của Kim huynh, các ngươi muốn chuốc say hắn thật sao?”

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, đêm động phòng hoa chúc? Ha hả. Qua nửa năm thì cháu trai nhỏ sẽ ra đời, thằng nhãi Kim Tử Hiên này không cần đêm động phòng hoa chúc gì nữa hết.

Kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời, vì muốn Kim Tử Hiên nằm sấp đi không nổi, Giang Trừng cũng hy sinh mình, say đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Kim Tử Hiên bị hai cậu em vợ thay phiên chuốc rượu, lại có khách khứa kính lên không ít, đến cả tân phòng cũng không thể tìm thấy. Chỉ còn lại duy nhất Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh, có chút say dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ không muốn động đậy.

“Lam Trạm, ta nói với ngươi. Ta đã sớm suy nghĩ đến lúc sư tỷ thành thân, nhất định là một hôn lễ long trọng nhất, để mấy trăm năm sau người đời đều không thể quên được.”

“Ân, sẽ.”

Xác thật như lời Ngụy Vô Tiện, trận hôn lễ long trọng này, sau này trong vòng trăm năm, vô luận nữ tử nào nhắc tới cũng cực kỳ hâm mộ.

Sau nửa năm, Kim Lân Đài lại truyền ra tin vui, chủ mẫu Kim gia Kim phu nhân Giang Yếm Ly hạ sinh được một hài tử, đặt tên là Kim Lăng, tự Như Lan. Kim Tử Hiên dựa theo ước định, trực tiếp đem ấu tử lập Thiếu tông chủ Lan Lăng Kim thị.

Lại một tháng sau, Lan Lăng Kim thị lại lần nữa tổ chức yến hội, tiệc đầy tháng của tiểu công tử Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện khó có khi mặt một thân bạch y giống Lam Vong Cơ, cùng Lam Vong Cơ nắm tay tặng cho Kim Lăng một cái chuông bạc. Cái chuông bạc kia là do Ngụy Vô Tiện dùng một tháng luyện chế, chọn ra vật liệu trân quý nhất. Chuông bạc nhỏ tinh tế khắc hình hoa sen chín cánh, mỗi cánh hoa đều chứa phù văn. Càng làm cho người ta kinh ngạc cảm thán chính là chuông bạc nhỏ này ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn, yêu tà bình thường lại gần sẽ bị thiêu cháy. Nếu dám làm bị thương người đeo chuông bạc, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Phía dưới chuông bạc có một cái ngọc trụy, ngọc trụy là do Lam Vong Cơ làm, dùng ngọc ấm ngàn năm chạm khắc mà thành, trên mặt khắc thanh tâm ngưng thần pháp trận, người đeo tâm thần an bình, vô luận là cảm xúc tiêu cực gì đều sẽ được tận lực giảm xuống thấp nhất.

Ngụy Vô Tiện đem chuông bạc và ngọc trụy phí hết tâm tư của hai người đeo cho tiểu Kim Lăng, hài tử nắm chuông bạc cười khanh khách, hiển nhiên là rất thích vật nhỏ tinh xảo này.

“Pi…..pi…..”

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, Giang Yếm Ly đang ôm hài tử cũng kinh ngạc không thôi, mọi người vây quanh bên tiểu Kim Lăng cũng đều kinh ngạc. Vừa rồi một tiếng nãi thanh nãi khí từ miệng hài tử vừa tròn tháng này phát ra?

“Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi nghe thấy không! Tiểu Như Lan gọi ta là cữu cữu!” Ngụy Vô Tiện kích động nắm tay áo Lam Vong Cơ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Mọi người đều kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới tiểu gia hỏa mới một tháng đã có thể bi bô. Chỉ có Giang Trừng phản đối, “Uy! Ngụy Vô Tiện! Dựa vào cái gì kêu ngươi? Rõ ràng ta mới là cữu cữu của nó.”

Ngụy Vô Tiện cười đặc biệt khoe khoang, “Bởi vì Tiểu Như Lan cầm lễ vật ta tặng, đương nhiên là gọi ta.”

Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, Tàng Sắc và Giang Trừng bọn họ cùng nhau ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ trước. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không nhanh không chậm tản bộ trong thành Lan Lăng/ Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu tìm được một con lửa, một hai phải cưỡi con lừa kia. Lam Vong Cơ cũng mặc hắn hồ nháo, thậm chí còn duỗi tay nắm dây thừng của con lừa.

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ đột nhiên kêu lên.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, tâm tình thập phần sáng lạn, “Làm sao vậy Lam Trạm?”

Lam Vong Cơ nói, “Ta muốn về Cô Tô một chuyến.”

Ngụy Vô Tiện vỗ đầu một cái, từ khi hắn và y thành thân đến nay y vẫn luôn ở với hắn tại Liên Hoa Ổ, chưa từng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghĩ đến cũng là nhớ nhà đi. Nghĩ như vậy, hắn cũng hỏi ra.

Lam Vong Cơ chần chừ một chút, gật gật đầu.

Vì thế Ngụy Vô Tiện khống chế con lừa thay đổi phương hướng, “Đi, Lam Trạm, vừa lúc ta cũng nhớ Thiên Tử Tiếu của Cô Tô.”

Lam Vong Cơ yên lặng dắt lừa đi trước. Kỳ thật cũng không phải y nhớ nhà, mà là muốn mang Ngụy Vô Tiện trở về nhìn nơi y lớn lên. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cũng từng ở đó nửa năm, nhưng còn có rất nhiều nơi Ngụy Vô Tiện không biết. Tỷ như tiểu trúc mà mẫu thân lúc sinh thời ẩn cư, tỷ như đám thỏ y nuôi. Những nơi đó, y muốn tự mình mang hắn đi xem.

Chính văn hoàn.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:57 – 09/04/2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.