“Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết hết hả?” Có người mới tố chất tâm lý thấp, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi.
Trong mười người, có sáu người là người mới.
Người mới chiếm tỉ lệ quá lớn, không biết là tốt hay xấu.
Ông chú râu xồm xoàm không kiên nhẫn rống một tiếng, nắm tóc, ngữ khí tràn ngập cảnh cáo: “Im lặng cho tao, còn muốn sống thì dán miệng nó lại cho tao. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà đã bắt đầu hoảng rồi, mày còn là đàn ông à?”
Người mới kia bị dạy dỗ đến run cả người, ngậm miệng lại.
Hứa Chanh từ trong phòng đi ra, nhìn mọi người, mở miệng nói: “Mọi người có manh mối gì không?”
Hứa Chanh không định mạo hiểm một mình, phó bản này có mười người chơi, chứng tỏ nó hẳn là một phó bản có độ nguy hiểm khá lớn. Vậy nên, biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là mọi người cùng bắt tay hợp tác, mới có cơ hội sống sót rời đi.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống Hứa Chanh, đám người mới không dùng được, mà đám người cũ thì không muốn hợp tác với người lạ. Suy cho cùng thì, càng tìm được nhiều manh mối, giá trị nguyện vọng thu được sẽ càng cao hơn.
Hứa Chanh không biết những chuyện này, đây chỉ mới là phó bản thứ ba của cậu, những người gặp được trước đó cũng không có ai vô duyên vô cớ phổ cập thông tin cho cậu. Về phần trò chơi, cậu vẫn đang tự mình thăm dò.
Cho nên khi Hứa Chanh hỏi, không ai trả lời cậu.
Cậu thở dài, nhưng cũng không thất vọng.
Có hầu gái đã lặng yên đi tới, cô ta đột nhiên mở miệng khiến mọi người đều hoảng sợ.
“Các vị khách tôn kính, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể xuống dùng bữa rồi ạ.”
“Đm! Con nhỏ xấu xí làm ông hết hồn.”
Ông chú râu xồm xoàm vừa mở miệng liền văng tục, nhiều người theo bản năng nhíu mày.
Hầu gái như không nghe thấy, nét mặt không đổi.
Hứa Chanh thở dài, dẫn đầu đi xuống.
Vẫn là bàn ăn kia, chỉ là ban đầu bày mười bộ đồ ăn nhưng hiện giờ chỉ còn chín.
Hứa Chanh tìm đến vị trí tối qua của mình ngồi xuống, rũ mắt nhìn bữa sáng trước mặt.
Bữa sáng rất đơn giản, một ly sữa bò, hai cái sandwich.
Đám người mới hầu như không ăn uống, suy nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy liền cảm giác dạ dày quay cuồng.
Hứa Chanh vốn cũng ăn không vô, nhưng cậu buộc mình phải ăn.
Cậu hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, nếu không ăn, không chừng lát nữa dạ dày sẽ kêu réo kháng nghị. Ở chỗ này, cậu sẽ không lấy mạng mình ra đùa giỡn.
Có người đi xuống, cũng có người không xuống.
Trước mắt xem ra, có hai người không xuống ăn sáng.
Hứa Chanh lén quan sát quản gia đứng bên kia, sắc mặt đối phương hơi trễ xuống, hình như có chút không vui.
Hứa Chanh ngẫm nghĩ.
Ăn xong bữa sáng, nhóm hầu gái bắt tay vào dọn dẹp.
Quản gia đứng trước bàn ăn hơi khom lưng nói: “Thời gian tiếp theo, các vị khách quý có thể đi dạo thoải mái, nhưng xin nhớ kỹ lời tôi nói hôm qua, không được tự tiện xông vào hôn phòng của ngài bá tước, không được phá hư hoặc ngắt hoa hồng.”
Nói xong, quản gia liền rời đi.
Hứa Chanh đứng dậy đi ra ngoài sân.
Bầu trời bên ngoài vẫn âm u như cũ, phảng phất như tùy thời đều có thể đổ mưa. Phần mặt đất chỗ cổng lớn có rất nhiều lá rụng và nhánh cây, như đã lâu không ai quét dọn. Đài phun nước đã sớm cạn khô.
Bên ngoài và bên trong lâu đài cổ tựa như hai thế giới khác biệt.
Nhưng Hứa Chanh cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của bất cứ một đóa hoa hồng nào, chắc là không có ở sân trước?
Hứa Chanh dạo một vòng quanh lâu đài cổ, cậu phát hiện lối đi ở phía sau của lâu đài cổ, đi qua bức tường được tạo nên từ một loạt cây tùng lùn, tầm nhìn nháy mắt trở nên thoáng đãng hơn.
Đó là một vườn hoa hồng thật lớn, vì không có người chăm sóc, hoa hồng ngang ngược sinh trưởng.
Gai chi chít trên thân hoa hồng vừa dài vừa sắc, Hứa Chanh đi về phía trước, phát hiện không có lối đi để tiến vào vườn hồng.
Đảo một vòng cũng không phát hiện manh mối gì, Hứa Chanh dừng bước, nhìn nhìn vườn hoa này, sau đó xoay người trở về.
Cậu không thấy, sau khi cậu rời đi, vườn hoa hồng kia dùng mắt thường cũng có thể thấy được mà động đậy.
Trở lại bên trong lâu đài cổ, Hứa Chanh quay về phòng mình trên tầng 2, phát hiện lọ hoa hồng ngoài cửa không thấy đâu.
Cậu nhìn quanh, thảm đỏ trên hành lang không bị xê dịch, không có nửa cái bóng của hoa hồng.
Cậu trầm mặc mở cửa phòng, ngoài dự kiến, cậu nhìn thấy trên chiếc bàn trước sô pha là đoá hoa hồng đỏ tươi nở rộ còn đang sánh nước trên đó.
Là ai lại đem hoa hồng vào phòng cậu? Là người chơi? Hay là người hầu trong lâu đài cổ?
Cậu nhìn hoa hồng, nhíu mày thật sâu.
Tranh trên tường vẫn không có biến hóa gì, Hứa Chanh cẩn thận quan sát, có tổng cộng sáu bức tranh, mỗi một bức đều không khác nhau lắm.
Khác ở chỗ, có bức vẽ cây lá xum xuê, có bức chỉ có cành khô trụi lủi.
Sao lại treo những bức tranh như vậy trong phòng nhỉ? Chẳng lẽ chủ nhân nơi này còn có sở thích đặc biệt gì à?
Cậu lục lọi cả phòng, ngăn tủ và ngăn kéo có thể mở được cậu đều mở ra xem thử, cuối cùng cũng không có manh mối nào.
Hiện giờ, nơi quỷ dị nhất trong phòng chính là lọ hoa hồng và mặt tường treo tranh kia.
Hơn nữa, chuyện phát sinh đêm qua hẳn không phải là mơ, cho nên mấy bức tranh này thật ra cũng nguy hiểm. Nhưng Hứa Chanh không biết điều kiện kích phát của những bức tranh này là gì.
Nếu không tìm thấy manh mối gì trong phòng, vậy chỉ có thể tìm trong lâu đài cổ.
Cậu mở cửa đi ra ngoài.
Lâu đài cổ có hết thảy ba tầng, đại sảnh tầng 1 rất lớn, còn có một cái bàn ăn thật dài. Lúc này trong đại sảnh không có một bóng người, dù là người chơi hay người hầu, một người cũng không có.
Đi dạo một vòng, Hứa Chanh phát hiện, trên tường xung quanh đại sảnh không có vật trang trí nào. Chỉ có một tấm rèm to dài trên tường, trên đó thêu hoa văn hoa hồng.
Cái này rất kỳ quái.
Trên tường hành lang tầng 2 treo đầy tranh vẽ, còn đại sảnh tầng 1 thì chẳng có lấy một bức.
Tầng ba hẳn là phòng ngủ của chủ nhân lâu đài cổ, nhưng nơi đó đã được cảnh báo là không được phép tới gần.
Nhưng nói thì nói, không cho đi thì sẽ có người thật sự không đi sao? Làm gì có.
Chí ít thì người đàn ông đeo mắt kính kia đã lên rồi.
Thời điểm Hứa Chanh lén đi lên, vừa lúc nhìn thấy người kia đứng trước cửa phòng ngủ chính, tựa như đang trầm tư. Vừa nghe thấy động tĩnh, người nọ liền quay đầu nhìn qua, Hứa Chanh cũng vừa vặn đối mặt với đối phương.
Anh ta cảnh giác nhìn Hứa Chanh chậm rãi bước đến, sau đó thu hồi tầm mắt, lại nhìn về cửa phòng ngủ chính.
Hứa Chanh nhấp nhấp môi, đi qua.
Tầng này cũng không có bức tranh nào trên tường.
“Tầng 3 lớn như vậy, chỉ một căn phòng này?” Hứa Chanh nhìn một vòng, không thấy phòng nào khác.
Người đàn ông gật đầu.
“Anh vào rồi hả?” Hứa Chanh hỏi anh ta.
Người đàn ông lắc đầu, “Khóa rồi, không mở được.”
Hứa Chanh sửng sốt, vặn thử, đúng là không mở được.
Chuyện này thật kỳ quái, quản gia nói không được vào hôn phòng của bá tước, nhưng căn phòng này rõ ràng đã bị khóa. Sao bọn họ vào được?
“Có phát hiện gì?” Người đàn ông lơ đãng hỏi một câu.
Hứa Chanh nghiêng đầu nhìn anh ta.
Anh ta ung dung nhìn lại, hướng về phía trước nâng kính.
“Cậu cũng muốn thắng chứ? Hợp tác không?”
Đây là người đầu tiên chịu đề nghị hợp tác với Hứa Chanh, chuyện này khiến Hứa Chanh khá bất ngờ.
“Tôi cho rằng anh sẽ không hợp tác với người khác.” Dẫu sao thì trông đối phương rất giống một lão làng mà.
Người đàn ông cười một tiếng, “So với những người đó, thật ra tôi cảm thấy cậu khá thú vị.”
Hứa Chanh sửng sốt, khó hiểu nhìn anh ta.
Người nọ ôm cánh tay nhìn Hứa Chanh, nói: “Cậu nhìn rất bình tĩnh, dù là khi vừa đến nơi này, hay khi nhìn thấy xác chết hồi sáng, cậu đều rất bình tĩnh. Không, phải nói, cậu chẳng sợ hãi chút nào. Ngay cả những người chơi cũ tự xưng đã chơi qua mấy vòng cũng không có được sự trầm ổn như cậu, cho nên tôi nghĩ, cậu ắt là một người thích hợp để hợp tác.”
Hứa Chanh không ngờ người nọ sẽ nói vậy, có chút ngạc nhiên.
Việc này làm Hứa Chanh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.
Người đàn ông duỗi tay.
“Tự giới thiệu một chút, tôi tên Giang Thư.”
Hứa Chanh trầm mặc một lát, giơ tay.
“Hứa Chanh.”
Khóe miệng Giang Thư hơi hơi cong lên, đùa nói: “Không nên dễ dàng khai tên với người khác, coi chừng bị người ta tìm tới cửa ở hiện thực.”
Sắc mặt Hứa Chanh biến đổi.
Giang Thư cười ha ha, nắm tay Hứa Chanh lắc lắc, “Nói giỡn thôi, trên thế giới có nhiều người trùng tên trùng họ như vậy, ai lại phí kia công đi khắp thế giới tìm người chứ.”
Hứa Chanh cạn lời nhìn đối phương.
“Bất quá, ở chỗ này, không nên dễ dàng giao thác tín nhiệm cho người khác.” Giang Thư nghiêm túc nói.
Hứa Chanh sửng sốt, gật đầu.
Không cần anh ta nói, Hứa Chanh cũng biết, ở chỗ này, mù quáng tin tưởng người khác sẽ chỉ đặt chính mình ở vào nơi nguy hiểm.
Vỗ vỗ vai Hứa Chanh, Giang Thư đi về phía cầu thang.
“Đi thôi, chỗ này cũng chẳng còn gì.”
Hứa Chanh ừ một tiếng, nhìn lại cánh cửa kia, xoay người đi xuống lầu.
Trên đường, Hứa Chanh nói với Giang Thư: “Hẳn là anh cũng biết, trừ tầng 2, những chỗ khác không có một bức tranh nào.”
Giang Thư gật đầu, “Đúng vậy, cho nên nơi này tuyệt đối có vấn đề. Tối qua cậu gặp phải chuyện gì à?”
Hứa Chanh kể chuyện tối hôm qua cho đối phương, Giang Thư nghe xong thì suy ngẫm.
“Tranh treo trong phòng tôi là quạ đen, đủ loại góc độ của quạ đen.” Giang Thư nói.
“Quạ đen?” Nói đến quạ đen, Hứa Chanh không khỏi nhớ tới con quạ cậu thấy khi vừa đến phó bản, lông chim đen nhánh, và cả ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hứa Chanh.
“Với lại, lúc ở trong phòng luôn có cảm giác bị người ta nhìn lén, tôi nghĩ chắc là do mấy bức tranh quạ đen.” Giang Thư nhún vai nói.
Hứa Chanh gật đầu, “Vậy thì, mỗi phòng đều có tranh vẽ khác nhau. Chúng ta có cần hỏi thăm tranh trong phòng những người khác là gì không?”
Giang Thư nâng kính, “Cậu có thể thử xem, nhưng mà không phải ai cũng sẽ nói cho cậu biết.”
Nhớ đến ông chú râu xồm xoàm, Hứa Chanh trầm mặc.
Giang Thư nói rất đúng, bọn họ có thể sẽ không nói cho cậu biết nội dung của tranh trong phòng.
“Còn nữa, chỉ có phòng của cậu với phòng của người chết hồi sáng là có trưng hoa hồng trong phòng, mà tối qua cậu đặt hoa hồng ra ngoài hành lang, chắc là do vậy nên cậu mới tránh được một kiếp.” Giang Thư nói thêm.
Hứa Chanh nhíu mày, “Mới nãy tôi về phòng phát hiện hoa hồng lại được đặt trong phòng tôi.”
Giang Thư ngẩn ra, lập tức nói: “Đi, đến phòng cậu xem thử.”
Hai người lập tức hành động.