Mới vào đông, tuy tuyết chưa rơi, nhưng thời tiết đã lạnh đến có thể thở ra khói. Trên Loạn Tán Cương âm khí dày đặc càng làm không khí lạnh như đã vào giữa đông. Âm phong tàn sát bừa bãi thổi qua, gió như lưỡi dao lạnh băng thổi tới trên mặt tựa hồ có thể cắt ra vết máu.
Cũng may ở đây đều là người tu tiên, linh khí hộ thể hàn khí không thể xâm nhập. Tất cả mọi người an tĩnh lại nhìn Ngụy Vô Tiện cách đó không xa cầm Âm Hổ Phù trong tay. Hoặc là nói nhìn Âm Hổ Phù trong tay hắn. Không ít người nhịn không được tiếc hận trong lòng, qua hôm nay, chí bảo triệu hiệu trăm vạn âm binh sẽ không còn tồn tại nữa.
Kim Quang Thiện ở xa xa nhìn Ngụy Vô Tiện, tham lam trong mắt chưa bao giờ giảm bớt. Kim Tử Hiên đứng ở bên người hắn thoáng quay đầu nhìn đoàn người Kim gia, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, cảm thấy đoàn người nhà mình có một số gương mặt xa lạ. Hắn áp xuống nghi hoặc trong lòng, chỉ cầu nguyện hôm nay hủy phù sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ Giang Yếm Ly đã đủ xa cách hắn, nếu hôm nay Ngụy Vô Tiện lại xảy ra chuyện thì Giang Yếm Ly chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận hắn. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay Ngụy Vô Tiện hủy phù ở đây chính là bị tham lam của Kim Quang Thiện bức bách.
Ngụy Vô Tiện nắm Âm Hổ Phù trong tay hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Uổng phí, Âm Hổ Phù trong tay hắn bộc phát ra oán khí kinh thiên, oán khí đen đặc như sương đen quay chung quanh người Ngụy Vô Tiện, cơ hồ đem thân ảnh hắn che đi.
Mọi người theo bản năng nín thở chăm chú nhìn cảnh tưởng chỉ có một lần trong đời này.
Âm phong gào thét bằng, cuốn lên góc áo của Ngụy Vô Tiện. Oán khí màu đen nồng đậm quấn quanh Âm Hổ Phù trong tay hắn, đem Âm Hổ Phù biến thành một quả cầu màu đen đặc.
Quang mang màu đỏ trong mắt Ngụy Vô Tiện chợt lóe, trên tay phát lực, oán khí lại lần nữa bạo tăng. Từng tiếng thét chói tai từ trong đó phát ra, giống như vạn quỷ thê lương kêu rên. Làm như có thể nhìn thấy ảo ảnh của muôn vàn lệ quỷ chìm nổi trong oán khí đen như mực kia, mỗi một tiếng kêu to đều là hình ảnh một lệ quỷ thống khổ kêu gào.
Bỗng nhiên, thanh âm ‘răng rắc’ rất nhỏ ở trong màn sương đen vang lên. Vốn dĩ một tiếng nhẹ nhàng nên bị bao phủ trong thanh âm vạn quỷ khóc gào, lại cố tình chói tai như vậy, làm cho những người ở cách đó rất xa cũng nghe rõ ràng rành mạch.Một khối Âm Hổ Phù xuất hiện một khe nứt ở giữa, oán khí theo đó kích phát, khe nứt càng lúc càng lớn, đến lúc Âm Hổ Phù biến thành hai khối.
Âm Hổ Phù vỡ.
Thấy pháp bảo Âm Hổ Phù thực sự bị Ngụy Vô Tiện hủy hoại, những người vây xem trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau. Trước đó có một số người không tin Ngụy Vô Tiện sẽ thật sự hủy diệt pháp bảo của mình, không phải là tự chặt đứt một tay sao? Đường đường Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thật sự ngốc như vậy? Nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy Âm Hổ Phù vỡ thành hai nửa trong tay Ngụy Vô Tiện, bọn họ không thể không tin. Không nghĩ Ngụy Vô Tiện thật sự quyết đoán như vậy, chí bảo Âm Hổ Phù nói hủy liền hủy.
Ngụy Vô Tiện không biết suy nghĩ của họ, lại cầm Âm Hổ Phù đã vỡ lên phát lực lần nữa. Mặc dù Âm Hổ Phù đã vỡ thành hai nửa nhưng hắn vẫn không thể thả lỏng, người khác không biết nhưng hắn biết, vỡ thành hai nửa nhưng ghép lại uy lực vẫn không bị suy yếu.
Mọi người thấy hắn đem Âm Hổ Phù vỡ thành hai khối còn không chịu bỏ qua, có người nhịn không được cảm thán, “Di Lăng Lão Tổ này thật quyết đoán, pháp bảo của mình nói hủy liền hủy. Nếu đổi lại là Lâm mỗ, như thế nào cũng sẽ luyến tiếc xuống tay.”
“Đúng vậy, pháp bảo uy lực như Âm Hổ Phù mà cũng nhẫn tâm hủy đi, ta thấy tâm tính của Di Lăng Lão Tổ không tàn nhẫn như trong lời đồn.” Người bên cạnh sờ sờ cằm, có chút không rõ vì phòng ngừa một pháp bảo không khống chế được sẽ đả thương người khác liền tự mình hủy đi, giữ pháp bảo của nhà mình như thế nào truyền ra bên ngoài lại thành một thanh danh bất kham như thế chứ?
“Hừ, bất quá hắn chỉ hủy hoại một cái pháp bảo của mình thì đã thu mua được ngươi? Bụng người cách một lớp da, ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nói không chừng hủy một cái Âm Hổ Phù với hắn cũng không có ảnh hưởng gì.” Có người phụ họa liền có người phản đối, một người đen mặt hừ lạnh một tiếng, làm như thập phần chướng mắt Ngụy Vô Tiện.
Người lúc nãy nhăn mi lại, “Triệu gia chủ, lời này của ngươi không đúng rồi. Ta chỉ cảm thấy Ngụy tiên sinh nếu pháp bảo của mình cũng nguyện ý phá hủy, cũng không giống trong lời đồn mà thôi, như thế nào ở trong miệng ngươi lại biến thành bị hắn thu mua? Lời nói như lưỡi đao, hôm nay ta đã rõ ý nghĩa của câu này.”
Triệu gia chủ kia hừ nói, “Vừa rồi ngươi còn gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ, lúc này lại gọi Ngụy tiên sinh, vội vã nịnh bợ hắn như vậy là muốn tỏ lòng trung thành sao?”
“Ngươi!” Người nọ bị lời này tức đến không nhẹ, “Họ Triệu, ngươi nói cái gì? Ngụy tiên sinh chịu phá hủy pháp bảo vì không muốn đả thương người khác, ta nói một câu thì làm sao? Ngươi có bản lĩnh thì cũng hủy pháp bảo của ngươi cho ta xem? Ta nghe nói lúc trước trên chiến trường Ngụy tiên sinh còn cứu gia tộc của ngươi! Hiện giờ ngươi nói những lời này chính là lấy oán trả ơn!”
Người lúc đầu khơi mào đề tài không nghĩ tới bọn họ ầm ỹ như vậy, vội vàng khuyên can, “Vũ huynh! Triệu huynh! Đừng cãi nữa!”
Trò khôi hài bên này cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, Ngụy Vô Tiện hủy phù bên kia lại có dị biến nổi lên.
Ngụy Vô Tiện đem Âm Hổ Phù phá vỡ thành hai nửa, sau đó lại hủy đi một nửa, mắt thấy chỉ còn lại một nửa, chỉ cần hủy một lần nữa là xong, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng, oán khí quấn quanh Âm Hổ Phù lại phản phệ, hướng đến Ngụy Vô Tiện.
“A Anh!” Tàng Sắc kêu lên sợ hãi, bị Khi Kính gắt gao giữ chặt mới không nhào lên. Mà Giang Trừng vốn đang an tĩnh, Tử Điện trong tay lại nháy mắt nổi lên ánh sáng tím biến thành roi dài, lại bởi vì sợ đột ngột xông lên sẽ làm hại Ngụy Vô Tiện, do dự đứng tại chỗ không dám tiến lên, thanh âm hô lên cũng run rẩy, “Ngụy Vô Tiện!”
“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ phản ứng nhanh chóng đem Vong Cơ cầm đặt trên đầu gối, tấu lên ‘Tẩy Hoa’, tiếng đàn hòa vào gió trong khoảnh khắc quanh quẩn với sơn gian (không gian trên núi).
Ngụy Vô Tiện bị oán khí phản phệ, cả người bị sương mù đen đặc vây lấy. Tiếng quỷ khóc thê lương đánh vào trong tai Ngụy Vô Tiện, trong nháy mắt đầu hắn đau như muốn nứt ra, thần trí cũng mơ hồ.
Hắn biết hủy Âm Hổ Phù không dễ dàng. Chỉ là không nghĩ tới thời điểm cuối cùng mới xảy ra vấn đề. Hắn cắn chặt răng, duy trì một tia ý thức thanh tỉnh cuối chùng. Hắn biết rõ, không thể để ý thức bị xâm chiếm, một khi như vậy thì không có cách nào cứu vãn được. Hắn sẽ bị oán khí ăn mòn thành một cái xác không hồn, không còn thần trí.
Bỗng nhiên, một trận thanh âm như gió mát xuyên qua làn sương đen truyền vào tai hắn. Nháy mắt, tiếng quỷ khóc than bị áp chế xuống. Ngụy Vô Tiện hung hăng cắn lên đầu lưỡi mình, bức ra một ngụm máu phun lên khối Âm Hổ Phù còn sót lại, oán khí đen nhánh rốt cuộc lộ ra khe hở. Ngụy Vô Tiện liều mạng hao hết tâm thần rốt cuộc một lần nữa khống chế được Âm Hổ Phù, trong chớp mắt cảm giác được tình huống không thích hợp: Có người tranh đoạt quyền khống chế Âm Hổ Phù với ta!
Tàng Sắc và Giang Trừng còn có mọi người vây xem thấy ‘Tẩy Hoa’ của Lam Vong Cơ vang lên, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc khống chế được những oán khí phản phệ kia, không đợi đến một khắc, tiếp theo tình huống lại có biến.
Từ mảnh Âm Hổ Phù còn thừa kia bộc phát một cỗ oán khí thật lớn thật mạnh, lệ quỷ cũng không biết từ đâu đến, giây lát vây quanh lấy Ngụy Vô Tiện. Thân ảnh Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ bao bọc bên trong. Phản phệ càng khủng bố – vạn quỷ phệ thân!
“Tranh!” Vong Cơ cầm phát ra một tiếng rung lại bị Lam Vong Cơ chặn lại, lần đầu tiên trên mặt Lam Vong Cơ lộ rõ biểu tình, không khống chế được hoảng sợ.
“Ngụy Anh!” Y bỏ qua huyền cầm không nghĩ ngợi vọt vào bên trong oán khí vây quanh Ngụy Vô Tiện, nhanh đến nỗi Lam Hi Thần và mọi người không chặn lại kịp.
“A Anh!” Tàng Sắc theo sát Lam Vong Cơ cũng vọt vào bên trong sương màn sương đen đặc, Giang Trừng mang Tử Điện theo sát. Khi Kính lộ ra biểu tình tức giận, lúc trước nàng vì trùng tu Kim Đan cho Ngụy Vô Tiện mà nghiên cứu không ít quỷ đạo chi thuật, cũng bởi vì vậy mà đối với quỷ đạo có chút hiểu biết, trước đây nàng vẫn luôn phòng bị việc hủy phù sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, luôn căng thẳng thần kinh, cho nên cũng cảm nhận được tình huống khác thường, có người đang âm thầm ra tay quấy rối việc Ngụy Vô Tiện hủy phù.
“Lam tông chủ, Nhiếp tông chủ! Trong đám người này có tu sĩ quỷ đạo đang giở trò!” Khi Kính nói lớn, nhanh tay lấy từ trong túi ra một vật quăng ra. Trong giây lát, một kết giới được thiết lập từ bốn phía. Chặn đường Loạn Tán Cương, cũng ngăn trở người giở trò bỏ chạy.
Là đại đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, tuy thường ngày Khi Kính không lộ diện nhiều, nhưng lời từ nàng nói ra mức độ tin cậy đương nhiên là cao. Ít nhất, những người sau khi biết nàng là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân thì nguyện ý tin tưởng.
Nhiếp Minh Quyết nghe thấy thì bạo nộ, tuy hắn không quen nhìn Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, nhưng cũng kính nể Ngụy Vô Tiện có dũng khí phá hủy Âm Hổ Phù. Huống hồ người này từ trước đến nay cương trực công chính, ghét nhất là người không rõ ràng, tu quỷ đạo. Tuy lúc trước thái độ đối với người Ôn gia có không công bằng, nhưng lần đó cũng là vì bản thân có huyết hải thâm thù với Ôn gia. Hiện giờ thấy Ngụy Vô Tiện vì hủy phù mà chịu phản phệ, lại nghe Khi Kính nói như vậy, trường đao lập tức ra khỏi vỏ, “Tu sĩ Nhiếp gia nghe lệnh, tìm ra tu sĩ tu quỷ đạo, không được che giấu!”
Lam Hi Thần vừa rồi không kịp chặn Lam Vong Cơ lại, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng, lại nghe Khi Kính gọi mình, chỉ có thể nhịn lo lắng xuống xử lý tình huống trước mắt, “Khi Kính tiền bối, người xác định trong chúng ta có tu sĩ tu quỷ đạo sao?”
Khi Kính nói, “Xác định! Lam tông chủ cứ việc tra, nếu không có, Khi Kính ta tự đoạn kinh mạch phụ trách lời mình nói ra!”
Tự đoạn kinh mạch! Lời này cũng nói rồi, Lam Hi Thần không dám trì hoãn, xoay người hướng Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Thiện, “Đại ca, Kim tông chủ. Đã có tu sĩ tu quỷ đạo hại người, không thể không tra rõ, nếu có tâm tư che giấu thì không được. Nên ta hy vọng ba nhà chúng ta có thể tra xét lẫn nhau.”
Kim Quang Thiện có tật giật mình đương nhiên một mực phủ nhận, “Không được, các nhà tu luyện đều có bí mật riêng, làm sao có thể để người khác tra xét.”
“Kim tông chủ—–” Lam Hi Thần còn định nói thêm, lại bị Nhiếp Minh Quyết đánh gãy.
Trong tay Nhiếp Minh Quyết cầm trường đao Bá Hạ tiến lên trước mặt Kim Quang Thiện, “Nhị đệ không cần nhiều lời, tu sĩ Kim gia, để ta tra!”
“Nhiếp Minh Quyết!” Kim Quang Thiện cả kinh, cả giận nói, “Tu sĩ Kim gia ta, các ngươi có tư cách gì tới tra?”
Nhiếp Minh Quyết mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào người Kim gia, khí tức cường giả không hề khống chế, ép tới những người Kim gia muốn phản kháng cũng không nhấc chân nổi.
Kim Quang Thiện kinh giận đan xen phải đi cản lại, lại bị người trước mặt ngăn cản, “Phụ thân!” Là Kim Tử Hiên.
“Tử Hiên! Con tránh ra cho ta.”
“Phụ thân? Là người sao?” Kim Tử Hiên rốt cuộc nhận ra, lúc nãy hắn nhìn những gương mặt kia có chút nghi hoặc, hiện giờ được Khi Kính một phen làm rõ, trong nháy mắt minh bạch. Phụ thân hắn thế nhưng vẫn chưa chết tâm, thừa dịp Ngụy Vô Tiện hủy phù ngấm ngầm khiến tu sĩ quỷ đạo hại Ngụy Vô Tiện bị phản phệ!
Một trận thất vọng hiện lên trong lòng, Kim Tử Hiên chỉ cảm thấy không nói nên lời, nghẹn khuất cùng khó chịu, phụ thân hắn thế nhưng lại là một tên tiểu nhân như vậy!
Kim Quang Thiện bên này bị Kim Tử Hiên ngăn cản, Nhiếp Minh Quyết bên kia thẳng tay bắt được vài người. Mấy tu sĩ kia vừa nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết giống như chuột thấy mèo, căn bản chưa kịp trốn đã bị Nhiếp Minh Quyết nắm cổ áo lôi ra. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng Xích Phong Tôn là nhân vật nào? Chỉ bằng mấy tiểu nhân vật như họ bị hắn búng tay một cái thì cũng không thể đứng vững nổi.
“Kim Quang Thiện!” Nhiếp Minh Quyết đem một đám người mặc gia phục Kim gia ném tới trước mặt Kim Quang Thiện, mọi người vừa nhìn thấy thì đều rõ ràng. Trong lúc nhất thời một mảnh ồ lên. Không nghĩ tới Kim gia lại trắng trợn táo bạo đem tu sĩ quỷ đạo giấu trong đám môn sinh làm hại đến Di Lăng Lão Tổ.
Bên kia, Ngụy Vô Tiện chính là gặp nguy cơ lớn nhất từ lúc tu quỷ đạo đến nay. Hắn không nghĩ tới có người cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế Âm Hổ Phù, làm cho hắn không kịp phòng bị liền bị Âm Hổ Phù phản phệ. Hiện giờ Âm Hổ Phù triệu tới quỷ ảnh thật mạnh đang tới gần, một đám giương mồm máu tanh to lớn hận không thể trực tiếp nuốt sống hắn. Hắn nỗ lực vận một chút linh lực trong cơ thể còn chưa kết thành Kim Đan chống chọi oán khí, lại thật sự không có sức lực né tránh những quỷ ảnh muốn đem hắn cắn xé, chỉ có thể để những quỷ ánh đó cắn xé từng ngụm từng ngụm huyết nhục của mình.
Đột nhiên, một thân ảnh bạch y từ trong sương đen lao tới, giây tiếp theo hắn cảm giác được mình rơi vào một cái ôm ấm áp, thống khổ bị vạn quỷ phản phệ trong nháy mắt lập tức biến mất hơn phân nửa. Ngay sau đó, màu tím điện quang hiện lên, quỷ ảnh sợ nhất là lôi điện, chung quanh hắn thoáng chốc loãng ra vài phần. Có kiếm quang hiện lên, cùng với thanh âm sắp khóc của Tàng Sắc gọi tên Ngụy Vô Tiện, phàm là quỷ vật che trước mặt Tàng Sắc đều bị nàng giận dữ dùng kiếm chém tới.
“Lam….. Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện khôi phục một chút thần trí, rốt cuộc thấy rõ người đem mình ôm vào ngực thay mình chắn đi một nửa quỷ vật cắn xé là ai, “Lam Trạm, ngươi đi mau! Ngươi không muốn sống nữa sao?” Hắn hoảng sợ nhìn quỷ vật bổ nhào vào trên vai Lam Vong Cơ xé rách một khối huyết nhục, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều bị máu tươi trào ra kia nhiễm hồng.
Bên ngoài có Khi Kính bày trận ngăn cản quỷ vật, bên trong có Giang Trừng và Tàng Sắc ra sức chém giết, tầng tầng lớp lớp quỷ vật kia vẫn không ít đi. Lam Vong Cơ cố chấp mà ôm lấy người trong ngực, tùy ý để quỷ vật cắn xé trên người, bị cắn đến một thân đầm đìa máu tươi cũng không chịu buông tay. Ngụy Vô Tiện nhìn đến mắt cũng đỏ lên, nhưng mà hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm thụ bị vạn quỷ cắn xé.
“Aaaaaaa!” Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện không thể khống chế được, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, làn khí trong đan điền xoáy tụ kịch liệt chấn động, đau đớn xé rách đan điền lại dâng lên. Linh khí ở Loạn Tán Cương không nhiều lắm, bị hắn hấp dẫn lại đây cùng oán khí chống lại, oán khí linh khí hỗn loạn dung nạp vào thân thể hắn, đem kinh mạch hắn thành chiến trường và vật lộn kịch liệt. Hắn muốn khống chế oán khí và linh khí, nhưng lại bị phản phệ đến phun ra một ngụm máu. Cuối cùng, những oán khí và linh khí đó như tìm được lối đi, tiếp tục xoáy vào đan điền của hắn, ùa vào nơi vốn chỉ có một khí xoáy nho nhỏ.
Chỉ có hắn có thể nghe được một tiếng ‘răng rắc’, khí xoáy yếu ớt trong đan điền rốt cuộc không chịu nổi vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy đan điền đau như nổ tung, so với lúc mổ đan còn đau hơn, sở hữu linh khí và oán khí nháy mắt bùng nổ, làn khí cường đại cơ hồ đem quỷ vật bốn phía toàn bộ xốc lên, thống khổ vạn quỷ phản phệ rốt cuộc kết thúc, mà hắn cũng không chịu nổi nữa, ý thức trong giây lát đã bị màn đêm nuốt trọn.
“Ngụy Anh! Ngụy Anh!” Nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe được thanh âm kinh hoảng thất thố của Lam Vong Cơ.
“A Anh!” Tàng Sắc chỉ hận chính mình không nỗ lực tu hành, thực lực vẫn không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai thừa nhận thống khổ như vậy. Nữ nhân từ trước đến nay kiên cường rốt cuộc không thể đứng vững, nước mắt giàn giụa run rẩy đi tới bên cạnh con trai, đôi tay không dám đụng đến thân thể huyết nhục mơ hồ kia. Phía sau lưng của Lam Vong Cơ cũng đồng dạng bị quỷ vật cắn xé đến huyết nhục mơ hồ, y lại không cảm giác được đau đớn, chỉ ôm chặt thân thể trong ngực, sợ buông tay một cái thì người trong ngực sẽ tan biến mất.
– ————
Lời của tác giả:
Một chương này, Uông Kỷ đã làm thay đổi cái nhìn của Tàng Sắc với y. Không trải qua 13 năm vấn linh và 33 vết giới tiên, nhưng mà Uông Kỷ lại chịu vạn quỷ phản phệ chung với Tiện Tiện cũng là một kích thích, khiến y học được cách trân trọng người trước mắt, không trốn tránh nữa.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 22:45 – 30/03/2020